Người Việt tại Ukraina/Ukraine-Misha Doan/báo Nguoi-Viet/CA/US

Thăm cộng đồng Việt tại Ukraine


Thursday, January 15, 2015 6:52:15 PM



‘Không biết cầm cự đến bao lâu’


Misha Doan

Từ Hoa Kỳ, tôi đến Ukraine một ngày cuối năm 2014 lạnh giá!

Một người bạn thân đón tôi tại sân bay Kiev Borispol. Trên đường từ sân bay về Kiev, chúng tôi ghé một cửa hàng dọc đường để mua một ít thức ăn. Nhìn giá niêm yết rồi nhẩm tính đổi từ tiền địa phương, Hryvnia, ra Mỹ kim, thì thấy khá rẻ. Nói cho bạn biết về chuyện “đổi tiền trong đầu,” anh lắc đầu: “Lạm phát nên tính ra đô la mới vậy. Mà, người địa phương thì có được nhận lương bằng Ðô (la) như ông đâu mà kêu là rẻ?”



Giấy toilet mang hình Putin được bán rộng rãi tại Ukraine. (Hình: Misha Ðoàn)

Câu chuyện giữa những người bạn cũ, từ tình hình các vùng Crimea, Donbass (vùng chiến sự ở Ukraina), trước sau gì cũng quay sang tình hình cộng đồng Việt tại Ukraina trong bối cảnh, tạm gọi, chiến tranh. Bạn lúc lắc đầu, buông: “Căng thẳng lắm. Chưa thấy lối thoát…”

Kiev bề ngoài vẫn bình yên với dòng xe tấp nập, những giáo đường tháp tròn mạ vàng hoa lệ soi mình trên dòng sông Dniepr chưa kịp đóng băng, những cây thông xanh kết đèn màu lấp lánh chuẩn bị đón năm mới… Chiến tranh tưởng như không hiện diện, nhưng hơi thở của chiến tranh vô hình phảng phất quanh đây. Người đi đường thường lo âu ngước mắt lên những tấm bảng điện tử tại những điểm đổi ngoại tệ, theo dõi tỷ giá giữa đồng Hryvnia với USD và các ngoại tệ khác. Tỷ giá thay đổi từng giờ, và đồng tiền địa phương mất giá từng ngày.

Cộng đồng người Việt tại Ukraine, khoảng 30 ngàn người, cũng chịu chung số phận với người dân nước này. Tuy là một cộng đồng nhỏ, nơi đây là xuất phát điểm của một số “đại gia” hiện nay tại Việt Nam. Trong số đó, không thể không kể đến Phạm Nhật Vượng, người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng để rồi trở thành tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay.

Ngoài một số người thành đạt, số đông còn lại phải chật vật tồn tại trong cơn khủng hoảng bởi chiến tranh và bất ổn chính trị cộng, bồi thêm suy thoái kinh tế. Người Việt tại Ukraina sống tại thủ đô Kiev khoảng 10 ngàn người, số còn lại tập trung ở các thành phố khác, như Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk… Như đại đa số cộng đồng người Việt trên lãnh thổ Liên xô cũ và Ðông Âu, người Việt Ukraina kinh doanh chủ yếu trong lãnh vực buôn bán nhỏ, phần lớn là áo quần. Ngoài ra, họ còn có mặt trong ngành xây dựng, bất động sản, xuất, nhập cảng.

Ðiều đau đầu nhất đối với cuộc sống và kinh doanh của người Việt hiện tại ở Ukraina là nạn lạm phát phi mã – hậu quả của chiến tranh và bất ổn chính trị. Lúc tôi đến Kiev, khoảng 16 Hryvnia đổi được $1, chỉ ba ngày sau, tỷ giá đã lên tới 21 Hryvnia/$1. Cũng cần nhắc thêm, hồi đầu năm 2014, khi chưa xảy ra cuộc cách mạng lật đổ tổng thống thân Nga, Yanukovich, một Mỹ kim ăn bảy Hryvnia. Trong vòng một năm, đồng tiền địa phương mất giá đến 300 phần trăm!



Anh Nam, chủ một số tiệm bán hàng fastfood tại chợ Kiev, Ukraine. (Hình: Misha Ðoàn)

Ukraine, tuy là nước đối đầu với Nga, kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào Nga. Vì vậy, khi đồng Rub Nga mất giá vì bị cấm vận thì đồng Hryvnia cũng lao dốc theo. Ðồng tiền địa phương mất giá kéo theo mọi mặt hàng nhập cảng tăng giá. Sức mua của người dân giảm hẳn. Từ đó xuất hiện những nghịch lý “dở khóc dở cười” trong việc kinh doanh của người Việt.

