“đệ nói huynh nghe”(2) của Anh Ba ĐHKT Hồ Ngọc Cẩn

đệ nói, Huynh nghe. (2)

Anh Ba ĐHKT Hồ Ngọc(Cẩn)

nhà Anh Ba sat Chùa Trung Khánh Kontum

Bài trước, đệ có kể về ông cậu – nhờ sinh ra cùng ngày giờ với cựu hoàng BĐ, nên có biết cựu hoàng. Riêng nhân vật đệ viết sau đây lại là bà con ruột thịt gần nhất với vua.

   *Khi sinh Anh ra, gia đình đã chọn một cụ đồ rất giỏi lấy cho anh một lá số tử vi để xem tương lai hậu vận của anh như thế nào trong dòng dỏi vua chúa. Lá  số có ghi rất rõ về người này – nhiều vợ, lắm con, có kẻ hầu người hạ, đặc biệt dưới trướng có nhiều nhân tài và có chức vụ lớn…Trong lá số ở đoạn cuối có ghi : nhân vật này sẽ mất vào mùa Xuân năm tuổi. (ảnh, tuổi ngọ). Vào mùa đông, trước năm ngọ, anh có viết một xấp tài liệu  bằng tiếng Pháp, kẹp lá số tử vi ấy vào trong trang đầu. Bà con thân thích thắc mắc tại sao anh lại viết những lời trăn trối cùng nhận xét riêng tư bằng Pháp ngữ – và đi đến kết luận là ý của anh chỉ muốn hạn chế số ít người đọc được những thâm cung bí sử của gia đình mà thôi.

   Công việc của anh vào giờ chót là Viện trưởng viện đại học Đà Nẵng Quảng Nam. Nói chung lá số tử vi đã nói rất đúng về quảng đời của anh. Anh tên là Ưng Đồng, cùng cha với vua Bảo Đại, với đệ anh có chung một ôn ngoại, nên đệ thường gọi anh bằng …anh.

không xác định.jpg

Đệ không có bà con chi với hoàng tộc cả, (tiếc quá, chỉ là kiếp dân ngu khu đen!), nhưng ông Tổ của đệ là người đã từng phò vua dẹp giặc, có công rất lớn xuôi nam, mở mang bờ cõi. (oai chưa?). Theo gia phả đệ thuộc hệ 13, phái 3. Tổ có công lớn với đất nước nên được vua ban trao một cặp bảo kiếm bằng vàng để lưu niệm công lao. Cặp kiếm báu này được Tổ dặn : tổ không giữ riêng tư cho tổ hoặc cho riêng ai cả, mà chỉ trao lại cho con cháu sau này, người nào được phong lên cấp Tướng có bổn phận gìn giữ và sẽ luân trao cho con cháu kế tiếp. Từ đó về sau, trong dòng họ không có ai được may mắn lưu giữ. Bà con mới suy nghĩ, bảo kiếm nên được luân lưu mới linh thiêng, chẳng may không có ai được phong lên đến Tướng, thì thôi, với nhỏ hơn một cấp là Đại tá cũng sẽ được trao uỷ nhiệm vụ. Đại tá Hồ Nghĩa, nguyên tỉnh trưởng Quãng Đức (Gia nghĩa) thời đệ 1 CH được bà con đồng lòng trao nhiệm vụ lưu giữ và chuyển giao cho thế hệ sau. Chuyện này, ở ngoài đời, đệ cũng không rõ cho lắm, nhưng chút may mắn còn sót lại là …nhờ vào “ chế độ tập trung cải tạo (!!)”, đệ và huynh HN chun chung vào một lò, gặp nhau, hàn huyên, kể lễ. Xin nói thêm về trại  tù cải tạo này có kỳ công nổi tiếng là chưa một ai trốn trại thành công cả; quanh năm suốt tháng nuôi tù viên chỉ bằng khoai mì, loại củ mì mà heo rừng đói quá không dám ăn; trại mang tên  rất đẹp, Xuân  Phước, phước đức không riêng gì một mùa Xuân, mà mỗi năm có mấy mùa là chừng ấy mùa đủ đầy phuớc Đức!

