“Phê tê bốc”(facebookers) VN nói về Gorbachev và sự kiện 30 năm trước -BBC

“Phê tê bốc”(facebookers) VN nói về Gorbachev và sự kiện 30 năm trước

26 tháng 12 2021

BBC

Mikhail Gorbachev phát biểu trong chuyến thăm Ottawa, Canada, 1990
Chụp lại hình ảnh, Mikhail Gorbachev phát biểu trong chuyến thăm Ottawa, Canada, 1990

Những ngày này, nhiều người ôn lại sự kiện Liên bang Xô viết sụp đổ 30 năm trước, tuy báo chí Việt Nam dường như không nhắc đến.

25/12/1991, Tổng thống Liên Xô khi đó, Mikhail Gorbachev, tuyên bố cáo chung Liên bang Xô viết trên hệ thống truyền hình. Sáu ngày sau, Liên Xô chính thức giải thể.

“Thành trì của chủ nghĩa xã hội” cách nói của báo chí Việt Nam một thời, dường như vẫn còn ghi dấu ấn trong tâm tưởng của nhiều người Việt Nam.

Có lẽ với nhiều người, việc phát biểu nhận thức, quan điểm của mình về sự kiện này là cần thiết.

Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Tổng bí thư ĐCS Liên Xô Mikhail Gorbachev ký kết thỏa thuận kiểm soát vũ khí cấm sử dụng tên lửa hạt nhân tầm trung, Washington DC, 1987.
Chụp lại hình ảnh, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Tổng bí thư ĐCS Liên Xô Mikhail Gorbachev ký kết thỏa thuận kiểm soát vũ khí cấm sử dụng tên lửa hạt nhân tầm trung, Washington DC, 1987

Chỉ có chính quyền dân cử mới tồn tại

Nhà thơ Hoàng Hưng viết trên trang cá nhân: “Chế độ độc tài toàn trị kinh tế chỉ huy ‘xã hội chủ nghĩa’ tất yếu tiêu tùng, ko bàn nữa!”

Ông còn liên hệ với Trung Quốc: “Tàu khôn ngoan bèn ‘tự chuyển hoá’ thành tư bản cánh hẩu (crony) nhưng vưỡn duy trì độc tài chính trị mang tên ‘Đảng cộng sản’ thực chất là độc tài của tầng lớp quan liêu; lừa dối và ăn cắp của các nước TB phát triển, nên không sụp đổ mà vưỡn đang tạm thời thịnh!”

Vũ Ngọc Thành đặt câu hỏi: “Đế chế ma quỷ ngày trước liệu có sánh bằng quái thú tàu cộng hôm nay? Con quái thú hôm nay thâm hiểm hơn vì nó rất xảo quyệt trên lĩnh vực kinh tế, thương trường. Điều mà Liên Xô rất kém cỏi.”

Phạm Quốc Cường nói: “Xã hội ngày càng văn minh thì không một chế độ độc tài độc đảng nào tồn tại mãi được, người cấp tiến họ sẽ đấu tranh hoặc chính trong nội bộ chúng khi chia chác không đều chúng nó cũng sẽ tự đấu tranh lẫn nhau, chỉ có những lãnh đạo được bầu lên từ trực tiếp lá phiếu của nhân dân mới tồn tại lâu dài được.”

Huy Phan khẳng định: “Sụp đổ là đương nhiên vì đường lối lãnh đạo độc đoán gia trưởng cái nôi của tham nhũng, bất công, lịch sử còn nguyền rủa.”

“Một chế độ không phục vụ cho người dân chế độ đó phải sụp đổ” là nhận định của Lưu Thanh Quang.

Phạm Hoằng Nghị viết: “Cá nhân tôi việc Liên Xô sụp đổ là cái may mắn của lịch và nhân loại sẽ tiến lên…”

Thanh Tòng viết: “Hô hào tư bản giãy chết nhưng chưa kịp chết thì Liên Xô đã lăn ra chết trước rồi haha.”

Dấu tích "khu khắc nghiệt" - một phần của hệ thống Gulag tàn khốc thời Stalin. Dù đạt nhiều thành tích công nghệ, xã hội, Liên Xô đã đàn áp thẳng tay người dân của chính mình trong nhiều thập niên bằng hệ thống ngục tù khủng khiếp
Chụp lại hình ảnh, Dấu tích “khu khắc nghiệt” – một phần của hệ thống Gulag tàn khốc thời Stalin. Dù đạt nhiều thành tích công nghệ, xã hội, Liên Xô đã đàn áp thẳng tay người dân của chính mình trong nhiều thập niên bằng hệ thống ngục tù khủng khiếp

Đánh giá về Gorbachev

Với nhiều người Việt, đánh giá về Gorbachev được cho là vẫn mang tính thời sự.

Vo Duc Chieu bình luận trên trang cá nhân: “Gorbachev đã trở thành anh hùng vì đã không làm gì để ngăn cản Liên Sô sụp đổ.”

Blogger Dương Quốc Chính viết trên trang cá nhân: “Gorbachev không hề muốn nhà nước Liên bang biến mất, ông ta không muốn phá hủy Liên Xô mà muốn cải cách nó theo hướng dân chủ hóa, mở cửa và đổi mới kinh tế. Gorbachev muốn biến Liên Xô thành Liên bang các quốc gia có chủ quyền, có lẽ theo kiểu Liên bang Đức hay Mỹ hoặc lỏng lẻo hơn như Khối thịnh vượng chung của Anh hay Liên hiệp Pháp trước kia.”

