(boác) TS Trọng lo mất cái chi ??-Châu Quang(ĐCV)-(còn Đảng còn tiền)

Ý kiến ý cò

(boác)Trọng lo mất gì?

Tác Giả: Châu Quang (ĐCV)

07/01/2022

Nếu giờ này Tổng Bí Thư còn chút hơi sức, còn chút tỉnh táo thì ông ta lo gì nhất?

Liệu ông ta có lo chuyện “vật thể lạ” có đường kính khoảng 1 m, dài khoảng 10 m, xuất phát từ Myanmar, cách đó hơn 1.000 km, rơi tại một cánh đồng ở Phú Thọ? Bọn thuộc hạ méc với ông rằng lực lượng chức năng của ta; gồm lính biên phòng, lính phòng không, lính không quân, máy bay trinh sát không người lái… làm ăn cái quái gì mà một khinh khí cầu bay từ Myanmar ngang qua Thái, ngang qua Lào, ngang qua Sơn La, ngang qua Yên Bái mà chẳng ai hay biết gì sất. Nên nhớ Phú Thọ cách sân bay quốc tế Nội Bài 50km, cách Trung tâm thành phố Hà Nội 80km; nay mai nước lạ cũng thả vài chục cái bong bóng bay có chứa vi-rut Vũ Hán thì tính sao đây? TBT bảo không sao đâu, Trung Quốc vẫn là bạn vàng của ta, vụ này chỉ cần các cơ quan chức năng làm tờ kiểm điểm rút kinh nghiệm là xong.

Liệu ông ta có lo chuyện 4.000 xe tải chở rau củ quả nằm chờ ở biên giới vì Trung Quốc không cho vào hay không? TBT bảo không có gì đáng lo, đó là chuyện của nông dân, có chết thì nông dân chết, đảng vẫn bình yên, không dính dáng gì.

Liệu ông ta có lo chuyện test kit của Việt-Á đổ bể tùm lum, lan ra trên diện rộng theo tốc độ omicron, mà có người nói có thể làm sập chế độ? TBT bảo không nên lo; bởi vì một là, dân ta vẫn còn dễ dạy, cứ cho họ xem bóng đá thật nhều vào là họ chẳng còn muốn thứ gì khác; hai là, tớ đã giao cho đồng chí Tô Lâm xử lý trên cơ sở đánh tới thắt lưng thôi, cấm đụng đến trùm cuối.

Vậy thì giờ này TBT của đảng ta lo gì nhất? Là người có tầm nhìn xa, ngài TBT hướng về một đất nước cách Việt Nam 5.348 km, nơi mà người dân đang làm loạn đến độ hôm thứ Sáu, ông tổng thống phải ban lệnh cho phép Cảnh sát Cơ động bắn tại chỗ, không cần báo trước. 

Vâng, chính xác là Kazakhstan. 

Đầu têu là hôm 2 tháng 1, chính phủ ở đó cho phép tăng giá xăng dầu thả cửa, đến độ giá tăng gấp đôi, làm người dân phát điên. Ta cũng tăng giá xăng thả ga, có ai dám kêu ca đâu?

Các cuộc biểu tình bắt nguồn từ tăng giá xăng dầu đã biến thành biểu tình chống chính phủ và tính đến tối thứ Sáu, có mấy chục người biểu tình và 13 cảnh sát viên chết, chưa kể hàng ngàn người bị thương và 2.000 người bị bắt; trở thành sự kiện đẩm máu nhất kể từ khi Kazakhstan độc lập khỏi Liên bang Xô viết. Thấy chưa, bây giờ mới thấy rõ hơn nữa, lệnh cấm biểu tình của là đúng đắn, kể cả biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Trường Sa, nhỡ ta mất kiểm soát thì liệu biểu tình chống Trung Quốc có ngon trớn biến thành biểu tình đòi lật đổ đảng ta hay không?

As Kazakhstan’s only ruler since independence, Nursultan Nazarbayev was keenly aware of the difficulties of succession. The unrest in Kazakhstan suggests that the problem may be virtually unresolvable. 

Kể từ khi tách khỏi Liên xô cách nay hơn 30 năm, cuộc sống người dân Kazakhstan  tương đối an ninh, giai cấp trung lưu tiểu tư sản có tăng, nhưng người cùng khổ vẫn còn đông. Mức lương trung bình cả nước dưới 600 USD một tháng, ngành ngân hàng phải nói là thất bại, nạn tham nhũng phải nói là bao la. Bỏ mẹ, sao giống Việt Nam ta quá vậy, chỉ có quan chức và lãnh đạo các công ty sân sau là khá. Còn tham nhũng là bình thường, thấm đẫm nét văn hóa đặc biệt của ta; nhiều khi quan chức của ta không nhận nên người đưa phải thôi miên quan chức ta mới nhận đấy.

