

Đào Hiếu(xứ nẫu,cột chèo với Võ Thị Thắng(chuyên viên ám sat thời chống Mỹ cứu nước),người có một nụ cười khác
BÀI BÁO NÀY NÓI LÊN 2 VẤN ĐỀ:
1/VŨ KHÍ MÀ CHÂU ÂU GỞI ĐẾN CHO UKRAINA LÀ “BÁN” CHỨ KHÔNG PHẢI TIẾP VIỆN.
2/BÁN TOÀN THỨ QUÁ ĐÁT, NHỮNG CHIẾC MÁY BAY MÀ UKRAINA ĐÃ CÓ SẴN TỪ LÂU
Họ biện minh rằng phi công Ukraina không biết lái máy bay đời mới nên họ chỉ bán đồ cũ.
ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG MẶT TRÁI CỦA CUỘC CHIẾN.


AuthorTiểu Luận Đào HiếuBài này chỉ nói về máy bay chiến đấu đời cũ vì phi công Ukraina chưa được huấn luyện để lái những máy bay hiện đại của châu Âu, trong khi Nga sử dụng máy bay hiện đại.
AuthorTiểu Luận Đào HiếuTrước 1975, mỗi ngày Mỹ viện trợ cho VNCH 1tỷ đô la, sau đó hạ xuống còn 500 triệu rồi 300 triệu. Sau hiệp định Paris thì số tiền viện trợ lại bị cắt tới 75%. Tuy nhiên nên nhớ rằng những món tiền ấy được tính bằng vũ khí chứ không phải tiền mặt. Tôi nghĩ rằng châu Âu cũng áp dụng chiêu trò ấy. Và cả Nga nữa, Chính phủ Putin lấy tiền từ ngân sách ra mua vũ khí của các công ty chế tạo vũ khí ở Nga, sau đó đi tiêu thụ ở Ukraina. Như vậy dân Nga phải gánh số chi phí ấy (tiền thuế) còn các quan chức Nga và các công ty vũ khí Nga thì bán được hàng. Ukraina biến thành thị trường tiêu thụ vũ khí của Nga và châu Âu. Kịch bản này rất quen thuộc trong mọi cuộc chiến. Khi Mỹ bịa đặt chuyện “vũ khí giết người hàng loạt” để tấn công Iraq, họ cũng móc ngoặc với các sỹ quan cao cấp của Sadam Hussein: Mỗi quả tên lửa giá 1,5 triệu đô la, nếu Iraq chịu chi số tiền ấy thì họ sẽ không bắn quả tên lửa ấy. Cứ thế nhân lên tính tiền. Tuy vậy Iraq vẫn thất thủ. Và họ đã bắt và treo cổ Sadam Hussein. Ông này quá mập, quá nặng nên khi bị treo cổ ông giãy giụa dữ dội và cái đầu bị đứt lìa khỏi cổ. Tóm lại mọi cuộc xâm lược đều có kịch bản gần giống nhau.