Bình luận dưới status này Duc Minh viết: “Không phải ngẫu nhiên mà Gorbachev được trao giải Nobel Hòa bình năm 1990 nhờ đóng vai trò quyết định cho những thay đổi căn bản trong quan hệ Đông – Tây.”

Canh Tranthanh khẳng định: “Lịch sử nhân loại phải ghi công lớn cho Gorbachev.”

Kim Dung Pham viết: “Gorbachev có tầm nhìn am hiểu sâu sắc thực tiễn chứ không phải kẻ tội đồ.”

Xe tăng chiếm khu vực gần Cổng Spassky Gate (trái), lối vào Điện Kremlin và Thánh đường St. Basil's hôm 19/8/1991 sau cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông Gorbachev. Cuộc đảo chính thất bại vào chiều 21/8 khi Bộ Quốc phòng ra lệnh cho lính rút khỏi Moscow
Chụp lại hình ảnh, Xe tăng chiếm khu vực gần Cổng Spassky Gate (trái), lối vào Điện Kremlin và Thánh đường St. Basil’s hôm 19/8/1991 sau cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông Gorbachev. Cuộc đảo chính thất bại vào chiều 21/8 khi Bộ Quốc phòng ra lệnh cho lính rút khỏi Moscow

Nguyễn Văn Thương nhận định: “Ông Gorbachev đã thuận theo dòng lịch sử. Việc làm của ông là phù hợp.”

Nam Dang khẳng định: “Nhìn sự tan rã của Liên bang Xô viết, cho thấy có tự do dân chủ thật sự thì không có cộng sản.”

Ngược lại những ý kiến trên, Phương Minh nêu: “Ối người phá phách ở trong nước khi được sang Mỹ mới thấy được cái ‘thiên đường’ tự do của Mỹ thì ói.”

30 năm trước, Liên bang Xô viết sụp đổ đã kéo theo sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

Thế giới hiện chỉ còn một số ít vài quốc gia đi theo mô hình chủ nghĩa xã hội (trên hình thức và danh từ,thực chất là tư bản đổi mới !!!), trong đó có Việt Nam.

Liên Xô tan rã: Bốn lý do chính khiến Liên Xô giải thể cuối 1991

  • Nguyễn Giang
  • bbcvietnamese.com

24 tháng 12 2021

Liên Xô tan rã
Chụp lại hình ảnh,Trước khi Mikhail Gorbachev từ chức hôm 25/12/1991, ba lãnh đạo Nga, Ukraine và Belarus đã khai tử Liên Xô bằng tuyên bố chung 08/12 coi Liên bang Xô-Viết “chấm dứt tồn tại trong quan hệ quốc tế”

Ba mươi năm sau khi Liên bang Xô- Viết tan rã, việc xác định ngày cụ thể của sự sụp đổ vẫn là đề tài tranh luận của các sử gia.

Trên mạng xã hội ngày hôm nay, và trong các sách lịch sử từ 30 năm qua, ngày Liên Xô chính thức giải thể vẫn được ghi là 25, hoặc 26 tháng 12 năm 1991.

Về mặt kỹ thuật, cả hai ngày 25 và 26 đều có thể coi là ngày Liên Xô chấm dứt tồn tại, tuy cũng chỉ là về mặt hình thức.

Vì ngày 8/12/1991, lãnh đạo ba quốc gia châu Âu là thành viên chủ chốt của Liên Xô: Nga, Belarus và Ukraine, đã cùng ra tuyên bố “Liên Xô, với tư cách là một chủ thể của quan hệ quốc tế và thực thể địa chính trị (geopolitical reality) nay chấm dứt tồn tại.”

Ngày nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng phê phán quyết định bất ngờ đó của ba lãnh đạo các nước cộng hòa châu Âu, nói tiếng Nga, thuộc Liên Xô: Boris Yeltsin (Nga), Leonid Kravchuk (Ukraine) và Stanislav Shushkevich (Belarus), “đơn phương tuyên bố xóa sổ Liên Xô”.

Nhưng cũng quyết định này – sau được lãnh đạo CH Kazakhstan ủng hộ – khiến Tổng thống cuối cùng của Liên Xô Mikhail Gorbachev không còn “quốc gia nào để lãnh đạo”.

‘Biết ơn Gorbachev đã khiến Liên Xô sụp đổ’

Thượng đỉnh Biden-Putin chỉ giúp hai bên nhìn rõ khác biệt?

Vĩnh biệt người về từ Ngục tù Gulag

Ngôi làng thần tượng Gorbachev

Ngày 25/12/1991, sau khi gọi điện thông báo cho Tổng thống George Bush (cha), ông Gorbachev tuyên bố từ chức.

Về lý thuyết, các ủy viên của Xô-Viết Tối cao của Liên Xô có thể bầu chọn ra một tổng thống khác, thay ông Gorbachev.

Nhưng họ đã bất đồng và sống trong tâm lý rã đám tới nên số người dự họp ngày 26/12 không có nhiều. Khi họ đến họp trong hội trường ở Điện Kremlin, ai đó đã dọn cả lá cờ Liên Xô khỏi phòng, và một nhóm nhỏ đại biểu có mặt cuối cùng đã bỏ phiếu thừa nhận một sự đã rồi là Liên Xô giải thể.