Mùa Ðông năm nay khá ấm, Kiev đã gần cuối tháng 12 mà nhiệt độ chỉ khoảng 5 độ C. Tuyết chỉ còn đọng lại một lớp mỏng trên mặt đất, nước sông không kịp đóng băng. Cả chính phủ lẫn người dân thở phào nhẹ nhõm bởi nếu Nga có cắt hoặc giảm bớt lượng cung cấp khí đốt, cuộc sống cũng không quá nguy hiểm. Song, đối với người Việt, mùa Ðông ấm áp lại làm họ “méo mặt” vì không bán được quần áo ấm tích trữ từ trước. Bạn dẫn tôi đến thăm một chợ ngoài trời được che bằng mái tôn nhựa thấp lụp xụp – nơi phần lớn người Việt ở Kiev kinh doanh bán lẻ tập trung.

Mới ba giờ chiều trời đã tối sập, phần đông sạp hàng người Việt đã dọn dẹp để khóa cửa. Ghé một số gian hàng bán quần áo, giày dép, túi xách… ai cũng than: “Chán lắm, không biết cầm cự được đến bao lâu.” Hàng bán tại đây chủ yếu nhập từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ… nên phải thanh toán bằng ngoại tệ. Nhưng khi bán ra thì phải bán bằng đồng Hryvnia nên bắt buộc phải tăng giá. Tăng giá cao quá (để theo kịp lạm phát) thì dân không mua nổi, hàng ứ đọng. Áp lực bởi phải thanh toán tiền cho chủ hàng, tiền lưu kho, tiền quay vòng vốn… buộc phải bán giảm giá (thậm chí lỗ, nếu tính bằng Mỹ kim). Nhưng giảm giá rồi sức mua vẫn kém bởi dân địa phương nghèo đi trông thấy, cũng do lạm phát. Thế nên người mua ưu tiên hàng đầu là thực phẩm thiết yếu hàng ngày chứ không phải quần áo, giày dép… nữa.

Chưa kể, mùa Ðông năm nay ấm nên không bán được đồ Ðông. Thế nên cái vòng lẩn quẩn không lối thoát: Tăng giá thì không bán được, giảm giá cũng không bán được; bán được hay không bán được, đều chết! Có hỏi sao không tạm thời đóng cửa chờ tình hình sáng sủa hơn, tất cả trả lời: Còn phải thanh toán tiền hàng cho chủ, tiền thuê mặt bằng và tiền sinh hoạt hàng ngày để tồn tại nên đành phải “bám trụ,” bán được đồng nào hay đồng ấy.

Ngồi nói chuyện lâu với một chủ người Việt tên là Nam, có bốn điểm bán fastfood ở chợ. Nghe anh Nam than về tình hình khó khăn, thật ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng nhu cầu ăn uống lúc nào cũng có. Anh phân trần: “Dân chúng phải thắt lưng buộc bụng do giá cả tăng nên ít ăn hẳn đi. Hiện nay tôi bán chỉ được khoảng 1/3 so với trước đây, khi chưa có chiến tranh. Phải cho nhân viên nghỉ việc bớt để giảm chi phí, phải tự đứng ra làm, lấy công làm lời. “Nếu trước đây thu nhập một tháng, sau khi trừ mọi chi phí, còn được khoảng $10 ngàn, bây giờ không biết có được một ngàn đô la hay không nữa? Mà còn bao nhiêu khoản để lo: Tiền nhà, tiền điện, nước, tiền cho con đi học…”



Từ nguyên liệu nhập từ Trung Quốc, may những túi hàng hiệu bất hợp pháp. (Hình: Misha Ðoàn)

Người bạn tôi làm về ngành nhập cảng cá basa đông lạnh từ Việt Nam sang cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Anh kể, một số đối tác Ukraine nhận hàng và bán từ lâu giờ mới đem tiền đến trả – nếu đem đổi ra đô la thì coi như mất từ 50% đến 2/3. Hàng hiện còn vẫn phải đem bán chứ không thể tích trữ được vì tiền lưu kho và hạn sử dụng của cá đông lạnh. Mà bán thì không thể nâng giá theo sự trượt giá của đồng tiền địa phương vì không ai mua nổi. Hỏi anh phương án thoát vòng bế tắc, anh nhún vai: “Chịu! Cầm cự được ngày nào hay ngày đấy. Chờ thời xem tình hình thế nào? Và sẽ cố điều đình với chủ hàng ở Việt Nam hỗ trợ giảm giá nhưng không biết có được không?”

