Văn hoá xứ củ sâm Nam Hàn/Hàn Quốc/Where asking someone’s age isn’t rude-Vivian Song

Tài liệu mùa ôn dịch

Where asking someone’s age isn’t rude

Young woman walking down Myeongdong street market in Seoul, South Korea

By Vivian Song2nd January 2022Though considered impertinent in many cultures, asking someone’s age in South Korea is a social contract that establishes the pecking order between speakers.T

The first time British expat Joel Bennett understood he had committed a major linguistic faux pas was when he thanked a restaurant owner for a good meal during his first trip to South Korea.

The owner was a female in her 60s and Bennett, then 23, said “gomawo“, which translates to a breezy “thanks” in English. He thought he was being polite.

Unbeknownst to him, Bennett, now 33, had used a casual, informal version of “thank you” that would have been construed as rude and insulting had he been Korean.

“I didn’t realise there were so many ways to say thank you,” Bennett said. “I always just thought thank you was thank you.”

But in Korean culture, as a person several decades younger than the owner, Bennett was expected to have used the honorific form of the Korean language, a complex linguistic system with multiple levels of speech that has been described as one of the most complicated languages in the world as it requires constantly assessing one’s seniority, social status and level of intimacy in relation to the addressee.

This is why, in South Korea, shortly after meeting someone new, you will be invariably asked to reveal your age. Freely sharing your age or your year of birth is not merely a social convention. It’s a social contract that establishes the pecking order and hierarchy between speakers. Because even the difference of one year can dictate everything from the way people speak to each other to the way they eat and drink in each other’s company.

“The number one factor when determining which speech style to use is age,” explained Jieun Kiaer, a professor of Korean language and linguistics at the University of Oxford. “This is why people are always asking each other their age. Not because they’re necessarily interested in how old you are, but because they really need to find the suitable form of speech style.”South Korea is among the world's most technologically advanced and digitally connected nations (Credit: Diego Mariottini/Getty Images)

South Korea is among the world’s most technologically advanced and digitally connected nations (Credit: Diego Mariottini/Getty Images)

For some Westerners, inquiring after a new acquaintance’s age could be seen as inappropriately intrusive. But to fully understand why age isn’t just a number in Korean society requires understanding the lasting impact of neo-Confucianism in South Korea, an ancient ideology centred on filial piety, deference to elders and social order, which governed the country for more than 500 years throughout the Joseon Dynasty (1392-1910) and continues to dictate social norms.

“All of Confucianism can be summarised in two words,” said Ro Young-chan, a professor of religious studies and the director of the Korean Studies Centre at George Mason University in Fairfax, Virginia. “Humanity and ritual.”

The teachings of Chinese philosopher Confucius (551 to 479BC) were born during a period of upheaval in Chinese history, Ro explained. To restore order throughout the country, the philosopher believed that humanity could be saved by establishing a social structure based on a strict code of propriety and ceremonial rites in which everyone occupied a certain role – and everyone understood their place within it.

In neo-Confucianism, social harmony can be achieved by respecting the natural order within five central relationships known as oryun in Korean: king and subject; husband and wife, parent and child; sibling to sibling; and friend to friend. Those who occupy the senior role – parent, husband, king – are to be treated with respect and humility, while those on the lower rungs of the social hierarchy are cared for with benevolence in return.

But out in larger society, when meeting someone new, who gets assigned the higher position – and gets to command the respect, courtesies and honorific formalities that go along with it? 

That’s where age comes in.Korean society remains centred around ancient traditions of filial piety, deference to elders and social order (Credit: Prasit Photo/Getty Images)

Korean society remains centred around ancient traditions of filial piety, deference to elders and social order (Credit: Prasit Photo/Getty Images)

While the honorific Korean language system has as many as seven levels of speech and writing styles, everyday conversation can be divided into two levels: banmal, the casual, informal form; and jondaemal, the more formal, deferential form of speech which is generally expressed by adding the ending “yo” to a sentence. 