Mikhail Gorbachev, Raisa Gorbachova (giữa) và Margaret Thatcher trong một chuyến thăm London năm 1989
Chụp lại hình ảnh,Mikhail Gorbachev, Raisa Gorbachova (giữa) và Margaret Thatcher trong một chuyến thăm London năm 1989

Khi đưa tin về các sự kiện này, các báo Phương Tây như The Guardian hoặc chọn ngày 25/12 là ngày Tổng thống Gorbachev từ chức, hoặc ngày 26/12, (The New York Times) khi Xô-Viết tối cao Liên Xô bỏ phiếu tự chấm dứt hoạt động của mình.

Tờ báo Mỹ có tựa đề khá hình ảnh hôm 26/12/1991 “END OF THE SOVIET UNION; The Soviet State, Born of a Dream, Dies- Dấu chấm hết của Liên Xô: Nhà nước Xô-Viết, sinh ra như một Giấc Mơ, đã chết

Theo nhận xét của David Krugler trong bài “The Collapse of the Soviet Union in December 1991” trên một trang lịch sử ở Hoa Kỳ, thì “điều trớ trêu là cơ quan ít có quyền lực nhất (Xô-Viết Tối cao Liên Xô), lại có tiếng nói cuối cùng đại diện cho Liên Xô”.

Quả thật, dù chỉ đóng vai trò hình thức, Xô-Viết tối cao, gồm các đại biểu của cả Liên Xô, từ Nga đến các dân tộc khác trong Liên bang, là cơ quan có quyền “đóng dấu” phê chuẩn -theo Đảng Cộng sản chỉ đạo – mọi hiệp ước quốc tế của Liên Xô.

Vì thế, về pháp lý, sau nghị quyết ngày 26/12/1991, Liên Xô chính thức không còn tồn tại như một quốc gia trên trường quốc tế, gây sốc cho cả Hoa Kỳ và nhiều nước khác.

Phải mất một thời gian sau, trong một số trường hợp là đến hết 1992, nước Nga mới giải quyết xong mọi thủ tục “tiếp quản” di sản của Liên Xô và trở thành quốc gia kế thừa, gồm cả các đại sứ quán, căn cứ quân sự, và quan trọng hơn cả là kho vũ khí hạt nhân đóng rải rác ở nhiều nước trong Liên bang (cũ)

Sụp đổ bất ngờ nhưng sau một quá trình tụt dốc

Khi nói đến Liên Xô cũ, người ta nêu ra các cột mốc khác nhau, kể từ năm 1989 để nói về quá trình tan vỡ (break-up) của khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu đứng đầu là Liên Xô.

Điều đa số các sử gia phương Tây đồng ý được với nhau là quá trình Liên Xô sụp đổ diễn ra không phải một lúc, mà từ nhiều năm trước, bắt đầu với thời kỳ trì trệ (stagnation) của TBT Leonid Brezhnev.

Theo Jonathan Hasham trong cuốn “Russia’s Cold War”, thì Liên Xô sụp đổ trước hết là do các mâu thuẫn nội tại (underlying antagonism).

Các trường phái khác nhau nay nhấn mạnh vào yếu tố bên ngoài: biến đổi tại Đông Âu, quan hệ với Hoa Kỳ, cuộc chạy đua khoa học, khủng hoảng dầu hỏa, cuộc chiến Afghanistan…hay yếu tố bên trong: chủ nghĩa dân tộc, bộ máy nhà nước bảo thủ, lạc hậu…đã làm lung lay Liên Xô trong khoảng 20 năm trước khi Anh Cả Đỏ của khối cộng sản thế giới ngã kềnh.

Nhà tù có một khu vực đặc biệt "khu chế độ khắc nghiệt" - một phần của hệ thống Gulag tàn khốc của Stalin
Chụp lại hình ảnh,Dấu tích “khu khắc nghiệt” – một phần của hệ thống Gulag tàn khốc thời Stalin. Dù đạt nhiều thành tích công nghệ, xã hội, Liên Xô đã đàn áp thẳng tay người dân của chính mình trong nhiều thập niên bằng hệ thống ngục tù khủng khiếp

Xét ra yếu tố nào cũng quan trọng nhưng không phải là duy nhất khiến Liên Xô tan rã mà quá trình suy thoái mang tính hệ thống xảy ra từ gốc rễ: Liên Xô chọn một mô hình phi thực tế và sử dụng bạo lực, quân đội, công an quá lớn nhằm duy trì quyền chính trị của một đảng toàn trị, bóp nghẹt mọi sáng kiến Đổi Mới từ bên trong.

Gorbachev, theo đánh giá của Svetlana Savranskaya trong cuốn “The End of The Soviet Union” (2016, viết cùng Thomas Blanton), đã quá tin tưởng rằng hệ thống Liên Xô thực sự tốt về bản chất, chỉ cần chỉnh sửa, làm mới là nó sẽ tồn tại.

Nhưng trên thực tế, như quan điểm của George Friedman viết trên Geopolitical Futures, thì Gorbachev hay ai khác cũng sẽ chỉ là một diễn viên trên sân khấu chính trị đã thoái trào của Liên Xô, bị thời cuộc đưa đẩy. Đổ lỗi cho ông “làm Liên Xô tan rã” là không công bằng.