Ðến thăm một tập đoàn bất động sản lớn do người Việt làm chủ tại Kiev. Tập đoàn này xây nhà từ loại “cao cấp” trong những vị trí “đất vàng” ngay trung tâm Kiev đến những cao ốc ngoại ô dành cho tầng lớp “thu nhập thấp” địa phương. Người phụ trách công ty giới thiệu đầu tiên trên sa bàn cho tôi hình dung cấu trúc của các “căn hộ” rồi sau đó dẫn đi thăm trực tiếp các building đã hoàn thiện hoặc đang xây. Có khoảng 15 building cao tầng tập trung vào một quần thể khép kín, có công viên, sân chơi cho trẻ em, phòng tập thể dục… theo tiêu chuẩn của Âu Châu. Anh cho biết mỗi căn, gồm một bed room, một living room, diện tích 30-40 mét vuông, giá cỡ trên $30 ngàn – người mua chủ yếu là sinh viên mới ra trường. Nhưng bây giờ lạm phát nên giá bán thực tế chỉ còn một nửa và công ty vẫn phải bán cầm chừng để lấy tiền mua nguyên vật liệu hoàn thiện tiếp những công trình đang xây cũng như chi phí điều hành công ty.

Bạn dẫn đến xem một tòa nhà đồ sộ hầu như bỏ trống. Chiếc đài phun nước có tượng những con sư tử đá nhe nanh đe dọa lạc lõng giữa khoảng sân băng trơn nhẫy. Ðây là dự án trung tâm thương mại do người Việt đầu tư có cả sự tham gia của các tập đoàn từ Việt Nam sang. Nhưng vì cuộc khủng hoảng kinh tế do chiến tranh và lạm phát nên kế hoạch bất thành. Các doanh nghiệp đều không mặn mà vào đây để kinh doanh. Cả tòa nhà lớn như vậy, đầu tư hàng chục triệu Mỹ kim mà chỉ vỏn vẹn duy nhất một xưởng may túi gồm chưa tới 10 nhân viên. Túi may ra được gắn những thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Versace… Khi được hỏi về vấn đề bản quyền thì chủ xưởng may hồn nhiên trả lời: “Chỉ may thuê gia công cho khách hàng nên không chịu trách nhiệm.” Và khi được hỏi về “kế hoạch tương lai,” câu trả lời nghe quen quen: “Cầm cự chờ thời!”

Chiến tranh khiến phần lớn người Việt sống trong vùng lãnh thổ miền Ðông do phe thân Nga kiểm soát như Lugansk, Donetsk phải chạy nạn về Việt Nam hoặc sang các thành phố lớn khác của Ukraine. Khi số mạng bị đe dọa từng ngày, cuộc sống bị đảo lộn, kinh doanh bế tắc. Mất điện, mất nước, thiếu lương thực, thực phẩm, hỗ trợ y tế… sống dưới tiếng gầm rú của máy bay, xe tăng, đạn pháo… những người Việt miền Ðông Ukraine bàng hoàng không thể tin được chiến tranh có thể xảy ra. Nhìn gương mặt thất thần của người Việt chạy nạn từ vùng chiến sự về Kiev mà xót xa: Chiến tranh không còn là khái niệm mơ hồ nữa – nó hiện diện chỉ cách Kiev mơ mộng chỉ mấy trăm cây số!



Một nơi bán thức ăn Việt Nam. (Hình: Misha Ðoàn)

Trước khi có xung đột quân sự tại miền Ðông, Ukraine với cảng Odessa là cửa ngõ trung chuyển tập trung hàng hóa từ nhiều nguồn, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu… sau đó sẽ chuyển tiếp đi trong lãnh thổ Ukraine và Nga. Nhưng hiện nay, vì tình hình chiến sự, ngoài việc các vùng rộng lớn phía Ðông không tiêu thụ hàng hóa, việc lưu thông hàng sang Nga (là thị trường lớn hơn cả nội địa Ukraine), cũng chấm dứt. Vì vậy, các doanh nghiệp lớn, nhỏ của Việt Nam tại đây bế tắc bởi sự ứ đọng hàng hóa lẫn vốn liếng. Chiến tranh đẩy cả xã hội Ukraine, trong đó có cộng đồng người Việt, vào cơn lốc khủng hoảng toàn diện không lối thoát.

