phút thư giản tìm quên qua đọc truyện ngắn “Bonnie and Clyde “của Trần Thi NgH

bonnie and clyde*

Trần Thị NgH
(Damau.org)

16.02.2022

Còn khoảng 5 phút trước khi đến chỗ hẹn với ông Khang, tôi nhắn qua điện thoại:

Xíu nữa thôi là tới. Đang ở trên đường Trần Phú rồi.

Xe đậu xịch trước một tòa nhà 15 tầng, hơi cũ so với mớ chung-cư-nấm-mọc-sau-mưa những năm gần đây. Lão đang đứng chờ bên ngoài đại sảnh. Giải phóng 4 tiếng đồng hồ sật sừ, tôi nhảy xuống cái bịch thở cái khì trong khi tài xế xe khách Limousine-cải-biên bê giùm cái va-li con đặt trên nền xi-măng. Bây giờ dịch vụ xe đò ngon hơn ngày xưa: số hành khách giới hạn, ghế phô-tơi êm phao câu, nhạc nhẹ ru tai, máy lạnh vỗ khỏe cả người, nước khoáng mát lịm cổ họng, đưa đón ân cần; khách không còn phải tòng teng đu cửa hay vắt vẻo ngồi trên mui xe cùng với hàng hóa và xe hai bánh – xui xẻo có khi nửa đường còn bị lơ xe đuổi xuống ngơ ngác giữa đồng không mông quạnh. Gần 12 giờ trưa. Nắng loa lóa làm mắt ông Khang hấp háy sau cặp kính hai tròng. Chưa chi đã ngửi thấy mùi biển tan loãng trong gió đang thốc nhè nhẹ từ bãi lên bờ. Tôi ép ngực phình bụng hít một hơi rõ sâu trước khi xòe miệng ra cười. Ông Khang nhìn chăm chú lữ khách giây lát rồi tủm tỉm nói:

– Sơ-mi màu cứt ngựa hai túi ngực, quần ka-ki xắn gấu, giày vải bố. Đi biển mà trang bị như đi săn.

– Thì đi săn chứ đi đâu?

– Để anh kéo va-li lên phòng cho. Thang máy ở đầu kia.

– Thôi. Nhẹ mà, để em! Trỏng chỉ có khẩu súng săn M1014 với 100 viên đạn, bộ đồ sơ-cua, mền cá nhân và một áo ngủ lỏng le.

Trùng hợp thú vị: phòng be bé nằm trên tầng áp chót mang số 1410 y như dãy số đảo ngược của mẫu súng săn. Diện tích khoảng 30 mét vuông, view ban-công ngó xuống một đường cong của biển, sau lưng là núi. Nước nhìn xa thấy xanh lè. Trời mây bao la. Tường treo nhiều tranh không đẹp, gạch bông lát vá víu cố ý. Nhìn chung hơi màu mè nhưng không thể gọi là sến. Ông Khang giao ống khóa, bảo em ráng nhớ mã số, phòng anh ở tầng sáu, khi nào an vị xong nhắn tin cho biết anh sẽ trèo lên rủ em đi ăn trưa. Lão đi rồi, tôi lật đật khom lưng đưa mũi ủi ủi hít hít như chó, đánh hơi từng mảng khác nhau của cái giường rộng mét sáu: không có mùi thuốc giặt, trái lại, mùi người; bèn khui va-li lấy khăn lông phủ lên gối và bày mền cá nhân ra để sẵn ở đầu giuờng. Ăn trưa xong sẽ quay về phòng đánh một giấc trong nhịp đu đưa của gió núi thả xuống biển xong lại mơn man trôi ngược lên bãi, mang theo muối.

Chỗ ngồi ăn bánh khọt uống nước dừa tươi là một bàn thấp với hai ghế kê dưới tán cây sao, sát rào chắn vạt cát bên dưới. Thú vị thật. Sóng rì rào, gió hiu hiu, nước chấm cay cay, bánh khọt giòn giòn, nước dừa ừng ực ngòn ngọt. Xa xa có bóng thuyền viễn xứ. Thỉnh thoảng rất cần tung hê mọi thứ, buông người nhẹ dạ nghe theo lời ông bạn cố tri – người vừa tự thú độc thân sau ly hôn tập ba. Rất cần hít một tí iodine từ gió biển cho đỡ cơn ghiền phiêu bạt. Lão Khang chỉ là cái cớ, nhưng ông ta không biết đâu.