Bốn yếu tố chính quật ngã Liên Xô

Dù tuyên truyền chống Liên Xô của Hoa Kỳ, Anh và Tây Âu đề cao vai trò của chủ nghĩa tự do như yếu tố đã đánh bại khối Đông Âu về tinh thần, trên thực tế nước Mỹ đã bị choáng khi Liên Xô tan rã.

Vẫn theo Svetlana Savranskaya thì các hồ sơ giải mật của Hoa Kỳ gần đây cho thấy đến cuối 1989, Hội đồng An ninh Quốc gia vẫn tư vấn cho Tổng thống Bush đường lối gìn giữ sự toàn vẹn của Liên Xô và thay đổi chiến lược chống Moscow có từ thời Truman sang “đưa Liên Xô vào cộng đồng quốc tế” (integration of the USSR into the existing international system”).

Hoa Kỳ thực sự lo ngại Liên Xô tan vỡ và trong chuyến thăm đến Kiev tháng 8/1991, Tổng thống Bush từ chối ủng hộ khẩu hiệu “Ukraine tự do”, gây thất vọng cho giới đấu tranh, gồm cả Đảng Cộng sản ở nước này đã muốn nhân đây tách khỏi Liên Xô.

Tuy thế, việc bỏ vào phút chót học thuyết kiềm chế Liên Xô (containment – do Harry Truman nêu từ 1947, phần nào dẫn tới các hệ quả kinh hoàng như chiến tranh hai phe tại Việt Nam), đã không kịp để Hoa Kỳ “nâng đỡ Liên Xô” đi tiếp.

Hoa Kỳ bị phê phán là đã tin tưởng quá nhiều vào cá nhân Gorbachev mà không hiểu hết động lực bên trong của hệ thống Xô-Viết, nhất là các ước vọng của hàng chục dân tộc trong Liên bang.

Có bốn nguyên nhân chính được cho là làm Liên Xô tan rã: perestroika và glasnost; sự chối bỏ ý thức hệ cộng sản của đa số người dân; kinh tế suy sụp (gồm cả đầu tư thái quá vào công nghiệp nặng và quốc phòng), và chủ nghĩa dân tộc.

Khác với nhiều sử gia, gồm cả cách nhìn cho tới nay ở Việt Nam tin rằng đổi mới, minh bạch và mở cửa sẽ khiến chế độ XHCN lâm nguy, tác giả James Nickels cho là perestroika chỉ mang tính “văn hóa”, có tạo ra xúc tác nhất định cho một môi trường sinh hoạt chính trị mới nhưng không đóng vai trò quyết định về số phận của Liên Xô.

Sau nội chiến, lãnh đạo Liên Xô (bản thân xuất thân từ nhiều dân tộc khác nhau, mà nhân vật cao nhất Stalin là người Georgia), nhận ra rằng họ không thể xây dựng Liên Xô của một quốc gia, một dân tộc.

“Điệm Kremlin từ những năm 1930 đã ra chính sách korenizatsia, nhấn mạnh đến việc đào tạo cán bộ Đảng của các nước và dân tộc thuộc Liên Xô với ngôn ngữ và văn hóa riêng, [trong khi họ vẫn chia sẻ tiếng Nga].”

Đây cũng là một phần của ý thức hệ XHCN hiện thực, với mong muốn chứng minh rằng mô hình đó có khả năng biến đổi mọi nền văn hóa, đưa về một tiêu chuẩn chung trong tương lai.

Nhưng nó làm xảy ra tình trạng khi chất keo “xã hội chủ nghĩa” mỏng dần đi, “cơn sốt chủ nghĩa dân tộc” (fervent nationalism) đã ra cú đánh cuối cùng, dứt khoát, “quật ngã” đế chế to lớn mà quyền lực trải từ Trung Âu tới Biển Nhật Bản.

Paul Stewart
Chụp lại hình ảnh,Đồi thánh giá ở Siauliai, miền bắc Lithuania, nơi người dân quốc gia Baltic này nuôi dưỡng tinh thần dân tộc suốt trong cả thời Liên Xô

Vì khi mà hơn 50% dân số Liên Xô, sống ở nhiều nước cộng hòa thành viên khác nhau, bằng cách này hay cách khác – có nơi là biểu tình, xuống đường, có nơi là trưng cầu dân ý, hoặc thông qua các cán bộ Đảng cao cấp người địa phương như ở Ukraine, Georgia, Kazakhstan – không còn muốn kéo dài mô hình chung sống trong Liên bang, thì Liên bang phải giải tán, theo James Nickels.

Quả vậy, gần đây, chính Tổng thống Putin đã nói Liên Xô tan rã làm “nước Nga lịch sử mất đi 1/4 diện tích truyền thống, tích lũy trong cả 1000 năm” (xem thêm bài BBC).

Trong vòng chưa đầy hai thế kỷ, nước Nga đã nhân đôi diện tích, đưa vào vòng kiểm soát của chế độ Nga hoàng, và sau 1924 là Liên Xô, hàng trăm vùng lãnh thổ, hàng chục dân tộc. Quá trình này cũng khiến các vấn đề tiềm ẩn về dân tộc, biên giới không bao giờ thực sự nguôi đi.