Nhưng chiến tranh cũng khiến người ta nhận ra tình cảm của mình. Người Ukraine thì yêu tổ quốc của họ. Còn người gốc Việt thì đau xót cho nơi cưu mang, nuôi dưỡng họ.

Trò chuyện với người gốc Việt ở đây, tôi ngạc nhiên bởi sự khám phá thú vị. Trước đây, người Việt ở Liên Xô (cũ) chỉ coi mảnh đất đó là “cõi tạm” – nơi chỉ để kiếm tiền rồi mang về Việt Nam hay đi sang nơi khác sinh sống, giờ đây, đại đa số người Việt ở Ukraine coi đất nước này là tổ quốc thứ hai của mình. Phần lớn họ phản đối Nga xâm lược Ukraine, và cầu mong cho một đất nước Ukraine thanh bình hòa nhập với cộng đồng Châu Âu. Tất nhiên có những bậc cha mẹ người Việt mang con có quốc tịch Ukraine chạy về Việt Nam để trốn bị động viên quân sự, nhưng đó chỉ là thiểu số.

Người bạn Việt Nam dẫn tôi đến những góc phố, quảng trường trong thủ đô Kiev, nơi từng xảy ra những cuộc đụng độ đẫm máu dẫn đến việc lật đổ cựu Tổng Thống thân Nga Yanukovich. Anh say sưa kể cho tôi về những sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian, chỉ cho tôi những vết sạm đen trên Quảng trường chính Maidan dấu tích vết cháy của những lốp xe bị đốt để dựng làm chiến lũy. Khi tôi hỏi tại sao ủng hộ cuộc Cách Mạng Maidan, anh trả lời, có một số nguyên nhân chính. Thứ nhất là chống lại chính quyền thân Nga tham nhũng. Anh đưa ra con số: Trước đây, chi phí nhập một container hàng vải (quần áo) vào Ukraine mất khoảng $20 ngàn (cả chính thức lẫn không chính thức, tức đút lót, hối lộ). Sau khi Yunukovich lên nắm quyền, chi phí đó bị đội lên gấp năm lần – tức khoảng $100 ngàn. Lý do thứ hai: Mong muốn cho Ukraine thoát khỏi sự lệ thuộc vào Nga để hòa nhập vào cộng đồng Châu Âu văn minh, dân chủ. Thứ ba, Ukraine là một phần của cuộc sống bản thân, và là “tổ quốc thứ hai của mình.”

Ðêm tối cuối cùng trước khi rời Ukraine, một người bạn cho túi quà lưu niệm. Mở ra thì thấy hai cuốn sách mỏng bằng tiếng Nga giới thiệu sơ lược về lịch sử Ukraine và hai vỏ đạn in cờ Ukraine. Khi hỏi về ý nghĩa của món quà, bạn cho biết những chiếc vỏ đạn đó là từ đạn của quân đội chính quy Ukraine bắn vào quân ly khai ở miền Ðông. Giới sinh viên thu những chiếc vỏ đạn này lại, sơn cờ Ukraine lên và bán làm quà lưu niệm. Tiền thu được cho vào quỹ ủng hộ Ukraine. (Tình cảm sâu đậm với quê hương thứ hai cũng tương tự với người đã rời Ukraine. Sang Canada thăm một người Việt từng sống tại Ukraine, trong ngày Boxing Day, đi vào siêu thị mua hàng “sale,” anh ấy mua một chiếc khăn quàng Lacoste in hai màu vàng và xanh đậm giống như quốc kỳ Ukraine. Khi uống rượu, chủ nhà nói có rượu Vodka, nhưng là loại làm ở Thụy Ðiển, Phần Lan, chứ nhất định không uống loại của Nga vì “không thích quân xâm lược.”)

Về lại Mỹ, vẫn nhớ buổi nói chuyện với anh Nam, chủ mấy cửa hàng fastfood tại chợ Kiev. Trong buổi chiều Ðông ẩm ướt, nhập nhoạng tối, anh đặt bàn tay anh lên bàn tay tôi, nói như khẩn khoản: “Anh về nói với ông Obama, đã giúp Ukraine thì giúp cho trót chứ để nửa vời như thế này chúng tôi sống dở, chết dở mất!” Cả hai chúng tôi đều hiểu, đó là một cách nói. Nhưng cả hai chúng tôi cũng đều hiểu, Ukraine không thể thoát khỏi cảnh bế tắc hiện nay nếu phải đương đầu đơn độc. Cần lắm những tấm lòng và những bàn tay.