“It requires a lot of care and negotiation to find the right speech styles,” said Kiaer. “And if you use the wrong one, it can create a lot of conflict and you won’t be able to talk successfully with the other person.

Because while age plays a big part in determining speech style, it’s not a hard and fast rule, Kiaer explained. There are a host of nuances and factors to consider: the context; the socio-economic status between speakers; levels of intimacy; and whether you’re in a public or private setting. Thanks to the global popularity of Hallyu, or Korean wave – be it K-pop, the film Parasite or the recent Netflix export Squid Game ­– the principles are becoming easier to teach, she said, but can still be confounding.

A fascinating thing is that this is difficult not only for non-Koreans, but Koreans too

It’s all so confusing, in fact, that even native Korean speakers can get it wrong. In a 2019 paper published in the journal Discourse and Cognition, Kiaer found that more than 100 conflicts involving serious incidents of physical assault in South Korea between 2008 and 2017 were caused after one of the speakers was perceived to have shifted to banmal, or informal speech, inappropriately.

“A fascinating thing is that this is difficult not only for non-Koreans, but Koreans too,” Kiaer said.

At this point in the conversation, I, a second-generation Korean Canadian with mediocre Korean language skills, entered a mild panic and sifted through a mental checklist of all the times I could have offended my elders, as well as those younger than myself.

I shamelessly seized the opportunity to ask the linguistic expert a personal question: When I first met my sister-in-law’s younger sister, almost 20 year my junior, did I err when I switched to banmal a few hours following our initial encounter?

There was a pause. I could tell Kiaer was trying to break it to me gently. Though I was clearly the elder in this situation, she was my in-law, a very particular relationship in Korean culture, and I had just met her. Either I could have continued using jondaemal, or I should have negotiated and asked her permission to address her casually, Kiaer said.Drinking  in South Korea is riddled with rules, including that you must never let an elder's glass stay empty for long (Credit: Jaewook Kim/Getty Images)

Drinking in South Korea is riddled with rules, including that you must never let an elder’s glass stay empty for long (Credit: Jaewook Kim/Getty Images)

“To find the right speech style, the first step is always to negotiate. Because if you switch to the other speech style without negotiation, that’s what leads to people feeling offended.”

Before moving to South Korea in August, Toronto expat Delia Xu was strategic about learning Korean to avoid doing just that. “I think it’s really important when you’re first learning, to learn the formal grammar structures,” she said. “Because you don’t ever want to accidentally come off as rude.”

There are likewise a raft of non-verbal gestures and behaviours that go along with being on the lower rung of the social hierarchy.

In a 2016 YouTube video that has been viewed more than 1.2 million times, expat Bennett was given a lesson on proper drinking etiquette in South Korea when in the company of elders. The rules are dizzying: as a sign of respect, you must pour the drink using two hands; turn your head away from the elder when drinking; never let the elder’s glass stay empty for long; and to wait for the elder to set down their glass first before lowering your own.

“You’re not on edge, but you’re aware,” Bennett said. “I’m looking at the speed at which they’re drinking their beer and I’m going to match that. I make sure that they’re topped up so that when we go to cheers, it’s not an awkward moment.”

Xu also admits that learning the code of drinking conduct can be daunting.

“It’s definitely a lot of pressure because suddenly, you’re bestowed with a lot of responsibilities,” she said. “If you take a drink of alcohol and you don’t look away, you’ve suddenly offended someone. It can definitely be consuming but I’m sure it’s something you get used to.”Travellers to South Korea should be aware of the complex linguistic system with multiple levels of speech (Credit: Sunwoo Jung/Getty Images)

Travellers to South Korea should be aware of the complex linguistic system with multiple levels of speech (Credit: Sunwoo Jung/Getty Images)

At this point, it might be easy to call out the Korean social structure as an oppressive form of both ageism and sexism, as women are also expected to obey and submit to their husbands under traditional Confucian doctrine. But as Bennett soon learned, the role of being an elder also comes with its own responsibility.

