vẫn chuyện chó(má): thương chó và mê ăn thịt chó !

Mạng chó hay mạng người? Sự khốn cùng của tư duy chống dịch

Nghĩ cho chó không chỉ là yêu thương động vật. Nó cho thấy ta liệu có thực sự là người.

 10/10/2021

 BÙI NGUYÊN SA

Ông Hùng chở đàn chó về Cà Mau tránh dịch. Ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Đồ họa: Luật Khoa.

Ông Hùng chở đàn chó về Cà Mau tránh dịch. Ảnh được lan truyền trên mạng xã hội. Đồ họa: Luật Khoa.

Khi quyết định rời bỏ thành phố, chấp nhận mọi rủi ro trên chặng đường đầy hiểm trở để về quê, hàng chục nghìn người lao động nghèo đã lâm vào bước đường cùng. Họ mang theo trên chiếc xe máy cọc cạch những gì quý giá nhất, thiết thân nhất. Với vợ chồng ông Hùng, danh sách đó bao gồm 15 con chó.

“Vợ chồng tôi thương chúng như con”, ông Hùng nói với báo Thanh Niên. [1]

Không ai xem đoạn clip ghi lại cảnh hai vợ chồng chở theo 15 con chó từ Long An về Cà Mau mà không thấy thương xót. [2] Tại một trạm dừng chân trên đường, nhiều người còn gửi cho ông Hùng đồ ăn, gửi áo mưa để trùm cho mấy con chó cho khỏi ướt. [3] Một người bạn luôn có ác cảm với động vật của tôi cũng nói rằng câu chuyện khiến bạn ấy thấy lòng ấm lên. 

Vậy mà khi về đến ranh giới Cà Mau, lực lượng chống dịch ngay lập tức đưa lũ chó đi giết và thiêu hủy, vì chủ của chúng có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Lý do là lo ngại mầm bệnh ở những con chó có thể lây cho người.

Cách ứng xử đó không chỉ là bất nhân. Nó còn thể hiện sự tùy tiện và ngu dốt.

Trên thế giới cho đến nay không ghi nhận bất kỳ vụ việc nào trong đó chó mèo lây virus SARS-CoV-2 sang người. Các kết luận hiện tại chỉ nói được rằng con người có thể lây bệnh cho chó mèo, nhưng nguy cơ xảy ra lây nhiễm theo chiều ngược lại là rất thấp. [4] Một trong những cơ sở của chuyện này là virus corona gây bệnh cho động vật và người là hai loại khác nhau.

Tất nhiên, chuyện hiếm gặp vẫn có khả năng xảy ra, như trường hợp dơi lây truyền virus gây COVID-19 sang người, nhưng đây không phải là tình huống khẩn cấp mà chúng ta cần phải chọn mạng người hay mạng chó, như người được cho là bác sĩ chữa trị cho gia đình ông Hùng lý giải. [5]

Có rất nhiều cách khác nhau để xử lý đàn chó được chủ của chúng coi như con, thay vì tiêu hủy chúng ngay tức khắc. Cách ly bầy chó. Tìm người nhận nuôi. Đưa chúng vào một trung tâm cứu trợ chó mèo nào đó. Chuyện này sẽ chẳng khó khăn gì, nếu ta theo dõi sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng trên mạng.

Trong không khí “chống dịch như chống giặc” nhằm “quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng”, hành xử tử tế với con người có lẽ đã là đòi hỏi quá sức với lực lượng chấp pháp ở đất nước này, chưa nói tới mèo hay chó. Nhưng nghĩ cho những con chó, trong trường hợp của ông Hùng, không chỉ đơn thuần là biết yêu thương động vật.

Nếu coi đàn chó này là tài sản, chỉ có chủ sở hữu mới có quyền quyết định làm gì với chúng. Ở đây, ngay khi chưa xác minh được những con chó này có thực sự là mầm bệnh hay không, lực lượng chức năng với danh nghĩa chống dịch đã tiêu hủy chúng đi. Từ góc độ nhân quyền, đây còn là hành vi vi phạm quyền tài sản của vợ chồng ông Hùng. Bạn có thể lập luận rằng vợ chồng ông đã đồng thuận cho phép việc này rồi, nhưng có đầy đủ lý do để nghi ngờ rằng nếu có thì đó cũng là một quyết định đưa ra khi không có đủ thông tin và dưới áp lực của lực lượng công quyền.

Nghĩ cho những con chó ở đây còn là biết tôn trọng những gì mà người khác trân quý. Có những người-khác như ông Hùng, dành gần một nửa số tiền còm cõi mà mình kiếm được mỗi ngày để lo cho chó ăn, coi chúng như gia đình, khi bần cùng cũng không bỏ lại chúng bơ vơ. Quyết định giết chúng đi không đắn đo là một hành vi man rợ.