Kazakhstan có đường biên giới phía Bắc với Nga và phía Đông với Trung Quốc. Đúng vậy, Kazakhstan là đồng minh thân thiết của Nga, và Nga cần bảo vệ Kazakhstan giống như đang bảo vệ Belarus; Trung Quốc cũng cần bảo vệ Kazakhstan vì Trung Quốc mua phần lớn số dầu xuất khẩu của Kazakhstan.

Tổng thống Tokayev tố giác cuộc nổi loạn này là do “lực lượng khủng bố” được huấn luyện ở nước ngoài chủ động. Đúng vậy, ngài tổng thống đã học được bài học của ta, cứ đội lên chiếc mũ phản động, tay sai của thế lực thù địch, lợi dụng quyền tự do dân chủ là xong. Biết đâu lại là âm mưu của đế quốc Mỹ muốn gây thêm khó khăn cho Putin trong lúc có căng thẳng ở Ukraine vì Kazakhstan cũng là nước trái độn của Nga giống như Ukraine?

Trước đây, Kazakhstan có ký với các nước Nga, Armenia, Belarus, Kyrgyzstan và Tajikistan hiệp định An ninh Tập thể (CSTO), mà chủ yếu là Nga đóng vai chính. Tổng thống Tokayev đã dựa vào CSTO để kêu gọi các nước ký kết can thiệp; và ngay lập tức, chỉ qua một đêm, lực lượng quân sự Nga đã có mặt, trong đó có cả lính nhảy dù.

Chà chà, cái này mới là điều đáng lo đấy nhá. Trước đây, Trung Quốc có hưa với ta nếu Việt Nam có biến, Trung Quốc sẽ đem quân sang giúp Việt Nam giống như Nga đem quân sang giúp Kazakhstan bi giờ; nhưng liệu chuyện đó có trở thành hiện thực hay không; bởi vì chơi với Trung Quốc từ bao năm nay, ta biết tỏng Trung Quốc giống ta ở chỗ nói một đàng làm một nẻo.

Vậy thì tại thời điểm này, đừng gọi ta là Trọng lú nữa mà hãy gọi ta là Trọng lo.

Châu Quang

Since the Cold War’s end, most dictatorial governments have collapsed after their ruler’s departure.

As Kazakhstan’s only ruler since independence, Nursultan Nazarbayev was keenly aware of the difficulties of succession. The unrest in Kazakhstan suggests that the problem may be virtually unresolvable. 
As Kazakhstan’s only ruler since independence, Nursultan Nazarbayev was keenly aware of the difficulties of succession. The unrest in Kazakhstan suggests that the problem may be virtually unresolvable. Credit…Shamil Zhumatov/Reuters
Max Fisher

By Max Fisher

Jan. 7, 2022, 12:06 p.m. ET

Kazakhstan’s explosion into unrest this week presents a stark warning to the strongman autocrats of the world: Leaving office is perilous.

Since the Cold War’s end, a staggering 70 percent of governments headed by strongmen collapsed after the ruler departed, according to one data set.

The trend holds whether the leader leaves voluntarily or involuntarily, dies in office or retires to a country home.

Sometimes, as in Spain after Francisco Franco’s death in 1975, it opens the way to democratization. More often, as in EgyptSudanZimbabwe and many others, the result is a cycle of coups, civil conflict or other violence.

Nursultan Nazarbayev, Kazakhstan’s lifelong leader until he began gradually handing power to a successor in 2019, was, by all appearances, keenly aware of this problem.

He told an interviewer in 2014 that any country like his needed “a sustainable system put in place that would be stable against the backdrop of a new leader’s arrival,” ticking through Malaysia or Singapore as possible models.

Mr. Nazarbayev stage-managed his own departure in ways that suggest painstaking attention to the lessons of history, and his transition was watched closely in Moscow and other capitals as a potential model.

His departure does not appear to have specifically set off Kazakhstan’s protests. But the unrest, the government’s failure to maintain support and now its flailing response are typical of the divided, disoriented bureaucracies that often falter after a strongman’s departure.

The lesson, experts stress, is hardly that strongmen bring stability. Quite the opposite: Their style of rule erodes the foundations of governance, making themselves indispensable at the cost of leaving behind a political system barely capable of governing but primed for infighting.