“A lot of that authority is quite beautifully about serving,” he said. “If I’m the elder person, who is more ahead in terms of my career and in life, I will look after you as I’m older.” In contemporary Korea, that might mean paying for the younger person’s dinner or serving as a professional and personal mentor


  • When giving and receiving money, do so with two hands
  • When in doubt, always use the formal, polite speech style regardless of their age
  • In general, ending sentences with “yo” and “nida” denotes the polite, jondaemal form
  • Add the suffix “nim” to names and titles to show respect

It’s a concept that circles back to the principle of filial piety and honorifics. In more intimate relationships, older female friends aren’t called by their names but by the generic term “older sister” (unni when it’s a female speaking, noona for males). Older male friends are also called “older brother” (obba for female speakers, hyung for male speakers).

“In Korea, social ethics is an extension of the family,” Ro explained. “We have to understand society as a larger family. If you meet an older person, you treat them like your older brother or sister. It’s an interesting way to see society, the nation and the world. That humanity is just an extension of our family.”

But Ro acknowledges that somewhere along the way, the Confucian principle of reciprocity between senior and junior; younger and older; male and female relationships may have got lost.

Instead of mutually beneficial relationships where respect is offered in exchange for care, and deference is given in return for guidance, the hierarchical system can be ripe for abuse and power imbalances. In the Korean workplace, for example, the phenomenon of authoritative bosses harassing lower rank-and-file subordinates is so common it spawned a modern term to denote workplace bullying called gapjil. And when it comes to gender equality, South Korea consistently posts the largest gender pay gap among the 38 member states of the OECD. In addition, a growing backlash led by conservative South Korean men against the feminism movement has been gaining momentum in recent years.

One modern Korean scholar, Kim Kyung-il, even called for the demise of Confucianism altogether in a controversial book titled Confucius must die for this nation to live.

For Ro, however, what ails South Korean society is not Confucianism, but a poor understanding of it.

“Confucianism is a living tradition,” he said. “We have to revitalise and reinterpret our traditions and make them make sense to modern society. Confucianism is 2,500 years old. We cannot simply abandon all this. In one way or another, we are indebted to this tradition.”

Những đặc trưng văn hóa ứng xử bạn nên biết khi đến Hàn Quốc

  • Vivian Song
  • BBC Travel

6 giờ trước

Getty Images

Việc hỏi tuổi tác thường bị coi là khiếm nhã trong một số nền văn hóa, song ở Hàn Quốc lại gần như là một nghi thức cần thiết ngay từ đầu để thiết lập trật tự giao tiếp.

Lần đầu tiên Joel Bennett, một người Anh đang làm việc tại Hàn Quốc, nhận ra anh đã phạm phải một một sai lầm ngôn ngữ nghiêm trọng là khi anh cảm ơn chủ nhà hàng về bữa ăn ngon trong chuyến đi đầu tiên đến Hàn Quốc.

Con đường chinh phục thế giới của K-pop

Gochujang, món tương ớt Hàn Quốc khuynh đảo thế giới

Đây là món nướng Hàn Quốc đậm đà nhất?

Bà chủ nhà hàng đã ngoài 60 tuổi trong khi Bennet, khi đó mới có 23 tuổi thôi nhưng anh lại nói “gomawo“, một cách cảm ơn đơn giản và thân thiện của những người bạn cùng trang lứa. Anh đinh ninh là mình đã cư xử lịch sự.

Bennett, nay đã 33 tuổi, khi đó không biết là anh đã nói câu cảm ơn một cách thiếu kính trọng đối với các bậc cao niên và nếu như anh là người Hàn thì câu cảm ơn cộc lốc này có thể đã bị coi là hỗn láo và xúc phạm người lớn tuổi hơn.

