ý kiến ý cò thư giản mùa ôn dịch:”đéo nói nhiều Việt Nam vô địch là cái chắc “-cái Hĩm mà đá banh “!!!!-Minh Thái (Đài Loan)

‘Con gái mà đi đá banh’

  • Minh Thái
  • Tàu Đài Loan

BBC

Tác giả bài viết cầm quả bóng xanh trong hình
Chụp lại hình ảnh, Tác giả bài viết cầm quả bóng xanh trong hình

Những ngày đầu năm với những tin vui từ bóng đá, chắc cũng đã lâu lắm rồi bóng đá nữ Việt Nam mới lại được quan tâm nhiều đến thế. Các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ đã “chiếm sóng” trên rất nhiều các mặt báo trong những ngày qua.

VN: Đầu năm con Hổ khởi sắc, liệu chúng ta có lạc quan hơn?

World Cup bóng đá nữ 2023: ‘Xin chào Việt Nam’

Người ta lại bắt đầu nói nhiều tới việc đầu tư đường dài cho bóng đá nữ, từ những giải phong trào nghiệp dư, bán chuyên cho đến chuyên nghiệp, về việc thành lập các câu lạc bộ bóng đá nữ ở những địa phương,… Thế nhưng, đâu đó trong những ngõ ngách trên quả địa cầu này, việc đá banh vẫn bị xem là trò chơi của đàn ông.

Nếu như các đội bóng Tây Á luôn là những đối thủ đáng gờm của đội tuyển bóng đá nam tại các giải thi đấu khu vực châu Á thì trong danh sách giải Vô địch bóng đá nữ châu Á (AFC Women’s Asian Cup) 2022 tại Ấn Độ gần đây, chỉ có một cái tên đến từ Tây Á xuất hiệnđó là Iran, còn lại đa số là những quốc gia đến từ khu vực Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan), Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Myanmar) và một ít đến từ những khu vực khác như Ấn Độ và Úc.

Việt Nam vượt qua đối thủ mạnh Đài Loan với tỉ số 2-1.
Chụp lại hình ảnh, Việt Nam vượt qua đối thủ mạnh Đài Loan với tỉ số 2-1.

Tuy nhiên đội bóng này cũng đã thua “xiểng liểng” 0-7 trước Trung Quốc và 0-5 trước Đài Loan trước khi bị loại. Có lẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi: “Vì sao bóng đá nam Iran đứng đầu khu vực như vậy mà bóng đá nữ lại thua đến hơn chục bàn chỉ sau hai trận đấu?”

Ở Iran, phụ nữ thậm chí chỉ mới đuợc phép vào sân xem bóng đá từ năm 2019 (sau 40 năm kể từ năm 1979 ) trước áp lực của FIFA sau sự kiện “Blue Girl”, một cô gái tên Sahar Khodayari đã tự thiêu vì quá sợ hãi sau khi biết được mình có thể bị phán 6 tháng tù vì đã “cải nam trang”để lẻn vào sân vận động Azadi để cổ vũ đội bóng đá nam nước mình thi đấu. Đáng chú ý là lệnh cấm phụ nữ vào sân xem thi đấu chỉ áp dụng với bộ môn bóng đá, vì phụ nữ vẫn được xem những môn thể thao khác, ví dụ như bóng chuyền.[1]

Tình hình có vẻ được cải thiện hơn một chút khi 3 năm sau, những nữ cổ động viên bóng đá Iran đã có 2,000 vé trong số 10,000 vé để vào sân xem trận cầu vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển nam Iran và Iraq, trận đấu mà Iran đã thắng 1-0 trước đối thủ để giành vé đi Qatar vào năm nay. [2] Tên của sân vận động mà cô gái Khodayari đã “lẻn” vào để xem bóng đá tên là “Azadi” – trong tiếng Iran nghĩa là “tự do” – thế nhưng phụ nữ Iran không hề được tự do xem bóng đá chứ đừng nói tới… đá bóng.

Thể thao tự thân nó vốn không phân biệt giới tính người tham gia. Tuy nhiên, ở đâu đó người ta vẫn mặc định rằng những môn như bóng đá, võ thuật, cử tạ… là những môn thể thao dành riêng cho nam giới. Nhiều lúc nghe các chị em tâm sự mà tôi thấy mình trong đó: nào là hồi nhỏ thích lắm mà không được tập võ vì ba mẹ sợ “giống con trai”, “con gái ai chơi đá banh” hay thậm chí những cô gái chơi hay quá còn bị nghi ngờ cả giới tính!