Lựa chọn tốt hơn

Tôi thà làm phật lòng những người thương thịt chó còn hơn làm đau lòng những người thương chó.

12/10/2021

 TRỊNH HỮU LONG

Ảnh minh họa: Phi Hùng/ Người Lao Động.

Cuộc tranh luận về thịt chó và chó quyền sẽ không bao giờ kết thúc, và đôi bên có lẽ sẽ không bao giờ thuyết phục được nhau. Mỗi người sẽ phải chọn lấy thái độ của mình với vấn đề này. Với tôi, cho dù cuộc tranh luận này có ngã ngũ, đúng sai có phân định rõ ràng như trắng đen hay không thì luôn có một lựa chọn tốt hơn những lựa chọn còn lại.

Lựa chọn tốt hơn đối với tôi là không ăn thịt chó và phản đối việc tiêu hủy 15 chú chó (cộng với cả một chú mèo) ở Cà Mau vừa qua.

Xin nói trước tôi không dám dạy đời ai, vì tôi chỉ đang trình bày lựa chọn cá nhân của mình, và là lựa chọn mà tôi cho là tốt hơn cả.

Trong vụ Cà Mau, trong vô số các lựa chọn để xử lý đàn chó, mèo, cán bộ dịch tễ đã chọn cách dễ dàng nhất, tiện lợi nhất, và cũng là cách tệ nhất: tiêu hủy. Rất nhiều người đồng ý với cách xử lý này.

Những cách tốt hơn là những cách cân nhắc tới các yếu tố nhân văn và pháp lý nhiều hơn, tốn kém hơn, và rủi ro chính trị cho cán bộ cũng cao hơn. Và đó là những cách đã bị loại bỏ ngay tại trận.

Trong vấn đề ăn thịt chó, phe thương chó và phe thương thịt chó có cãi nhau tới một nghìn năm sau cũng không đi đến đâu.

Tôi từng ăn thịt chó mà không mảy may nghĩ tới điều gì khác ngoài việc nó là một món thịt như mọi món thịt khác. Ở quê tôi (Thanh Hóa) hay nơi tôi theo học và làm việc (Hà Nội), quán thịt chó có ở mọi nơi, khiến cho nó bình thường như quán phở bò, quán cháo gà.

Nhưng rồi tôi ra nước ngoài và không còn thấy quán thịt chó nữa. Và nếu có trở về Việt Nam thì tôi cũng không ăn thịt chó nữa. Lựa chọn của tôi không chỉ đến từ việc tôi dần có cảm tình với loài chó và coi chúng là bạn. Kể cả tôi không quan tâm tới chó thì tôi vẫn lựa chọn không ăn thịt chó. Lý do: tôi không thiếu thứ để ăn, lý gì tôi phải ăn thịt một loài động vật mà bao người coi là bạn, thậm chí là người thân trong gia đình?

Thái độ của tôi với loài chó không chỉ là thái độ của tôi với loài chó. Nó còn là thái độ của tôi với những người thương yêu loài chó.

Những người phản đối tiêu hủy 16 chú chó, mèo chưa chắc đã nuôi chó, mèo hay thương chó, mèo. Họ phản đối vì 16 sinh vật đó là bạn, là người thân của hai anh chị chủ nuôi. Cách ta đối xử với 16 chú chó, mèo đó cũng chính là cách ta đối xử với anh chị chủ nuôi. Từ thái độ giữa con người với vật nuôi, ta thấy mối liên hệ rất rõ ràng, sắc nét tới thái độ giữa con người với con người.

Lựa chọn của tôi rõ ràng không hoàn hảo, vì có những người coi gà, bò, lợn, vịt là thú cưng, là bạn, là người thân. Nếu tránh hết thì sau cùng tôi sẽ không còn là động vật ăn thịt nữa. Hãy chỉ trích tôi là đạo đức giả nếu bạn muốn, vì tôi vẫn ăn thịt mấy loài này. Và hãy chỉ trích tôi là đạo đức giả vì không quan tâm tới nhu cầu ăn thịt chó của những người khác.

Nhưng trên đời không có lựa chọn nào hoàn hảo. Các cuộc tranh luận ít khi nào ngã ngũ trắng đen. Và trên đời cũng không có ai 100% đạo đức thật.

Tôi phải chọn lấy lựa chọn tốt hơn trong số những lựa chọn mà tôi có. Lựa chọn tốt hơn của tôi là thà làm phật lòng những người thương thịt chó còn hơn làm đau lòng những người thương chó.

Ấy là giả như tôi chẳng mảy may quan tâm gì tới loài chó.

Bị tố tiêu xài hoang phí tiền hỗ trợ của mạnh thường quân, chủ đàn chó bị tiêu hủy ở Cà Mau nói gì?