“Tôi đã không hề biết rằng là có rất nhiều cách để nói cảm ơn,” Bennett nói. “Tôi đã luôn nghĩ cảm ơn đơn giản chỉ là nói ra câu ‘cảm ơn’ mà thôi.”

Thế nhưng trong văn hóa Hàn Quốc, là một người trẻ hơn cả vài chục tuổi so với bà chủ nhà hàng, Bennett lẽ ra nên sử dụng kính ngữ trong tiếng Hàn, một hệ thống câu từ phức tạp với nhiều cấp độ trang trọng khác nhau và thường được mô tả là một trong những ngôn ngữ phức tạp nhất trên thế giới do nó đòi hỏi người ta phải liên tục đánh giá độ tuổi, vai vế xã hội và mức độ thân thiết với đối tượng đang giao tiếp.

Đây là lý do tại sao ở Hàn Quốc, chỉ một lát sau khi gặp gỡ một ai đó, chắc chắn bạn sẽ được hỏi về tuổi tác.

Thoải mái chia sẻ về tuổi tác hoặc năm sinh không chỉ đơn thuần là một quy ước trong giao tiếp. Nó còn là một dạng ‘khế ước’ để thiết lập tôn ti trật tự và thứ bậc giữa mọi người với nhau. Bởi vì việc hơn kém nhau dù chỉ một tuổi thôi là cũng có thể chi phối mọi thứ, từ cách nói chuyện cho đến cách ăn uống cùng nhau.

“Yếu tố hàng đầu để xác định kiểu hội thoại nên dùng là tuổi tác,” Jieun Kiaer, giáo sư về ngôn ngữ và ngôn ngữ học Hàn Quốc tại Đại học Oxford, giải thích. “Đây là lý do tại sao mọi người luôn hỏi tuổi nhau. Không phải bởi vì họ tò mò về tuổi của bạn mà là vì họ thực sự cần phải biết để xưng hô sao cho cho phù hợp.”

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Hàn Quốc là một trong số các quốc gia có công nghệ hiện đại và kết nối số mạnh mẽ nhất trên thế giới

Với một số người phương Tây, việc hỏi tuổi người mới quen có thể bị coi là tọc mạch.

Nhưng để thực sự hiểu được tại sao tuổi tác không đơn thuần chỉ là một con số trong xã hội Hàn Quốc, người ta nhất thiết phải hiểu được tác động lâu dài của tân Nho giáo ở Hàn Quốc, một ý thức hệ cổ, đề cao lòng hiếu thảo, sự kính trọng dành cho người lớn tuổi và tôn trọng trật tự xã hội.

Vụ ‘đánh cắp Kimchi’ lại thổi bùng mối thù Hàn-Trung

Nho giáo chi phối đất nước này trong suốt hơn 500 năm, xuyên suốt Lý thị Vương triều (triều đại Joseon) (1392-1910) và vẫn tiếp tục ảnh hưởng các đến các chuẩn mực xã hội ngày nay.

“Toàn bộ Nho giáo có thể được gói gọn trong hai chữ,” Ro Young-chan, giáo sư nghiên cứu về tôn giáo và giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học tại Đại học Mason tại Fairfax, bang Virginia, nói. “Đó là Nhân và Lễ.”

Việc truyền bá tư tưởng của Khổng Tử (551-479 trước Công nguyên), triết gia người Trung Quốc, bắt đầu từ giai đoạn đầy biến động trong lịch sử Trung Hoa, Ro cho biết.

Để tái lập trật tự trên toàn lãnh thổ, Khổng Tử tin rằng nhân tính có thể được cứu vãn bằng việc thiết lập cấu trúc xã hội dựa trên một bộ quy tắc nghiêm khắc về đạo đức và lễ nghĩa. Trong cấu trúc đó, tất cả mọi người giữ một vai trò nhất định và tất cả đều ý thức được vị trí của mình.