2


Biển này, hừ, luôn luôn để lại những kỷ niệm xấu. Lần đầu ra đây với chị bạn tên Hương, thay vì ngồi canh chừng đồ đạc trên bãi trong khi bạn mình bơi lủm chủm, chị lại thả bộ khơi khơi dọc theo mé nước làm vẻ nhàn du. Lúc trở lại thì thấy chẳng còn quần áo giày dép. Lần đó mất luôn cái đồng hồ Seiko của cha già thưởng cho con gái thi đậu tú tài toàn phần. Lần thứ nhì làm người yêu của lính, bị lấy mất cái nghìn vàng trên nền nhạc Biển Nhớ trong một khách sạn rẻ tiền. Hơn hai mươi năm sau thất tình mò ra biển lần thứ ba định nằm ghế bố uống nước mía mấy ngày Tết cho quên sầu đời, qua khuếch đại âm thanh từ loa công cộng bỗng nghe Quang Dũng nỉ non vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi, tức mình đứng dậy đi một mạch kiếm chỗ bãi vắng viết lên cát chữ FUCK bự tổ bố, kiểu người ta phát tín hiệu S.O.S cho trực thăng nhìn thấy mà tiếp cứu, xong đứng chờ cho sóng trườn vô lôi đầu nó ra xa. Mất biệt tình. Hiệu quả bất ngờ: người bỗng nhẹ tênh như chưa từng khắc khoải, y như tự kỷ ám thị.

Còn lần này? Với hai ngày hai đêm, ngoại trừ hải sản tươi ngon ở nhà hàng Gành Hào, cơm trắng cá kho tộ đậm đà nước mắm cá cơm ở Ngọc Dung và cà kê dê ngỗng ở các quán nước dưới bóng dừa thì còn gì để mất? Để coi sao.

Đêm thứ nhì ông Khang rủ đi ăn miến lươn. Tôi gật gù ậm ừ nhưng đến nơi chỉ ngồi nhìn lão ăn. Rất tởm lợm bọn máu lạnh, trơn, nhớt, ngoằn ngoèo, mưu mô. Ngo ngoe như sâu, vắt, đỉa, dòi cũng khiến cho sợ chết khiếp. Thấy tôi ngồi không, ngó quanh quất quan sát người khác nhai nuốt, lão Khang nói:

– Để anh video call ông Ninh bên xứ Cà Na cho em nói chuyện chơi. Ngày nào hai ông cũng í ới.

Vốn là bạn chung của cả nhóm năm bảy người, ông Ninh xuất hiện trên màn hình điện thoại Oppo của lão Khang, bộ vó bèo nhèo. Lâu ngày không gặp, nay thấy thần sắc kém, già úa xơ xác như cây dừa sau bão, giọng nhựa nicotine:

– Ủa, đang ở biển???? Bên đây đang lạnh muốn chết. Nhớ mấy năm trước hai anh em cũng hẹn nhau ra biển, vui quá trời. Hành tội em ngồi xe đến 400 cây số.

– Khang không phải Ninh, không biết nói nhảm, cười sằng sặc, hát nhạc sến, cũng không biết ca cải lương nên cũng hơi chán.

– Ổng ngồi trước mặt sao em nói năng toen hoẻn vậy?

– Nói cho ổng biết. Ông này không nói ổng không biết. Đang mê man ăn miến lươn.

– Thỉnh thoảng anh nhớ lần đó ghê. Nhớ cái hành lang khách sạn dài thòng, anh trụ phòng đầu dãy em cuối dãy, sáng sáng hẹn hò đi chơi. Gặp nhau ở quầy tiếp tân có bà già, không biết là gì của ông chủ, lúc nào cũng ngồi tùm hum trong góc tối ngó chằm chằm…đôi gian phu dâm phụ bằng đôi mắt hình viên đạn.

Hai bên đang xôn xao nhắc chuyện cũ, tự nhiên lão Khang nói:

– Xong rồi, đi về nè. Ăn cái gì anh mua mang về phòng ăn, chứ chẳng lẽ nhịn đói?

– Không sao. Giờ em chỉ muốn ngã cái rầm. Sáng giờ lê la ngồi đồng hết quán này đến quán nọ mỏi lưng quá rồi. Thôi chào Cà Na.

Tôi vẫy vẫy tay cười loe xoe với ông Ninh, trả cái Oppo lại cho lão Khang, cụt hứng leo lên yên sau của chiếc Lead để lão phơi phới bẻ tay lái rẽ về Trần Phú. Biển ban đêm đen thui, gió cũng có vẻ thâm, ù ù thổi lòn vô hai bên khe tai nón bảo hiểm.