Nhưng sau 30 năm, liệu ông Putin có bằng cách nào đó “phục hồi” được không gian mà ông cho là “của Nga”, nhất là làm sao thuyết phục được người dân ở các nước bên ngoài Nga trở lại với Nga bằng một hình thức liên kết nào đó hay không, thì thật khó trả lời.

Xem thêm:

Chưa thấy hài cốt phi công Nga và Việt rơi ở Tam Đảo năm xưa

Raisa Gorbacheva: Người phụ nữ Nga khả ái ‘làm Liên Xô sụp đổ’

Lithuania: Ngọn đồi Thánh giá và biểu tượng niềm tin

Những người mẹ Nga ngóng con từ lòng biển trở về

Ba lãnh đạo Nga, Ukraine và Belarus ‘khai tử Liên Xô’ là ai?

  • Dina Newman
  • BBC Thế giới vụ

25 tháng 12 2016

Liên Xô tan rã
Chụp lại hình ảnh,Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev

Khi Mikhail Gorbachev từ chức gần 25 năm trước khiến Liên Xô bất ngờ tan rã, ông hầu như không còn lựa chọn nào khác, khi mà trước đó 17 ngày, lãnh đạo ba nước Nga, Ukraine và Belarus đã ký một hiệp ước hủy bỏ Liên bang Xô viết – cũng là một quyết định mang tính nhất thời không được tính toán kỹ càng.

Cho đến thời điểm tháng 12/1991, Bức tường Berlin và khối các nước cộng sản Đông Âu đã không còn nữa, nhưng Liên bang Xô viết vẫn tồn tại, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản với Mikhail Gorbachev là người đứng đầu.

Tuy nhiên, thế lực của ông đã suy yếu đi nhiều sau cuộc đảo chính vào tháng Tám 1991, và vấn đề nghiêm trọng nhất là các phong trào đòi độc lập của các nước cộng hòa khối Xô viết nổi lên vào thời gian cuối năm.

Liên Xô có thể tồn tại mà không có các nước thành viên vùng Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania, nhưng lại không thể nếu không có Nga và Ukraine.

Tổng thống vừa đắc cử của Ukraine khi đó, Leonid Kravchuk, muốn tách khỏi Moscow, còn Tổng thống Nga, Boris Yeltsin, thì muốn giành thêm quyền lực từ tay Gorbachev.

Vì thế, họ đồng ý gặp mặt vào ngày 08/12 cùng với Tổng thống Belarus, Stanislav Shushkevich. Hiển nhiên có thể dự đoán kết quả cuộc họp chỉ là điều bất lợi cho Gorbachev.

Cuộc họp không hẹn trước

Và gần như là các lãnh đạo đã không có sự thỏa thuận trước khi đưa ra quyết định khiến Liên Xô tan rã.

Shushkevich khẳng định cuộc họp chỉ bàn bạc về việc Nga sẽ cung cấp dầu hỏa và khí đốt cho Belarus trong mùa đông.

“Nền kinh tế đang bị khủng hoảng, chúng tôi không thể cho trả cho nhà cung cấp mà lại không có ai cho chúng tôi vay tiền, vì thế, chúng tôi cầu cứu nước Nga giúp đỡ, để khỏi chết cóng vào mùa đông. Đó cũng là mục đích của cuộc họp mặt,” ông nói.

“Chúng tôi mời cả Ukraine, vì muốn mọi chuyện được minh bạch và không muốn thỏa thuận gì với Moscow sau lưng Ukraine.”

Nhưng thật khó chịu là những cuộc điện đàm của chúng tôi thường xuyên bị ngắt quãng. Shushkevich giải thích rằng cho đến tận bây giờ, sau 25 năm, chủ đề về việc tách khỏi Liên Xô vẫn bị cấm ở Belarus.

Và chuyện đường dây điện thoại bị ngắt quãng, ông nói, là do mật vụ Belarus gây ra.

Liên Xô tan rã
Chụp lại hình ảnh,Người dân kêu gọi Gorbachev từ chức sau sự kiện ở Lithuania

Nhưng Leonid Kravchuk lại có một ký ức khác về cuộc họp năm đó.

“Khi Shushkevich nói về dầu và khí đốt, tôi không hiểu gì cả!” cựu lãnh đạo Ukraine nói.

“Tôi không được thông báo gì trước về dầu lửa và khí đốt. Tôi nghĩ tôi đến đây là để thảo luận về Liên Xô. Đất nước đang bị xâu xé vì những mâu thuẫn, người dân mệt mỏi vì khủng hoảng, xung đột, chiến tranh và phải xếp hàng quá dài. Chúng tôi tập trung về Belarus để thảo luận hướng đi cho đất nước, và có thể ký kết một thỉnh nguyện thư, hoặc một bản tuyên bố để kêu gọi sự chú ý đến cuộc khủng hoảng mà chúng tôi đang phải đương đầu.”

Nhưng dù cuộc gặp có nghị trình về vấn đề gì đi chăng nữa giữa ba lãnh đạo,mà không thông báo trước với Gorbachev thì sẽ rủi ro, Tổng thống Nga Boris Yeltsin bổ sung thêm.

“Hiển nhiên KGB có thể bắt giữ chúng tôi, theo lệnh của Gorbachev, vì KGB thuộc quyền lãnh đạo của Gorbachev, không phải Yeltsin,” Shuchkevich nói.

