Why Vladimir Putin has already lost this war ?/ vì sao tên du đảng KGB Putin bại trận ?-Yuval Noah Harahi

Why Vladimir Putin has already lost this war ?

Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari.

Historian, philosopher and the author of the bestsellers “Sapiens: A Brief History of Humankind”,

The Russians may yet conquer Ukraine. But Ukrainians have shown in the past few days that they will not let them hold it

Members of an Ukrainian civil defence unit pass assault rifles to the opposite side of a blown-up bridge on Kyiv’s northern front, 1 March.
Members of an Ukrainian civil defence unit pass assault rifles to the opposite side of a blown-up bridge on Kyiv’s northern front, 1 March. Photograph: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Mon 28 Feb 2022 01.00 EST

Less than a week into the war, it seems increasingly likely that Vladimir Putin is heading towards a historic defeat. He may win all the battles but still lose the war. Putin’s dream of rebuilding the Russian empire has always rested on the lie that Ukraine isn’t a real nation, that Ukrainians aren’t a real people, and that the inhabitants of Kyiv, Kharkiv and Lviv yearn for Moscow’s rule. That’s a complete lie – Ukraine is a nation with more than a thousand years of history, and Kyiv was already a major metropolis when Moscow was not even a village. But the Russian despot has told his lie so many times that he apparently believes it himself.

When planning his invasion of Ukraine, Putin could count on many known facts. He knew that militarily Russia dwarfs Ukraine. He knew that Nato would not send troops to help Ukraine. He knew that European dependence on Russian oil and gas would make countries like Germany hesitate about imposing stiff sanctions. Based on these known facts, his plan was to hit Ukraine hard and fast, decapitate its government, establish a puppet regime in Kyiv, and ride out the western sanctions.

But there was one big unknown about this plan. As the Americans learned in Iraq and the Soviets learned in Afghanistan, it is much easier to conquer a country than to hold it. Putin knew he had the power to conquer Ukraine. But would the Ukrainian people just accept Moscow’s puppet regime? Putin gambled that they would. After all, as he repeatedly explained to anyone willing to listen, Ukraine isn’t a real nation, and the Ukrainians aren’t a real people. In 2014, people in Crimea hardly resisted the Russian invaders. Why should 2022 be any different?

With each passing day, it is becoming clearer that Putin’s gamble is failing. The Ukrainian people are resisting with all their heart, winning the admiration of the entire world – and winning the war. Many dark days lie ahead. The Russians may still conquer the whole of Ukraine. But to win the war, the Russians would have to hold Ukraine, and they can do that only if the Ukrainian people let them. This seems increasingly unlikely to happen.

Each Russian tank destroyed and each Russian soldier killed increases the Ukrainians’ courage to resist. And each Ukrainian killed deepens the Ukrainians’ hatred of the invaders. Hatred is the ugliest of emotions. But for oppressed nations, hatred is a hidden treasure. Buried deep in the heart, it can sustain resistance for generations. To reestablish the Russian empire, Putin needs a relatively bloodless victory that will lead to a relatively hateless occupation. By spilling more and more Ukrainian blood, Putin is making sure his dream will never be realised. It won’t be Mikhail Gorbachev’s name written on the death certificate of the Russian empire: it will be Putin’s. Gorbachev left Russians and Ukrainians feeling like siblings; Putin has turned them into enemies, and has ensured that the Ukrainian nation will henceforth define itself in opposition to Russia.

Nations are ultimately built on stories. Each passing day adds more stories that Ukrainians will tell not only in the dark days ahead, but in the decades and generations to come. The president who refused to flee the capital, telling the US that he needs ammunition, not a ride; the soldiers from Snake Island who told a Russian warship to “go fuck yourself”; the civilians who tried to stop Russian tanks by sitting in their path. This is the stuff nations are built from. In the long run, these stories count for more than tanks.

The Russian despot should know this as well as anyone. As a child, he grew up on a diet of stories about German atrocities and Russian bravery in the siege of Leningrad. He is now producing similar stories, but casting himself in the role of Hitler.

The stories of Ukrainian bravery give resolve not only to the Ukrainians, but to the whole world. They give courage to the governments of European nations, to the US administration, and even to the oppressed citizens of Russia. If Ukrainians dare to stop a tank with their bare hands, the German government can dare to supply them with some anti-tank missiles, the US government can dare to cut Russia off Swift, and Russian citizens can dare to demonstrate their opposition to this senseless war.

We can all be inspired to dare to do something, whether it is make a donation, welcome refugees, or help with the struggle online. The war in Ukraine will shape the future of the entire world. If tyranny and aggression are allowed to win, we will all suffer the consequences. There is no point to remain just observers. It’s time to stand up and be counted.