Ông Khang vừa bước ra khỏi thang máy ở tầng sáu vừa ngoái lại, ngón tay trỏ phất lên phất xuống như phát lệnh:

– Anh tắm xong sẽ mò lên 1410 uống trà.

Tôi về phòng cũng tắm, mặc cái áo ngủ lỏng le, thấy người khỏe re.

9 giờ rưỡi ông ta gõ cửa cộp cộp. Bây giờ mà được nằm ườn ra cái giường mét sáu, trùm cái mền có mùi của chính mình đánh một giấc tới sáng bét thì đã hết biết, nhưng lữ khách cũng là khách mời, không nên phụ lòng người có hảo ý. Tôi lê dép lạch bạch ra mở cửa, nghe phảng phất mùi thuốc tắm thơm thơm trộn mùi gió núi ướp muối hăng hăng. Tôi cũng nhận ra mùi người. Lão có nói đã ở phòng này cả tuần, trước khi xuống tầng sáu để nhường view đẹp cho khách quý.

Bước thêm vài bước sau khi len qua cánh cửa, ông Khang đột nhiên kéo tôi vào ngực:

– Cho anh ôm một cái.

Tôi hỏi:

– Chi vậy?

– Biết nhau hai mươi năm mà chưa có gì xảy ra. Đêm nay anh muốn ôm em, chỉ vậy thôi, sau 20 năm.

Tôi hơi ẩy người ra khỏi ngực lão:

– Cho anh 6 viên nhé.

– Đạn súng săn á?

– Doliprane. Nghe anh sụt sịt có vẻ cảm. Trời ạ, làm gì có súng!

– Đúng rồi; anh bị khọt khẹt đã mấy ngày nay.

– Làm một viên 1000mg với trà nóng liền đi, xong ra ngồi ban-công ngó biển đêm nói chuyện đời.

Từ ban-công tầng thứ 14 nhìn xuống, cái đường cong ban ngày được viền màu xanh biển giờ đen như mực. Đèn lốm đốm trang trí y hệt nến cắm trên bánh sinh nhật. Biển, dù là bờ, vẫn có dáng vẻ đe dọa của một người đẹp nguy hiểm. Trong hàng hiên hẹp tó, hai người ngồi cùng băng ghế dài có kê chen chúc thêm một bàn thâm thấp, nơi lão Khang để vỉ thuốc Doliprane cạnh tách trà hãy còn quá nóng để có thể hớp một ngụm. Sau quãng lặng lọng cọng, ông ta mở lời, giọng hoang mang:

– Hình như em không thích đàn ông? Mà anh thấy em cũng đâu có mê đàn bà.

Tôi cười ha ha:

– Em sính đàn địch. Dị ứng với đàn đúm.

Bắn cho ông ta một phát trợt quớt, vô thưởng vô phạt, tôi lấy làm hả hê nghĩ nó chẳng thể gây thương vong cho đối phương. Lương tri và quan hệ lâu năm không cho phép, dù lão đã lặp đi lặp lại nhiều lần giờ anh độc thân rồi. Độc thân thì chỉ cần một viên đã trúng hồng tâm, việc gì phải chơi nguyên băng. Thấy tôi nhiệt tình lên đường đi săn chỉ sau vài lời rủ rê cuối tuần, cá một ăn mười trong đầu lão đinh ninh tôi đang rình mồi. Đâu có, tôi mới là con mồi bị kẹt trong rọ. Biển như cơn mộng dữ, ám ảnh nhì nhằng dai nhách. Tôi mò ra đây để cắt chỉ cho vết khâu chằng chịch, mải không thể tự hủy tự tiêu.

Trần Thị NgH, Valentine 2022

(*) Bonnie and ClydePhim Mỹ (1967), kể câu chuyện có thật về hai kẻ lang thang – Bonnie Elizabeth Parker và Clyde Chapion Barrow – tình cờ gặp nhau, gắn bó, rồi trở thành hai kẻ giết người cướp của bị truy lùng trên khắp nước Mỹ; cuối cùng cảnh sát đã phải nả đến 140 viên đạn để tiêu diệt đôi tình nhân giang hồ khi họ đang trên đường bôn ba đào thoát. Đạo diễn Arthur Penn, diễn viên: Warren Beatty và Faye Dunaway

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.