Tân Nho giáo cho rằng việc xây dựng một xã hội hòa hợp trên dưới đồng lòng có thể đạt được bằng việc tôn trọng trật tự tự nhiên của năm mối quan hệ trung tâm, được gọi là oryun trong tiếng Triều Tiên: vua tôi, phu phụ, phụ tử, huynh đệ, và bằng hữu.

Người bề trên trong các mối quan hệ đó, như vua, cha, chồng, anh trai, được người dưới kính trọng và luôn tỏ ý khiêm nhường, đổi lại, người dưới được người trên đối xử một cách khoan dung.

Nhưng ngoài năm mối quan hệ cốt lõi nêu trên, khi gặp một người mới, ai sẽ được trao thứ bậc cao hơn – và ai sẽ được quyền đòi hỏi đối phương phải tỏ ý tôn trọng, cung kính và các nghi thức khách khí kèm theo?

Đó chính là lúc cần xem xét đến khía cạnh tuổi tác.

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Xã hội Hàn Quốc vẫn đề cao truyền thống hiếu thảo, kính trọng những người lớn tuổi và tôn trọng cấp bậc, vai vế trong xã hội

Hệ thống kính ngữ trong tiếng Hàn có nhiều cấp độ hội thoại và văn phong, song trong những cuộc trò chuyện hàng ngày có thể được chia ra làm hai tầng chính: banmal là kiểu giao tiếp dân dã, suồng sã; và jondaemal là nghi thức nói chuyện nghiêm túc trang trọng, thường đi kèm với từ “yo” cuối câu để tỏ ý lễ phép.

“Để tìm được lối nói chuyện phù hợp, đòi hỏi người nói phải rất thận trọng và trao đổi kỹ càng với đối phương,” Kiaer nói. “Và việc nói sai cách có thể gây mâu thuẫn trong cuộc trò chuyện, và bạn sẽ không thể giao tiếp suôn sẻ với đối phương được nữa.”

Dù tuổi tác đóng vai trò lớn trong việc quyết định kiểu nói chuyện với nhau, song đây không phải là quy tắc duy nhất và rõ ràng, Kiaer giải thích.

Có rất nhiều tiểu tiết và yếu tố phải cân nhắc thêm, như bối cảnh, mối quan hệ kinh tế-xã hội giữa các bên, mức độ thân thiết, và việc giao tiếp xảy ra ở chốn công cộng hay chỗ riêng tư.

Nhờ làn sóng Hallyu lan tỏa văn hóa Hàn Quốc đến mọi miền thế giới – với một số đại diện điển hình như K-Pop, bộ phim ‘Ký sinh trùng’ hay ‘Squid Game’ thời gian gần đây trên Netflix – các nguyên tắc này trở nên dễ giải thích hơn, bà nói, nhưng vẫn còn khá khó hiểu.

Trên thực tế, những quy tắc này rắc rối đến mức ngay cả người Hàn cũng có thể mắc sai lầm.

Trong một nghiên cứu năm 2019 đăng trên tạp chí Discourse and Cognition, Kiaer chỉ ra trong các năm từ 2008 đến 2017, có hơn 100 sự vụ nghiêm trọng hoặc ẩu đả tại Hàn Quốc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong cách nói chuyện do một trong hai phía đã chuyển sang banmal, cách nói chuyện thiếu kính trọng, bị coi là vô lễ trong bối cảnh này.

“Điều thú vị là việc này không chỉ khó khăn với người ngoại quốc thôi mà với cả người Hàn nữa,” Kiaer nói.

Đến lúc này thì với tôi, một người Canada gốc Hàn thế hệ thứ hai với vốn tiếng Hàn ở mức bập bõm, bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang.

Tôi lục lại trong ký ức những lần tôi có thể đã ăn nói sỗ sàng với người lớn tuổi hơn trong gia đình và suồng sã không phải lối với những người trẻ tuổi hơn tôi.