“Nhưng lãnh đạo của cơ quan mật vụ Belarus, Eduard Shirkovsky, vẫn giữ liên lạc với cơ quan mật vụ của Boris Yeltsin. Cho đến thời điểm hai tuần trước cuộc họp, ông ta khẳng định với tôi là không có nguy cơ xảy ra chuyện bắt bớ chúng tôi.”

“Thật thú vị là sau đó, khi Shirkovsky về hưu và sinh sống tại Nga, ông ta nói ngược lại hoàn toàn. Ông ta nói hối hận đã không bắt giữ chúng tôi vào năm 1991! Vì vậy, thật khó để có thể xác định chuyện gì thực sự đã xảy ra.”

Đến cuối năm 1991, những lãnh đạo này của khu vực đều nhận thấy Mikhail Gorbachev không còn thích hợp.

“Tất nhiên ông ta vẫn là người đứng đầu, nhưng đã không còn quyền lực thực sự!” Krachuk nói.

“Sau cuộc đảo chính vào tháng Tám 1991 chống lại ông ta, ông ta đã mất hết quyền lực. Ông ấy có trở lại sau đó, nhưng trên thực tế không còn tí quyền lực nào. Chúng tôi nhận thấy quyền lực đã được chuyển sang lãnh đạo các nước cộng hòa. Mặc dù Gorbachev muốn tổ chức lại quốc gia theo kiểu một liên bang mới, ông ta đã không thể thực hiện được.”

Vì thế, vào ngày 07/12/1991, lãnh đạo nước Nga Boris Yeltsin, lãnh đạo Ukraine Leonid Kravchuk và lãnh đạo Belarus Stanislav Shushkevich đã nhóm họp ở một khu nhà chuyên dành cho những quan chức cao cấp của đảng Cộng sản, tại Belavezha, gần biên giới Ba Lan.

“Đây là một khu nhà rất sang trọng, được thiết kế cho những lãnh đạo cao cấp của Liên Xô,” Shushkevich nói.

“Như thường lệ, trong lịch trình có tắm hơi. Thường sau khi tắm hơi xong, sẽ có tiệc tùng uống rượu. Nhưng lần này khác, thay vì uống rượu, chúng tôi chọn dịch vụ đấm bóp. Cuộc họp được thực hiện đúng truyền thống của Liên Xô, có nhiều thức ăn, nhiều dịch vụ thư giãn và sau đó là đi săn.”

Liên Xô tan rã
Chụp lại hình ảnh,Shushkevich và Kravchuk vào cuối năm 1991

Ngày hôm sau, 08/12/1991, vào lúc 9 giờ sáng, lãnh đạo các nước cùng các thủ tướng và quan chức cao cấp nhóm họp để cùng thương thảo, dù vẫn chưa rõ sẽ thảo luận về chủ đề gì.

Người đầu tiên khơi mào là cố vấn của Nga, Gennadi Burbulis, với tuyên bố rất cực đoan.

“Tôi cho đến chết sẽ không thể quên được câu nói của ông ta,” Shushkevich nói.

“Đó cũng là khởi đầu của thỏa thuận của chúng tôi, là thỏa thuận duy nhất mà không hề có tranh cãi. ‘Liên Xô, một thực thể địa chính trị, cũng như một chủ thể của luật pháp quốc tế, sẽ không còn tồn tại.’ Và tôi là người đầu tiên tuyên bố sẽ đặt bút ký.”

Thỏa thuận cũng đồng thời tuyên bố lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev không còn quyền lực, thay vào đó tăng thêm quyền hạn của Moscow cho Tổng thống Nga Boris Yeltsin.

Nhưng để chấm dứt sự tồn tại của đế chế Nga và hậu thân của nó là Liên bang Xô viết, vốn đã kéo dài hàng thế kỷ, là một bước đi to lớn.

Liên Xô tan rã
Chụp lại hình ảnh,Tòa nhà Belovezhskaya Pushcha, nơi thỏa thuận được ký kết

Nhiều năm sau đó, rất nhiều người đã đặt câu hỏi liệu ba lãnh đạo có tỉnh táo khi đưa ra quyết định lớn như vậy?

“Theo lời đồn đại, chúng tôi đã soạn thảo thỏa thuận trong trạng thái say rượu,” Shushkevich nói. “Điều này hoàn toàn sai! Tất nhiên, đó là một cuộc họp được sắp đặt theo phong cách Liên Xô, và đồ uống cồn thì rất sẵn, nhưng chẳng ai động đến cả. Tối đa, chúng tôi chỉ làm một ngụm brandy, mỗi khi thông qua một điều khoản.”

Trong vòng vài tiếng đồng hồ, chúng tôi đã thông qua 14 điều khoản. Đến 3 giờ chiều, bản thỏa thuận đồng ý hủy bỏ Liên Xô đã sẵn sàng. Bước tiếp theo là công bố với thế giới và lãnh đạo Belarus nhận trách nhiệm này.

“Yeltsin và Kravchuk đùa với tôi: ‘Chúng ta đề cử anh là người thông báo cho Gorbachev.’ Và sau đó tôi nói: ‘Kravchuk và tôi đề cử anh, Boris Yeltsin, là người sẽ gọi điện cho bạn anh là Tổng thống Hoa Kỳ Goerge Bush.'”