SaoStar

11/02/22

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài đăng tố cáo chủ nhân của đàn chó từng bị tiêu hủy (nhằm đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19) tiêu xài hoang phí số tiền 120 triệu của mạnh thường quân khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ về vụ việc đàn chó bị tiêu hủy để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 hồi cuối tháng 10/2021 từng gây xôn xao dư luận.

Chủ nhân của đàn chó này là ông Phạm Minh Hùng (49 tuổi, quê ở Cà Mau). Thời điểm đó, đàn chó được vợ chồng ông Hùng đưa Bình Dương về Cà Mau để tránh dịch.

Vợ chồng ông Hùng đưa đàn chó về quê tránh dịch

Sự việc đàn chó bị tiêu hủy ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ của dư luậ, không ít người đã lên tiếng bày tỏ bức xúc vì cách làm thiếu nhân văn của địa phương; đồng thời, đồng cảm với ông Hùng khi cả đàn chó đã mất.

Ngoài ra, nhiều mạnh thường quân, tổ chức đã liên hệ để hỗ trợ tiền nhằm giúp đỡ vợ chồng ông Hùng có thêm chi phí để gầy dựng lại đàn chó.

Đàn chó của ông Hùng từng bị địa phương tiêu hủy khiến dư luận không khỏi xôn xao

Được biết, thời điểm đó, ông Hùng nhận được hơn 120 triệu đồng tiền hỗ trợ. Ngoài ra, ông Hùng còn được một đại gia ở TP.HCM hứa sẽ tạo công việc với mức lương hậu hĩnh, tuy nhiên, do cảm thấy bản thân không có chuyên môn phù hợp với công việc, ông Hùng đã từ chối.

Bẵng đi một thời gian, mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một bài đăng tố cáo vợ chồng ông Hùng tiêu xài hoang phí số tiền 120 triệu nói trên, lợi dụng lòng tốt của mạnh thường quân để kêu gọi hỗ trợ… nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bài viết tố vợ chồng ông Hùng tiêu xài hoang phí số tiền mạnh thường quân ủng hộ

Ngay lập tức, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích vợ chồng ông Hùng, biết mình có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại tiêu xài hoang phí. Không biết cân đối kinh tế đã chăm chút đàn chó cho phù hợp… Trước vụ việc này, mới đây, ông Hùng đã lên tiếng nói rõ.

Trả lời tờ Pháp luật & Bạn đọc, ông Phạm Minh Hùng cho hay, bản thân ông rất ngỡ ngàng trước thông tin tố vợ chồng ông xin thêm tiền mạnh thường quân.

Ông Hùng cho biết, quả thực ông đã mua thêm một đàn chó mới để chăm sóc. Tuy nhiên vợ chồng ông chưa bao giờ kêu gọi ai ủng hộ tiền hay bất cứ vật chất gì.

“Tôi không kêu gọi ai hết. Có nhà báo nào đó trước gọi hỏi thăm tôi, tôi cũng nói hoàn cảnh giờ khó khăn, tính lên Sài Gòn cố nuôi đàn chó mới thôi, còn ai kêu gọi giùm tôi thì tôi không biết”, ông Hùng bày tỏ.

Chia sẻ với báo Dân Trí, ông Hùng cho biết, “Số tiền mạnh thường quân hỗ trợ, tôi không dám tiêu xài phung phí. Tôi để mua chó theo đúng tâm nguyện của các mạnh thường quân. Tổng cộng mua hết bao nhiêu, tôi không nhớ chính xác, nhưng có con tôi mua 2 triệu, có con 3 triệu. Tôi cũng chích ngừa cho cả đàn chó 15 con (13 con mới mua, 1 con được tặng và của gia đình 1 con) và chăm lo cho chúng ăn uống đầy đủ”.

Ông Hùng tâm sự, từ tháng 10 đến nay, ông thất nghiệp nên số tiền các mạnh thường quân hỗ trợ cũng đã dùng cạn kiệt. Hiện nay, mỗi ngày ông vẫn phải đi bắt cá ở các kênh, rạch và xin thêm kinh phí từ người thân để đàn chó không bị bỏ đói. Cả ngày, ngoài giờ đi làm, ông ăn cùng chó, ngủ cùng chó, đi đâu cũng đưa chó theo.

“Mỗi ngày tiền ăn cho 15 con chó khoảng 500 ngàn đồng, còn tôi chỉ ăn vài ba chục ngàn thôi. Có khi tôi nhịn luôn để thêm thức ăn cho chó. Nhiều người nói tôi gàn dở nhưng tôi yêu chó nên chấp nhận vậy. Tôi khổ một chút cũng được nhưng không để đàn chó đói”, ông Hùng nói.

Ông Hùng dự định vài ngày tới sẽ lên Sài Gòn kiếm việc làm, có thể là phụ hồ hoặc bán vé số, bất cứ công việc nào có thể kiếm ra tiền.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.