Tôi đã không chút ngại ngùng tranh thủ cơ hội để hỏi chuyên gia ngôn ngữ học một câu hỏi cá nhân: Trong lần đầu gặp em gái của chị dâu tôi, cô ấy nhỏ hơn tôi gần 20 tuổi, có phải tôi đã phạm sai lầm khi chuyển sang banmal sau vài tiếng đồng hồ trò chuyện kể từ lúc gặp mặt?

Kiaer ngập ngừng mất vài giây để tìm câu trả lời thấu đáo.

Tôi có thể thấy rằng Kiaer đang cố gắng giải thích mọi chuyện một cách nhẹ nhàng với tôi.

Dù rằng rõ ràng tôi là người lớn tuổi hơn, nhưng cô ấy lại là người bên nhà thông gia, một mối quan hệ rất đặc biệt trong văn hóa Hàn Quốc, và tôi thì chỉ mới gặp cô ấy lần đầu. Hoặc là tôi nên tiếp tục dùng jondaemal, hoặc là tôi nên xin phép được xưng hô bình thường với cô ấy và chỉ sử dụng banmal nếu cô ấy đồng ý, Kiaer nói.

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Việc ăn nhậu ở Hàn Quốc khá rắc rối với nhiều quy tắc, bao gồm việc bạn không được phép để cho ly của người lớn tuổi cạn đáy quá lâu

“Để tìm được lối nói chuyện phù hợp, bước đi đầu tiên luôn là phải trao đổi với nhau về phương thức giao tiếp. Vì nếu bạn chuyển sang lối nói chuyện khác mà không hỏi và được đồng ý trước, đối phương có thể cảm thấy bị xúc phạm.”

Trước khi chuyển tới Hàn Quốc làm việc vào tháng Tám, Delia Xu đến từ Toronto đã chủ đích học tiếng Hàn để tránh phạm sai lầm trong giao tiếp. “Tôi nghĩ khi bắt đầu học ngôn ngữ mới, việc học cấu trúc ngữ pháp là điều rất quan trọng,” cô nói. “Vì bạn không muốn vô tình bị coi là kẻ thô lỗ.”

Các cử chỉ phi ngôn ngữ và cách cư xử dành cho những đối tượng ở vị trí thấp hơn trong thứ bậc xã hội cũng nhiều không kém.

Trong một video đăng trên YouTube vào năm 2015 với hơn 1,2 triệu lượt xem, Bennett được chỉ dẫn cách hầu rượu người lớn tuổi ở Hàn Quốc.

Các quy tắc đi kèm thật sự gây chóng mặt: để thể hiện sự tôn trọng, bạn phải rót thức uống bằng hai tay; quay đầu sang chỗ khác để không nhìn thẳng vào mặt bậc cao niên khi nâng ly uống; không được để ly của người lớn cạn đáy quá lâu; và phải đợi họ đặt ly xuống trước rồi mới được hạ ly của mình xuống sau.

“Không phải là gây khó cho bạn, mà chỉ đơn giản là bạn cần phải để ý nhiều hơn thôi,” Bennett nói. “Tôi để ý tốc độ uống bia của họ và tôi phải làm sao để không uống nhanh hơn họ. Tôi phải đảm bảo rằng ly của họ luôn được rót đầy bia để khi chúng tôi cụng ly, mọi việc không trở nên khó xử.”

Xu cũng công nhận rằng việc học quy tắc uống rượu bia có thể gây nản lòng.

“Chắc chắn là rất áp lực vì bỗng nhiên bạn phải lãnh quá nhiều trách nhiệm,” cô nói. “Nếu bạn uống rượu mà không nhìn đi nơi khác, là bạn đã xúc phạm bậc cao niên. Điều này chắc chắn là hơi quá nhưng tôi tin là thực hành riết rồi cũng sẽ quen.”

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Khách đến Hàn Quốc nên biết về hệ thống ngôn từ phức tạp với nhiều cấp độ hội thoại

Đến đây, có lẽ dễ dàng nhận ra rằng Hàn Quốc có dạng cấu trúc xã hội phân biệt tuổi tác và giới tính, theo đó người phụ nữ luôn được trông đợi sẽ phải ‘xuất giá tòng phu’.