Unfortunately, this war is likely to be long-lasting. Taking different forms, it may well continue for years. But the most important issue has already been decided. The last few days have proved to the entire world that Ukraine is a very real nation, that Ukrainians are a very real people, and that they definitely don’t want to live under a new Russian empire. The main question left open is how long it will take for this message to penetrate the Kremlin’s thick walls.

The truth, they say, is the first casualty of war, more so at a time when misinformation spreads so rapidly. But with correspondents on the ground on both sides of the Ukraine-Russia border, in Kyiv, Moscow, Brussels and other European capitals, the Guardian is well placed to provide the honest, factual reporting that readers will need to understand this perilous moment for Europe, the former Soviet Union and the entire world.

The Guardian has an illustrious history of persistent, independent reporting in the region. We know there is no substitute for being there, and were on the ground at all the critical moments – from the 1917 revolution and the Ukrainian famine of the 1930s, to the collapse of 1991 and the first Russo-Ukrainian conflict in 2014. And we will stay on the ground through this frightening period as well.

Tens of millions have placed their trust in the Guardian’s fearless journalism since we started publishing 200 years ago, turning to us in moments of crisis, uncertainty, solidarity and hope. We’d like to invite you to join more than 1.5 million supporters, from 180 countries, who now power us financially – keeping us open to all, and fiercely independent.

Unlike many others, the Guardian has no shareholders and no billionaire owner. Just the determination and passion to deliver high-impact global reporting, always free from commercial or political influence. Reporting like this is vital for democracy, for fairness and to demand better from the powerful.

And we provide all this for free, for everyone to read. We do this because we believe in information equality. Greater numbers of people can keep track of the global events shaping our world, understand their impact on people and communities, and become inspired to take meaningful action. Millions can benefit from open access to quality, truthful news, regardless of their ability to pay for it.


Tác giả: Yuval Noah Harari

Trần Gia Huấn chuyển ngữ

Cuộc chiến chưa tới một tuần tuổi, nhưng dường như Vladimir Putin đang lao vào một thất bại lịch sử. Putin có thể thắng ở mọi trận đánh, nhưng hắn thua cả một cuộc chiến. Giấc mơ của Putin là xây dựng lại tân đế chế Nga bằng cách bám víu lấy những điều dối trá, rằng Ukraine không phải là một quốc gia thật sự, rằng Ukraine không hẳn là một dân tộc, và dân cư của Kyiv, Kharkiv, Lviv sẽ hân hoan, khát khao chờ đón đoàn xe tăng Nga tiến vào giải phóng.

Một sự dối trá đến hoàn hảo – Ukraine là một quốc gia có trên ngàn năm lịch sử. Khi Kyiv đã trở thành một đô thị thịnh vượng thì Moscow; thậm chí, chưa trở thành một ngôi làng. Kẻ chuyên quyền Nga dối trá nhiều đến mức hắn cũng tin như vậy.

Khi lên kế hoạch đánh chiếm Ukraine, Putin đã dựa vào những sự kiện. Hắn biết rằng quân đội Nga sẽ xơi tái Ukraine. Putin biết rằng NATO sẽ không tham chiến. Hắn biết rằng Âu châu lệ thuộc vào khí đốt và dầu lửa của Nga. Đức do dự áp đặt lệnh cấm vận. Dựa vào những điều này, hắn lên kế hoạch tung đòn mạnh, chớp nhoáng, chặt đầu chính phủ dân cử, lập chính quyền bù nhìn tại Kyiv, rồi chuồn mất, thoát khỏi lệnh cấm vận của các nước phương Tây.

Thế nhưng, Putin không tính tới một ẩn số khổng lồ. Người Mỹ đã phải học bài học tại Iraq. Liên Xô phải học bài học tại Afghanistan. Quá dễ dàng để đánh chiếm một quốc gia, nhưng giữ được nó lại là chuyện khác. Putin biết rằng ông ta có thừa sức mạnh để đánh Ukraine. Nhưng liệu người Ukraine có chấp nhận chính thể bù nhìn của Moscow dựng lên không?

Putin đã chơi một canh bạc đầy mạo hiểm rằng người Ukraine sẽ đón chào. Sau đó, Putin lặp đi lặp lại cho những ai muốn nghe rằng Ukraine không phải là một quốc gia thật sự và người Ukraine không phải là một dân tộc. Vào năm 2014, người dân trên bán đảo Crimea gần như không chống cự lại quân xâm lược Nga. Tại sao 2022 đã hoàn toàn khác?

Mỗi ngày qua đi, câu chuyện trở nên rõ ràng rằng Putin đã thua canh bạc này rồi. Người Ukraine đã đứng lên chống xâm lược với tấm lòng quả cảm. Toàn thế giới khâm phục. Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Phía trước là những ngày dài đen tối. Nga có thể chế ngự được toàn lãnh thổ Ukraine. Nhưng để chiến thắng một cuộc chiến, người Nga phải kiểm soát được mọi người dân. Liệu người Ukraine có để cho người Nga thực hiện việc này không? Chắc chắn rằng chuyện này không thể xảy ra.