Hình minh họa

Tôi còn nhớ những giải hội thao thời học phổ thông, nhà trường chỉ tổ chức giải bóng đá nữ một vài lần. Giải bóng đá nữ toàn trường năm lớp 6 đó, tôi cùng đồng đội ghi hẳn 6 bàn vào lưới lớp bạnvà ẵmluôn danh hiệu “Nữ hoàng phá lưới”. Sau đó thì tôi gần như không bao giờ đá bóng nữa vì không được ủng hộ, mẹ sợ tôi “giống con trai”. Đến giờ thì cũng đã quên hẳn 6 bàn thắng đó được ghi bằng đó cách nào, có lẽ đó chỉ là năng khiếu được bộc lộ nhất thời như… “ngôi sao xẹt”, rồi cũng trôi vào quên lãng. Năm lớp 10, nhờ các bạn nam bên Đoàn kết nối mà chúng tôi phải liên quân với nhau mới đủ người để so tài cùng các chị lớp 11, 12. Tới năm chúng tôi lên lớp 11, 12 thì hạng mục bóng đá nữ bỏ hẳn, thay vào đó là hạng mục… “cổ động viên nhiệt tình”. Ai cũng biết người Việt Nam hầu hết đều mê đá banh, nhưng thời còn đi học, nữ sinh chúng tôi thường chỉ đóng vai trò “cổ động viên”, còn những kì thi nấu ăn thì chắc chắn không thể thiếu mặt nữ nhi.

Mãi cho đến lúc lên đại học, tôi mới “nhớ lại” môn thể thao này. Năm nhất đại học (tôi du học ở Đài Loan), tôi tham gia vào câu lạc bộ bóng đá liên quân giữa hai khoa. Ở Đài Loan, bóng đá không phổ biến bằng bóng chày và bóng rổ. Nam giới đá bóng cũng không nhiều nên đội bóng khi ấy là đội bóng “hỗn hợp”, nghĩa là các cầu thủ có cả nam và nữ. Đôi lúc ở các giải cấp trường, các nữ cầu thủ như tôi được xếp luôn ở vị trí… “tiền đạo cắm” của các đội nam, cũng là cách để khuyến khích nữ giới được tham gia nhiều hơn.

Bóng đá nữ Đài Loan cũng mới đượcthúc đẩy phát triển lại trong những năm gần đây sau thời kì đỉnh cao tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới (FIFA Women’s World Cup) năm 1991, và chỉ chịu dừng chân sau lượt trận tứ kết.Sau năm 2014, giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Đài Loan được đổi thành một cái tên rất kêu: “Mộc Lan”- chắc hẳn đã lấy cảm hứng từ câu chuyện anh thư nữ kiệt Hoa Mộc Lan giả trai thay cha đánh giặc – giải đấu được tái cơ cấu, huy động nhân lực, tài lực nhiều nguồn từ nhà nước với tư nhân, với tham vọng giúp bóng đá nữ Đài Loan trở lại thời kỳ đỉnh cao, để góp mặt trong sân chơi châu lục và thế giới.

Sau trận đấu giữa các cầu thủ nữ Việt Nam và Đài Loan, chúng ta vui vì đội tuyển nữ Việt Nam đá hái được trái ngọt, xứng đáng với mồ hôi, nước mắt và công sức của bao nhiêu thế hệ cầu thủ và huấn luyện viên đã bỏ ra. Tất nhiên đội bạn thì không thể vui nổi rồi, nhưng tôi vẫn nhận được một vài lời chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam từ những người bạn Đài Loan từng đá bóng với tôi, cũng như cách tôi từng chúc mừng đội tuyển của họ vào bốn năm trước, khi đội tuyển nữ Đài Loan vượt qua đội tuyển nữ Việt Nam với tỉ số 4-3 sau lượt đá penalty ở Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) vào năm 2018. Thể thao khắc nghiệt là vậy, thi đấu thì phải có thắng có thua, nhưng chung quy có sự cạnh tranh thì mới có sự phát triển. Nhìn cái cách bóng đá nữ Đài Loan phát triển trong những năm gần đây, tôi tin họ vẫn sẽ là những đối thủ đáng gờm của đội tuyển nữ Việt Nam cũng như trong khu vực trong tương lai.

Không biết sau kì tích World Cup lần này người ta có còn nhớ đến bóng đá nữ nữa hay không, hay cũng chỉ bật TV lên xem đội nữ đá trận chung kết hay những trận đấu quan trọng rồi thôi. Cũng khó trách vì thời lượng phát sóng bóng đá nữ ít hơn rất nhiều so với bóng đá nam, khi mà các trận bóng đá nam luôn được các nhà đài mua bản quyền ở hầu hết các cấp độ từ đội tuyển, U23 đến U19,… Mà dù không ai nhớ, những “cô gái đá banh” cũng vẫn sẽ tiếp tục đá vì đam mê thôi.

Nhìn các nữ cầu thủ chạy hùng hục 90 phút trên sân, tôi thật sự nể phục. Dù sao cũng chỉ mong những cô gái có thể được tự do lựa chọn chơi môn thể thao mình thích và được làm chính mình, đơn giản vậy thôi.

Minh Thái

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.