Misha Doan

Từ Ba Lan nhìn sang Ukraine, nghĩ về Nga và những người Việt ‘sùng bái Putin’

Nhà văn Trần Quốc Quân

Ba Lan

22 tháng 2 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-60473009

Cố đô Krakow, Ba Lan

Tôi có người bạn Ukraine tên là Anton đang làm thiết kế nội thất tại Ba Lan. Anton sinh ra và lớn lên tại thành phố Lviv miền Tây Ukraine gần biên giới với Ba Lan.

Thành phố Lviv cùng vùng đất rất lớn phía Tây Ukraine đến năm 1939 vẫn thuộc Ba Lan nên Anton nói tiếng Ba Lan rất tốt.

Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, ỷ thế là nước Đồng minh chiến thắng, Liên Xô đã cắt phần lãnh thổ này của Ba Lan để sáp nhập vào Ukraine.

Tuần trước, khi nguy cơ Nga tấn công Ukraine rất cao, tôi hỏi Anton: “Nếu chiến tranh nổ ra thì anh ở lại đây hay về Lviv?”

Anton hồn nhiên: “Vợ con tôi ở đấy thì tôi vẫn phải chạy đi chạy lại chứ. Mà sợ quái gì. Nếu Nga có thể chiếm được thủ đô Kiev, lúc đó Lviv sẽ là thủ đô kháng chiến của Ukraine, Nga chả đủ sức đánh tới Lviv đâu.”

Chỉ là nhà thiết kế nội thất đang làm việc tại Ba Lan mà Anton phán giống như một nhà chính trị, quân sự chuyên nghiệp vậy.

Nhưng đúng là mấy ngày nay, lo Nga tấn công Ukraine, cơ quan NATO và Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kiev đã chuyển trụ sở và nhân viên về thành phố Lviv làm việc.

Mối quan hệ khăng khít Ba Lan – Ukraine

Ba Lan và Ukraine là hai quốc gia vừa là láng giềng với chiều dài biên giới chung hơn 530km, vừa có huyết thống của tộc người Slavs cổ, vừa có lịch sử gắn bó lâu dài. Dân số hai nước tương đương nhau (Ba Lan 38 triệu, Ukraine 41 triệu), nhưng lãnh thổ Ba Lan chỉ bằng một nửa Ukraine (Ba Lan 312 nghìn km2, Ukraina 604 nghìn km2).

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/127D3/production/_87513757_poland_tv.jpg.webp

Nền dân chủ đa đảng ở Ba Lan: các ứng viên tranh cử tổng thống trên thảo luận truyền hình

Về địa chính trị, Ba Lan hiện là quốc gia tiền đồn phía Đông của Khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) giáp giới với Belarus đồng minh của Nga. Gần như chắc chắn Ba Lan sẽ trở thành hậu phương Phương Tây quan trọng nhất của Ukraine nếu chiến tranh Nga – Ukraine nổ ra.

Ba Lan hiện là thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO.Tuy Ukraine chưa phải là thành viên của hai tổ chức quốc tế này,nhưng Ba Lan và Ukraine vẫn có mối quan hệ tương hỗ khá mật thiết về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

Những năm gần đây có khoảng 1,5 triệu người Ukraine sống và làm việc tại Ba Lan. Theo đánh giá của thủ tướng Ba Lan, lao động người Ukraine hàng năm đóng góp khoảng 0,5% tăng trưởng GDP của Ba Lan.

Đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng nên Ba Lan rất cần nguồn lao động tri thức, tay nghề cao, lại gần gũi về chủng tộc, văn hóa và tôn giáo từ Ukraine. Ngày 15/2/2022, chính phủ Ba Lan tuyên bố sẵn sàng mở cửa để đón nhận hàng triệu người tị nạn từ Ukraine nếu chiến tranh Nga – Ukraine bùng phát.

Gần đây, nhân chuyến thăm Kiev của bà Liz Truss Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh, ba nước Anh, Ba Lan và Ukraine đã ký kết một liên minh an ninh ba bên nhằm “ngăn chặn sự hung hãn của Liên bang Nga”.

Liên minh Anh-Ba Lan-Ukraine ra đời để làm gì?