“Tôi quay số của văn phòng Gorbachev ở Moscow, nhưng đường dây được chuyển sang nhiều tổng đài và tôi phải giải thích tôi là ai. Trong khi đó, Yeltsin trong lúc chứng kiến việc tôi gọi cho Moscow đã gọi điện cho Tổng thống Bush. Ngoại trưởng [Nga] [Andrei] Kozyrev, ở đầu dây bên kia để dịch lại lời của Tổng thống Bush.”

Lãnh đạo Ukraine Leonid Kravchuk là người ngồi nghe.

“Tôi nhớ khá rõ, ông Bush đưa ra hai câu hỏi. Đầu tiên là có phải quốc gia kế vị sẽ là nước chịu trách nhiệm cho toàn bộ Liên Xô? Và câu sau là điều gì sẽ xảy ra với vũ khí hạt nhân của Liên Xô?” Kravchuk nói.

“Chúng tôi không thể thì ông Yeltsin nói, ‘Đúng, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.'”

Tới lúc đó thì lãnh đạo Belarus Shushkevich cũng gặp được Gorbachev, và một lần nữa, lãnh đạo Ukraine là người cùng nghe.

“Đó là cuộc đàm thoại rất khó khăn,” Kravchuk nói. “Gorbachev giận dữ với Shushkevich, nói, ‘Các anh đã làm gì vậy? Các anh đã đảo lộn cả thế giới! Mọi người đều đang hoang mang!’ Nhưng Shushkevich vẫn giữ sự trầm tĩnh.”

Kravchuk and Shushkevich (seated left), with Yeltsin (right)
Chụp lại hình ảnh,Kravchuk và Shushkevich (ngồi bên trái), cùng Yeltsin (phải)

Cho đến hôm nay, nhà lãnh đạo điềm đạm của Belalrus vẫn tự hào về cách xử lý cuộc nói chuyện quan trọng với Moscow.

“Tôi giải thích với Gorbachev về bản thỏa thuận mà chúng tôi sẽ ký. Ông ta phản ứng với thái độ kẻ cả, ‘Thế còn cộng đồng quốc tế thì sao? Các anh có nghĩ đến sự phản ứng của họ không? Và tôi trả lời, ‘Thật sự thì Boris Yeltsin đang nói chuyện với Tổng thống Bush lúc này, và ông Bush không có gì là quan ngại! Trên thực tế, ông ta còn ủng hộ!”

Quyết định mang tính lịch sử

Trong những giờ tiếp theo, ba lãnh đạo đã ký văn bản mang tính lịch sử tại một cuộc họp báo. Sau khi họp báo, là đến thời điểm phải ra về. Và đó là lúc Stanislav Shushkevich cảm thấy lo sợ.

“Trên đường về, tôi nghe radio ở trong xe, để xem thế giới đang phản ứng thế nào. Điều đầu tiên tôi ghi nhận, hai cái tên Yeltsin và Kravchuk được nhắc đến nhiều nhất, nhưng khi nhắc đến tên tôi, họ đã không phát âm đúng. ‘Chuchkevich, Sheshkevich, Sharkevich,’ và tương tự như vậy.”

“Và trên bất cứ kênh nào tôi dò được, tôi đều nghe nhắc đi nhắc lại Kravchuk, Yeltsin và sh…vich… ch…vich… và còn rất nhiều cách gọi khác về tên tôi. Khi đó tôi nhận ra, chúng tôi đang là tin nóng. Cho đến lúc đó, tôi quá bận và không có thời gian để nghĩ.”

“Nhưng tại thời điểm này, tôi bắt đầu sợ. Tôi nghĩ: ‘82% đại biểu quốc hội là đảng viên Cộng sản. Nếu họ không đồng thuận thì tôi đã phạm sai lầm, và sự nghiệp chính trị của tôi xem như chấm dứt.”

Nhưng quốc hội của cả ba nước đều đồng thuận, và các nước cộng hòa khác trong Liên bang Xô viết cũng tham gia trong vài tuần tiếp theo.

Vào ngày 25/12, Tổng thống Gorbachev từ chức và Liên Xô cũng không còn tồn tại.

30 năm Liên Xô tan rã: Nước Nga mới đã giúp nhiều người Việt ‘đổi đời’

13 tháng 12 2021

Tác giả cùng bạn bè từ Việt Nam sang Nga xem World Cup 2021
Chụp lại hình ảnh,Tác giả (áo xanh) cùng bạn bè từ Việt Nam sang Nga xem World Cup năm 2021

Nhiều người dân Nga vẫn còn luyến tiếc thời kỳ hoàng kim của Liên bang Xô Viết, tuy vậy, số đông vẫn không muốn quay trở lại thời kỳ đó, và sự thật là nước Nga đã giúp nhiều người Việt đổi đời và làm giàu từ đây, ông Boristo Nguyễn trả lời BBC.

Tháng 12/1991, Liên Xô giải tán, chấm dứt hệ thống xã hội chủ nghĩa ở quốc gia lớn nhất hành tinh sau gần bảy thập niên tồn tại. Nhân dịp 30 năm Liên Xô sụp đổ, BBC News Tiếng Việt phỏng vấn ông Boristo Nguyễn từ Moscow, người sống tại Nga từ nhiều năm qua.

BBC: Câu hỏi đầu tiên là thưa ông, dịp kỷ niệm 30 năm Liên Xô tan rã được đón nhận như thế nào, nếu có trong xã hội Nga hiện nay? Trên truyền thông, các phát biểu của chính khách, các nhà hoạt động có gì đáng ghi nhận?

