
VỀ ĐI EM!

eng “thich lon” Võ Nhật Thu”
(Tặng: Xuân Lan)

Em về thăm Đà Nẵng đi em!
Cho vơi bớt hoài mong của hai mươi mùa cách trở
Ngày em đi Đà Nẵng buồn không nở
Nói tiếng tạ từ làm nặng bước chân em.
Đà Nẵng bây giờ, Đà Nẵng vẫn của em
Duyên dáng lắm! mà vẫn đầy thương nhớ
Dòng sông Hàn năm xưa không còn bên bồi bên lỡ
Như thuở em đi đau đáu xóm nhà chồ.
Em hãy về, đi trên phố đêm nay

Thăm chiếc cầu quay nối đôi bờ trăn trở
Như đôi gánh trên vai, mẹ tảo tần muôn thuở
Trở gánh đời đổi nhịp những hằng đêm.
Phố bây giờ vẫn nhớ bước chân em
Vẫn ánh đèn đêm theo nhịp đời thao thức
Cầu Vồng tuổi thơ em đã chìm vào ký ức.
Như điệu dương cầm từ buổi tiễn em đi.
Em hãy về! tìm lại những mùa thi
Thăm mái trường xưa, có dấu chân em nhòa năm tháng
Tà áo trung trinh như mây trời lãng đãng
Em gặp lại bên đời cứ ngỡ bóng mình xưa!
Em hãy về, đi trong nắng ban trưa
Cái nắng cháy miền Trung có hương nồng của của biển
Để nghe lại con tim mình da diết
Đà Nẵng em xưa, thân thiết tận bây giờ
Hãy về đi em! Năm tháng vẫn đợi chờ
Đâu phải cứ chia ly là một đời vĩnh biệt!
Đà Nẵng xa em từ ngày đưa tiễn
Để đợi em về bằng nỗi nhớ đêm đêm