Bất ổn ở Ukraine ‘còn tiếp’ và bài học ứng xử cho Việt Nam

Phương Tây lên án sắc lệnh của Putin ‘công nhận’ Donetsk và Luhansk

Mỹ luân chuyển thêm 1000 quân sang Ba Lan

Văn bản đó đã được Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh công bố trên mạng hôm 17/02/2022 khi bà Truss đang có mặt ở Kiev và sắp sang Warszawa để thảo luận tiếp về an ninh vùng, và gọi đây là “Nghị định thư về hợp tác ba bên”. Sắp tới, Liên minh này có thể có thêm 3 nước Cộng hòa Baltic thuộc Liên Xô cũ, bây giờ đang là thành viên của khối quân sự NATO.

Trong trường hợp Nga tấn công Ukraine thì các nước thành viên NATO sẽ không động binh trực tiếp vì điều này dễ “dẫn đến chiến tranh với Nga” như tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự lo ngại. Thay vào đó, NATO sẽ cung cấp ồ ạt vũ khí cho Ukraine, mà chắc chắn là biên giới Ba Lan và Ukraine sẽ là cửa ngõ chính để NATO đưa vũ khí vào “chiến trường” Ukraine.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa phương Tây và Nga về Ukraine, ngày 18/02/2022, Bộ Ngoại Giao Mỹ thông báo đã chấp thuận bán 250 xe tăng tấn công Abrams trong gói hợp đồng trị giá 6 tỉ USD cho Ba Lan, để giúp Ba Lan “đối phó với những mối đe dọa hiện nay và trong tương lai” ở châu Âu.

“Đây là một trong những hợp đồng vũ khí quan trọng nhất trong lịch sử Ba Lan”, là “một thời kỳ mới rất quan trọng đối với an ninh quốc gia”, và “là sự tăng cường rất quan trọng khả năng phòng thủ của Ba Lan”. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak tuyên bố với báo chí.

https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/1EEA/production/_123341970_37cc0839-f02e-4f32-8d8f-a42ba0d88b22.jpg.webp

Quân đội Ukraine

Giữa lúc căng thẳng Nga-Ukraine leo thang, Mỹ quyết định đưa thêm quân và vũ khí đến Ba Lan để trấn an đồng minh tuyến đầu NATO này. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ ngày 11/2 cho biết 3.000 binh sĩ thuộc sư đoàn dù số 82, lực lượng phản ứng nhanh của Mỹ những ngày tới sẽ rời căn cứ để đến Ba Lan.

Chiến tranh, rồi thì sao?

Mặc dù tình hình biên giới Nga và Ukraine gần 1 tháng nay nóng lên từng ngày nhưng Cuộc chiến tranh “dự kiến” giữa hai nước láng giềng của Ba Lan hầu như chỉ diễn ra trong đầu các nhà lãnh đạo và trên các diễn đàn chính trị quốc gia Ba Lan mà như chưa hề có trong cuộc sống thường ngày.

Ở thủ đô Warsaw, siêu thị vẫn tấp nập, người tham gia giao thông công cộng vẫn hối hả, quán xá vẫn đông vui và rất ít ai hỏi nhau về tình hình đang căng thẳng phía bên kia bên giới.

Nga và Ukraine đang bên bờ vực chiến tranh, nhưng lúc này, việc đó không phải là mối bận tâm của cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Đối với họ, tỉ lệ lạm phát do Cục Thống kê Ba Lan công bố tăng cao, cũng như giá điện nước và giá thực phẩm tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn và cuộc sống hàng ngày của họ đáng lo lắng hơn nhiều.

Đang sống trong tầm tên lửa và bom đạn, trong mối đe dọa quân đội Nga tràn qua đánh chiếm bất cứ lúc nào, nhưng những người bạn tôi ở thủ đô Kiev của Ukraine, hay thành phố Kharkiv biên giới với Nga không hề tỏ ra hoảng loạn, thậm chí nhiều người còn thờ ơ, bởi hầu hết trong số họ đều không tin chiến tranh sẽ xảy ra.

Khi tôi hỏi: “Có ý định đi sơ tán, lánh nạn ở đâu không?” Các bạn tôi ở Ukraine đều trả lời: “Không!”

“Cuồng Putin” – bạn là ai?

Lạ là Chiến tranh Nga – Ukraine chưa xảy ra trên chiến trường, nhưng lại đang diễn ra khá ác liệt trên truyền thông và mạng xã hội Việt Nam.