Riot police in the center of Almaty, Kazakhstan, on Wednesday.
Riot police in the center of Almaty, Kazakhstan, on Wednesday.Credit…Vladimir Tretyakov/Associated Press

Autocrats like Mr. Nazarbayev who stand alone at the top, as opposed to those who rule on behalf of a larger party apparatus as in Cuba or Vietnam, face a tricky challenge.Sign up for updates on the unrest in Kazakhstan:  Every evening, we will bring you a roundup of our latest Kazakhstan coverage. Get it sent to your inbox.

They must strike a balance between all of their country’s internal factions, ruling elites, security services and military brass, guaranteeing each enough power and spoils to keep them bought in, but without letting any grow powerful enough to challenge them.

As a result, strongmen-led dictatorships tend to be more repressive and more corrupt. And their leaders frequently obsess over potential rivals, whether a regional leader who grows too popular or a security agency with too much autonomy.

In his 29 years of rule, Mr. Nazarbayev was, like many such leaders, notorious for shuffling his government, promoting and demoting deputies to keep them off balance.

But stifling rising stars, hollowing out power centers and stuffing institutions with loyalists (often chosen because they are too weak to pose a threat) leaves the government barely able to stand on its own.

And it creates what some scholars call the strongman’s dilemma: how to set up a successor without creating a rival, and how to leave a government able to outlast the leader without making themselves redundant and vulnerable.

Robert Mugabe of Zimbabwe was 93 and visibly declining when he was deposed in a coup.

Robert Mugabe of Zimbabwe was 93 and visibly declining when he was deposed in a coup.Credit…Mike Hutchings/Reuters

Some try to solve this by grooming family members. Two of the rare successes followed this model: Azerbaijan and Syria, where dying autocrats passed power to their sons.

Still, children often prove unable to win the necessary support, inviting challengers to try to take power themselves. North Korea is the only modern non-monarchy to have reached a third generation of family autocratic rule.

Appointing flunkies or other easily controlled subordinates creates a similar problem.

But staying in office indefinitely is little better. As the leader’s health inevitably falters, rivals or even allies may be tempted to grab for power before someone else can take it first. Robert Mugabe of Zimbabwe was 93 and visibly declining when he was deposed in a coup.

This is why despots tend to hide from public view when they have health problems, to avoid any appearance of frailty that might set off a race to replace them. It’s also why the disappearance of a dictator, even a reviled one, tends to produce panicked rumors as citizens fear the consequences of a power vacuum.

When strongman rule works, the leader is the keystone holding it all together. But any keystone is also the point of greatest weakness. If it falls away, the whole thing collapses. Which is precisely what often happens.

“The moment of transfer has almost always been a moment of crisis,” the scholar Andrew Nathan has written, “involving purges or arrests, factionalism, sometimes violence, and opening the door to the chaotic intrusion into the political process of the masses or the military.”

An image of President Vladimir Putin on Moscow’s outskirts last year. Mr. Putin will eventually face the same problem of succession that Mr. Nazarbayev did.

This dilemma has especially hung over the former Soviet world, where autocrats have held on two or three times the average strongman’s tenure, which is about a decade.

But longer rule means a longer fall, for the leader and their country, once they inevitably depart.

This has heightened the stakes, with many post-Soviet leaders extending term limits. Vladimir V. Putin of Russia recently pushed his to 2036, when he will be 83.

With every passing year, it becomes harder for autocrats to hand off power, while the risks rise of disaster if a crisis should force them out.

“The odds of regime survival are very dim if the leader’s departure was forced,” said Erica Frantz, a Michigan State University scholar of authoritarianism.

This is much more than a problem for strongmen. Such leaders are increasingly common worldwide, a point of convergence for both calcifying dictatorships and backsliding democracies. At least two sit in the heart of Europe. Some experts consider China, where Xi Jinping is building a cult of personality and has paved the way for lifelong rule, to now qualify.

And the more of the world comes under this style of rule, the more millions of people are exposed to the dangers of a catastrophically failed succession.

Mr. Nazarbayev had seemingly addressed this problem by stepping halfway out of power as a loyalist nominally took over. In theory, he was to be just present enough to keep the system together, but absent enough to allow it to coalesce around a new order.

But even in such rare cases where it looks like a transition has worked, Dr. Frantz said she has found in her research, the new government tends to collapse within an average of about five years.

“Their successors often face serious challenges in governance,” she said, citing Venezuela, where President Nicolás Maduro has faced ever-mounting crises since taking over from Hugo Chávez in 2013.

Kazakhstan now looks like an example of this, too. It casts doubt on Mr. Nazarbayev’s supposed solution and suggests that the problem of strongman succession may be, on some level, irresolvable.

It is why, just as Mr. Nazarbayev’s exit in 2019 is thought to have been closely watched in palace drawing rooms from Moscow to Manila, it is a safe bet that the turmoil he failed to forestall will be as well.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.