Nhưng, như Bennette nhanh chóng nhận ra, đi kèm với vị thế người lớn tuổi là trọng trách lớn lao tương ứng.

“Phần lớn trọng trách mang một ý nghĩa tốt đẹp, đó là phụng sự”, ông nói. “Nếu tôi là người lớn, với nhiều kinh nghiệm hơn trong sự nghiệp và cuộc sống, tôi sẽ trông chừng bảo vệ bạn vì tôi lớn tuổi hơn.”

Ở Hàn Quốc thời hiện đại, điều đó có thể là người lớn tuổi hơn sẽ trả tiền khi đi ăn tối, hay là nhận trách nhiệm làm cố vấn về công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

Quan niệm này khởi nguồn từ nguyên tắc về lòng hiếu thảo và sự kính trọng. Trong những mối quan hệ thân thiết hơn, những người bạn là phụ nữ lớn tuổi hơn không được gọi bằng tên mà được gọi bằng một từ chung là “chị” (unni nếu người gọi là nữ và noona nếu người gọi là nam).

Những người bạn là đàn ông nếu lớn tuổi hơn cũng được gọi là “anh” (obba nếu người gọi là nữ, hyung nếu người gọi là nam).

“Ở Hàn Quốc, đạo đức xã hội gắn liền với gia đình,” Ro giải thích. “Chúng ta phải hiểu xã hội như một đại gia đình. Nếu bạn gặp một người lớn tuổi hơn, bạn nên đối xử với họ như với anh chị trong nhà. Đó là một cách nhìn thú vị về xã hội, quốc gia và về thế giới. Sự nhân văn đó chỉ là một phần mở rộng của chính gia đình mình.”

Nhưng Ro cũng thừa nhận rằng đâu đó, quy tắc Nho giáo về giao tiếp có đi có lại giữa người già và người trẻ, người lớn tuổi hơn và người nhỏ tuổi hơn, nam và nữ đã bị mai một chút chút.

Thay vì một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi khi sự tôn trọng được trao gửi để đổi lại sự quan tâm hỗ trợ, và sự kính cẩn đổi lại sự hướng dẫn, hệ thống thứ bậc có thể trở nên mục ruỗng do bị lạm dụng và bất bình đẳng.

Ví dụ như trong văn hóa công sở Hàn Quốc, việc cấp trên bắt nạt cấp dưới trở nên phổ biến đến mức có cả một thuật ngữ dành cho tình trạng “ma mới ma cũ” nơi công sở gọi là gapjil.

Và nếu xét tới tình trạng bất bình đẳng giới, Hàn Quốc luôn là nước có khoảng cách thu nhập giữa nam và nữ cao nhất trong 38 nước thuộc khối OECD.

Ngoài ra, vẫn còn sự phản kháng quyết liệt từ những người đàn ông Hàn Quốc bảo thủ đối với các phong trào nữ quyền đang trên đà phát triển trong những năm gần đây.

Một học giả Hàn Quốc hiện đại, Kim Kyung-il, thậm chí kêu gọi từ bỏ toàn bộ Nho giáo trong cuốn sách gây tranh cãi có tựa đề “Khai tử Nho giáo vì sinh mệnh quốc gia”.

Tuy nhiên, với Ro, ung nhọt của xã hội Hàn Quốc không đến từ Nho giáo, mà đến từ việc hiểu sai Nho giáo.

“Nho giáo là một truyền thống cần được hoàn thiện liên tục qua thời gian,” ông nói. “Chúng ta phải làm cho truyền thống này sống động, đồng thời diễn giải lại để truyền thống đó có ý nghĩa hợp lý trong xã hội hiện đại. Nho giáo đã có 2.500 tuổi rồi. Chúng ta không thể đơn giản là vứt bỏ nó. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta mang ơn truyền thống này.”

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.