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/151F2/production/_110541568_p080lk95.jpg.webp

Ông Putin có dự định cầm quyền suốt đời

Nhóm ủng hộ Nga và Putin ở Việt Nam mà nòng cốt là một bộ phận cựu du học sinh Liên Xô, cùng một số dư luận viên cuồng tín ở Việt Nam thì múa bàn phím hô hào quân đội Nga tiến chiếm Ukraine, một nước Cộng hòa hơn 30 năm trước còn là anh em trong đại gia đình Liên bang Xô viết. Một số kẻ còn hung hãn, đòi “làm cỏ” thủ đô Kiev của Ukraine.

Các bài viết về cuộc xung đột Nga – Ukraine của truyền thông được gọi là chính thống ở Việt Nam những ngày qua đa phần ủng hộ Nga và Putin.

Có nhiều nguyên nhân. Hoặc là bởi chính sách của tuyên giáo qui định thế, không thể viết khác. Hoặc đó chính là tư duy, nhận thức của người viết thế, không thể viết khác.

Rất lạ là ở Việt Nam có nhiều người không du học Nga mà du học tại một trong 14 nước Cộng hòa còn lại thuộc Liên Xô cũng tham gia trong Nhóm ủng hộ Nga và Putin.

Rất lạ là ở Việt Nam có một số người du học Ukraine chứ không phải du học Nga cũng tham gia trong Nhóm ủng hộ Nga và Putin.

Rất lạ là ở Việt Nam có nhiều người chưa từng đặt chân tới Nga, cũng như Liên Xô.

Họ có thể không yêu Nga, cũng chẳng ghét Ukraine, chỉ vì họ yêu chế độ cộng sản Việt Nam, ghét Mỹ, ghét Phương Tây mà tham gia Nhóm ủng hộ Nga và Putin.

Trong số những người ủng hộ Nga và Putin ở Việt Nam, đa phần không phân biệt được, nước Nga và Putin là hai chủ thể khác nhau. Nước Nga của nhân dân Nga. Nước Nga không phải của riêng Putin.

Tôi yêu đất nước Nga, dân tộc Nga, con người Nga và văn hóa Nga. Con rể tôi là người Nga (gốc Saint Petersburg). Nhưng tôi ghét độc tài tham quyền cố vị Putin. Putin không vì lợi ích dân tộc Nga và đất nước Nga, Putin chỉ vì lợi ích bản thân.

Quyền lực Putin và chủ quyền quốc gia của Ukraine

Tổng thống Nga Putin đang đẩy quan hệ Nga – Ukraine đến bên miệng hố chiến tranh với lí do buộc Mỹ, Phương Tây, và NATO phải đảm bảo an ninh cho nước Nga với những cam kết: NATO không được kết nạp Ukraine làm thành viên Khối quân sự này, NATO không được tăng cường trang bị vũ khí và đặt tên lửa hạt nhân tại các nước Trung và Đông Âu.

Thậm chí Putin còn đòi hỏi NATO phải trở lại nguyên trạng trước năm 1997 tức là NATO phải rút hết quân số và vũ khí khỏi các nước Đông Âu được kết nạp vào tổ chức này sau năm 1997 như Ba Lan, Czech, Slovakia, Romania, Bulgaria và ba nước cộng hòa vùng Baltic…

Để bảo vệ quyền tự quyết của các quốc gia, Mỹ và các nước Phương Tây kiên quyết bác bỏ các đòi hỏi hết sức trịch thượng và cực kì phi lí của Putin. Thực trạng hiện nay, các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bay từ 3 nước Cộng hòa Baltic, từ Ba Lan, hay từ tầu ngầm hạt nhân trên biển Bắc đến Moscow chẳng lâu hơn bay từ Ukraine.

Bài toán của Putin không muốn Ukraine tham gia Khối quân sự NATO thực chất là, nếu Ukraine gia nhập NATO thì khi Ukraine thực thi chủ quyền với bán đảo Crimea (mà Nga cưỡng chế trái phép), và với hai nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass (thuộc chủ quyền của Ucraine) thì Nga không có cửa can thiệp.

Vì qui chế của NATO là nước nào xâm phạm chủ quyền của một nước thành viên NATO thì NATO có nghĩa vụ và trách nhiệm phải bảo vệ.

Theo Hiến chương Liên Hợp quốc, Nga và Ukraine là hai quốc gia có quyền tự quyết như nhau và hoàn toàn bình đẳng trước luật và thông lệ quốc tế. Nga không thể lấy quyền nước lớn để buộc Ukraine, cũng như Mỹ và các nước Phương Tây không được làm thế này, mà phải làm thế kia theo sự áp đặt của Nga.