Anh HN nhốt ở nhà số 6, đệ số 4. Lúc hai người gặp biết nhau, anh HN so với đệ, ảnh già lắm, già kinh khủng, đi lao động lúc nào anh cũng đi lon ton sau chót, lụm cụm, nhấc từng bước chân ốm yếu, mệt mỏi, đội cái nón rách vá chằng vá chịt, mặc hai ba bộ áo quần vậy mà, nếu chỉ có một làn gió nhẹ đủ thổi anh lià khỏi mặt đất bay lên, bay lên chao đảo như một chiếc lá vàng. Người như thế đó, nói ngay, bộ xương cách trí biết đi động đó, có cùng chung với đệ, …một ông Tổ đấy! (oai chưa?). Trong những ngày trại nghĩ không lao động, hai anh em thường gặp nhau, hàn huyên. Ảnh tâm sự …thấy tình hình chiến tranh có vẻ không ổn, giữ bảo kiếm mà để xảy ra mất mát thì có lỗi lớn với tiền nhân, con cháu lớp trẻ theo nghiệp võ cũng đã tiêu hao khá nhiều, bàn bạc với bà con dòng họ, thôi thì chuyển hệ qua lớp con cháu nghiệp… văn, trình bày với bà con thì đa số cũng nhất trí, ủng hộ. Sẵn dịp có đứa con trai của anh (cử nhân lý hoá) và con dâu (cao học) được học bổng du học nước ngoài, nên được ủy thác mang bảo kiếm ra khỏi nước một thể. Khi tốt nghiệp và được ưu tiên cho định cư, tụi nó có báo tin cho gia đình biết, luôn tiện ông trưởng khoa của nó già quá rồi mà chưa có người thay thế nên khoa trưởng trình lên ban giám đốc đề cử nó. Ngày bàn giao trao chìa khoá đuợc hội đồng trường chứng kiến và nó với vợ nó có chụp hình gửi về khoe với gia đình hai bên sui gia. Ảnh cũng có thông báo với bà con dòng họ việc nó đang giữ bảo kiếm và sẽ luôn tuân lời căn dặn của Tộc trưởng. Trong một không gian ở trong trại tù, xung quanh hào cao có rào sắt kém gai bao quanh, hai cái bụng đói lã đang cồn cào thường trực mỗi ngày cùng tựa vào nhau, anh Hồ Nghĩa  với đôi mắt trắng đục, lưng tròng, lờ đờ, vừa  nhìn vào cỏi xa xăm, vừa tỉ tê tâm tình với đệ, có lẻ đói quá hay cảm động nhiều mà giọng  nói  ảnh khàn  khàn, ngắt khoảng… cảm động, …run run…

Đệ viết, đệ nói Huynh nghe đến đoạn này, đệ suy nghĩ – bảo kiếm vua trao là tưởng thưởng công trạng xuôi nam, mở mang bờ cỏi. Bảo kiếm bây giờ, trong một quốc gia đất chật người đông, nhiều sâu bọ lộn kiếp lên người, nên bảo kiếm chuyển mình, vượt biên, vượt biển, băng qua Thái bình dương, xuyên luôn Đại Tây dương hùng vỉ, có phải điềm Trời muốn cho dân ta mở mang bờ cỏi đi xa hơn, đi thật xa, đi xa nữa…Hỏi, có phải là trả lời? Cứ hy vọng, ráng hy vọng như thế đi, …để sống còn (!) biết đâu…

   Thôi, đệ xin tạm hẹn, kỳ 3, đệ nói, đệ báo cáo lên quý Huynh, Huynh đọc, Huynh tiếp tục nghe, cho đở … buồn… được phút nào hay chút nấy…

Hồ Ngọc(Cẩn)

Oceanside CA

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.