Mỗi chiếc xe tăng Nga bị phá và mỗi người lính Nga bị tiêu diệt đã nhân lên lòng quả cảm của người Ukraine để kháng chiến. Mỗi người Ukraine bị giết, đào sâu thêm mối hận thù với kẻ xâm lăng. Thù hận là thứ tồi tệ nhất trong nấc thang tình cảm. Nhưng để chống áp bức dân tộc, thì thù hận lại là tài sản quý giá phải gìn giữ. Nó được cất sâu trong mỗi trái tim. Nó được gìn giữ qua các thế hệ kháng chiến.

Để phục hồi đế chế Nga, Putin cần một chiến thắng ít đổ máu, mở đường cho cuộc chiếm đóng ít hận thù. Giờ đây máu của người Ukraine đã đổ, sự căm thù chất ngất, giấc mơ của Putin chắc chắn không bao giờ thành hiện thực.

Không phải Mikhail Gorbachev, là người đã ký giấy chứng tử cho đế quốc Nga, mà đó là Putin.

Gorbachev để lại người cho Nga và người Ukraina có cảm giác như hai anh em ruột. Putin biến nó thành hai kẻ tử thù, và từ nay chắc chắn rằng người Ukraine coi việc chống Nga là niềm tự hào, là căn cước, là bản sắc dân tộc.

Quốc gia được xây dựng lên từ những câu chuyện kể. Mỗi ngày qua, lại thêm vào những câu chuyện kể rằng người Ukraine đang chuẩn bị không phải chỉ cho những ngày đẫm máu đang đợi, mà còn cả thập niên, cả thế hệ đang tới. Tổng thống là người đã từ chối rời khỏi thủ đô, nói với quan chức Mỹ rằng, chúng tôi cần vũ khí, chứ không cần một chuyến quá giang. Người lính trên Đảo Rắn tiền tiêu, nói với lính Nga rằng “Địt mẹ mày, cút đi!” Những công dân cố ngăn xe tăng Nga bằng cách ngồi trên đường tiến của kẻ thù. Đây chính là nền tảng để xây dựng quốc gia. Những ngày dài hun hút, còn bao nhiêu chuyện nữa để xây dựng quốc gia mà không cần đến xe bọc thép.

Những nhà chuyên quyền Nga cùng những người khác phải biết rõ điều này. Khi còn nhỏ, Putin lớn lên trong một khu nghèo ở Lenigrad, hắn đã được nghe những câu chuyện về lòng quả cảm của người Nga chống lại Đức Quốc xã. Giờ đây, Putin đang sản xuất ra những câu chuyện tương tự, nhưng lại tự đóng vai của Hitler.

Những câu chuyện về lòng dũng cảm của người Ukraine không chỉ mang lại sự quyết tâm của người Ukraine mà cho toàn thế giới. Người Ukraine đã mang lại quyết tâm cho chính phủ Liên hiệp Âu châu, cho chính quyền Mỹ, thậm chí cho cả những công dân Nga đang bị đàn áp.

Nếu người Ukraine tay không dám đứng ra cản xe tăng, thì chính phủ Đức cũng dám cung cấp vũ khí chống tăng cho họ; chính phủ Mỹ cũng dám loại bỏ ngân hàng Nga khỏi Hệ thống Thanh toán Toàn cầu – SWIFT, và những công dân Nga dám đứng lên phản đối cuộc chiến tranh phi lý. Lòng quả cảm đã truyền cảm hứng cho chúng ta có thể làm việc gì đó như một món hàng quyên góp, đón người tị nạn, giúp người kháng chiến trực tuyến.

Cuộc chiến tại Ukraine sẽ định hình lên tương lai của toàn thế giới. Nếu để độc tài xâm lược thắng, thì tất cả chúng ta sẽ nhận lấy hậu quả. Không có lý do gì, chỉ đứng ngoài quan sát. Đây là thời điểm để đứng lên và dấn thân.

Bất hạnh thay, cuộc chiến này sẽ kéo dài; thậm chí, nhiều năm, dưới nhiều hình thức. Nhưng điểm quan trọng nhất đã được quyết định rồi. Chỉ vài ngày qua đã chứng minh cho toàn thế giới thấy Ukraine là một dân tộc, người Ukraine không chấp nhận sống dưới chính thể tân đế quốc Nga. Câu hỏi chính vẫn còn để ngỏ rằng: phải mất bao lâu nữa những thông điệp này mới có thể xuyên qua bức tường dầy của điện Cẩm Linh.

Nguồn: FB Chau Doan

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.