Thật dễ dàng nhận thấy rằng Putin không muốn thả Ukraine vào thế giới dân chủ Phương Tây, mà muốn kìm giữ Ukraine trong vòng cương tỏa của nước Nga tuy đang rất rệu rã.

Phải chăng tham vọng khôi phục Đế chế Nga với sự thống trị của Đại đế Sa Hoàng Nga đang là giấc mơ cháy bỏng và hoang tưởng của nhà độc tài Putin?

CĂNG THẲNG UKRAINE – RUSSIA : MÓN GÂN GÀ CỦA TÀO THÁO

(Hiệu Minh – Giang Công Thế)

Hiệu Minh – Giang Công Thế

19/02/2022

Suốt mấy tháng nay, dọa dẫm, đàm phán, đoán già đoán non mãi mà Ukraine – Russia chưa đánh nhau. No fire no fun (không bắn nhau không vui) như cao bồi Mỹ hay nói khi đấu súng.

Theo các cụ Putin có chơi bom nguyên tử xóa NATO không vì ông ta chỉ còn mỗi một lựa chọn đó khi xung đột vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Putin muốn tìm lại tư thế của siêu cường trên thế giới sau những đổi thay mang tính xuống dốc của nước Nga sau năm 1991.

Hình ảnh một ông Putin lật đật, thủ tướng, tổng thống, rồi thủ tướng, và kết quả lại tổng thống, tham quyền cố vị, người hùng cơ bắp nay trở nên yếu thế trước các nhà lãnh đạo phương Tây, khó mà hợp tác.

Cuộc chiến Syria mấy năm trước chỉ để Putin chứng minh Nga vẫn là siêu cường, có thể điều quân đi khắp thế giới như Hoa Kỳ, thay vì là mang hình ảnh của kẻ bắt nạt trong khu vực (regional bully). Giống hệt hình ảnh ông ta cởi trần phi ngựa hay lái phi cơ vào Chesnia, một thứ quảng cáo rẻ tiền của báo chí Nga quen tung hô lãnh tụ.

Putin muốn chứng tỏ cho thế giới về bằng vai phải lứa với Hoa Kỳ, EU, thậm chí còn trên cơ trong những ván bài địa chính trị. Và nhân thể ông báo cho dân Nga và khu vực biết rằng, các cuộc cách mạng mầu không còn đất sống, đừng mơ tưởng mang sang Moscow.

Và đe dọa Ukraine và NATO là màn quảng cáo vũ khí Nga, nhưng đánh nhau thật, dễ lộ hàng. Chiếm Ukraine thì dễ nhưng rút sẽ khó.

Có chuyện trong Tam Quốc. Tào Tháo đem quân chặn Lưu Bị, nhưng đánh toàn thua. Thời gian khá lâu mà không thay đổi được tình thế. Tiến quân bị Mã Siêu chống cự. Muốn lui, lại sợ người Thục chê cười, trong bụng dùng dằng chưa quyết.

Hôm đó, nhà bếp dâng bát canh, Tháo nhìn trong bát có cái gân gà, sực nhớ chuyện mình lại ngán cả ruột.

Giữa lúc đó, Hạ Hầu Đôn vào trướng, bẩm hỏi khẩu lệnh ban đêm. Tháo buột miệng nói ngay: “Kê lặc” (gân gà). Đôn truyền lệnh cho quan quân nhận khẩu lệnh đêm ấy là “kê lặc”.

Tướng Dương Tu thấy truyền hai chữ “kê lặc” liền cho quân thu xếp hành trang để quay về. Đôn giật mình cho gọi Dương Tu đến trướng hỏi.

Dương Tu đáp: Cứ xem hai chữ khẩu lệnh thì Tào Ngụy Vương mấy bữa nữa cũng về thôi! “Kê lặc” nghĩa là gân gà, gân gà, ăn không có vị gì, mà bỏ thì tiếc. Nay tiến lên đánh không được, lui về thì lại sợ người cười, ở mãi cũng vô ích, chi bằng về cho xong.

NATO, Mỹ, và Putin đang ngồi trước món súp gân gà của Tào Tháo. Ai sẽ nuốt, ai sẽ bỏ.

Alexander Baunov, giám đốc trung tâm Carnegie ở Moscow Carnegie Centre, nhận xét “When you exit during peace, you leave as a winner. When you leave during war, you leave as a loser. Khi ra khỏi cuộc chơi lúc hòa bình, anh là kẻ chiến thắng. Rút quân lúc đang chiến tranh, kẻ rút bị coi là thua trận”.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.