Ông Boristo Nguyễn: Đánh giá thế nào về sự kiện Liên Xô tan rã, về nhà nước Liên bang Xô Viết? Số đông người dân Nga luyến tiếc thời đại Xô Viết.

Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội Levada năm 2020 thì có tới 70% người dân cho rằng Xô Viết là giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử đất nước Nga. Con số này có thể thay đổi ở các thời kì khác nhau, tùy theo tình hình đất nước, nhưng nói chung đều hơn quá nửa người dân có quan điểm như vậy.

Solzhenitsyn: Tâm hồn Nga ‘không ở Liên Xô, chẳng thuộc phương Tây’

‘Nhiều người Nga còn lưu luyến Liên Xô’

Người Việt và virus corona tại Nga

Theo tôi, người dân luyến tiếc có thể vì thời Xô Viết cuộc sống được đảm bảo và ổn định, con người ít chịu rủi ro như bây giờ, tuy không phải giàu có gì cho lắm. Một lí do nữa là người ta luyến tiếc về một đất nước hùng mạnh, cường quốc thế giới. Dân các nước lớn có tâm lí này là điều dễ hiểu, nhất là khi trong những năm 90 người Nga cảm thấy bị tổn thương vì phương Tây không tôn trọng họ. Tuy nhiên, hoài niệm thì hoài niệm, số đông vẫn không muốn quay lại thời kỳ Xô Viết.

Các chính khách, các nhà hoạt động đứng từ các góc nhìn khác nhau và có các đánh giá khác nhau, thậm chí là trái ngược. Theo tôi, hai phát biểu sau của Putin là khá điển hình cho sự đánh giá của người Nga về Liên Xô và sự tan rã của nó: “Sự tan rã của Liên Xô là một thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ 20”, “chỉ sau một đêm 25 triệu người Nga đã thành ở nước ngoài” và “Ai không hối hận về sự sụp đổ của Liên Xô người đó không có trái tim. Ai muốn khôi phục nó thành như trước đây, người đó không có đầu”.

Điện Kremlin về đêm
Chụp lại hình ảnh,Điện Kremlin về đêm

BBC: Trên nhiều diễn đàn mạng tiếng Việt vẫn có ít nhất hai luồng ý kiến, dư luận về các sự kiện 30 năm trước. Một là luyến tiếc quá khứ Liên bang Xô Viết từng là “người bạn lớn” của miền Bắc VN trong chiến tranh. Hai là coi việc Liên Xô tan rã là tất yếu, là phê phán Liên Xô “đế quốc chủ nghĩa”, ông nghĩ sao? Trong cộng đồng Việt Nam ở Nga thì quan điểm là thế nào, thưa ông?

Ông Boristo NguyễnTheo tôi, cộng đồng người Việt ở Nga có đặc thù là hầu hết lo làm ăn, không quan tâm nhiều đến chính trị như người Việt ở một số nước khác. Người Việt ở Nga giờ không còn nhiều người ở lại từ thời Liên Xô như trước, khác với các diễn đàn mạng tiếng Việt mà đa phần các thành viên là những người đã từng ở Liên Xô trước đây.

Vì vậy, câu hỏi đánh giá về Liên bang Xô Viết không được quan tâm nhiều. Tất nhiên, cũng có người có ý kiến này, người có ý kiến khác, không hoàn toàn giống nhau.

Tôi có một nhận xét mang tính chủ quan là người Việt đã từng ở Liên Xô ngày trước hay ở Nga sau này, tuy có thể có những trải nghiệm vui buồn khác nhau, người thành công người thất bại nhưng về nước sau một thời gian đa phần đều hoài niệm, nhớ lại đất nước này. Có rất nhiều diễn đàn mạng xã hội, các nhóm hoài niệm nước Nga/Liên Xô với số lượng thành viên rất đông, điều mà các nước khác không có.

Tôi không thể giải đáp tại sao lại có hiện tượng này. Có lẽ do sức hút của nền văn hóa Nga, do tính cách cởi mở, dễ gần (tuy đôi khi hơi thô) của người Nga?

BBC: Quá trình ông học, quay lại sống tại Nga đến nay là bao nhiêu năm, xin ông có thể kể ra một vài câu chuyện?

Ông Boristo NguyễnTôi ở Nga cho đến nay là 34 năm. Hơn nửa đời người, số phận đã gắn bó tôi với nước Nga, qua đủ thăng trầm, vui cũng nhiều và buồn cũng không ít. Tuổi thanh xuân vô tư lự của thời sinh viên, những khó khăn của những năm sau khi Liên Xô tan rã vừa phải lăn lộn kiếm sống vừa phải làm luận án, những vùng đất thiên nhiên vô cùng đẹp, những sự đổi thay của nước Nga…

Chuyện thì có nhiều, tôi xin chỉ kể một câu chuyện sau.

Những năm 90, nước Nga rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Đời sống vô cùng khó khăn, lạm phát hơn 1000%, thất nghiệp, lương thấp không đủ sống. An ninh rất kém, trấn lột mafia hoành hành, mỗi lần mở cửa ra khỏi nhà là một lần phải rất cẩn thận.

Mọi cái đều thay đổi nhưng tôi nhận thấy có hai điều không thay đổi, vẫn như thời Liên Xô ngày trước. Đó là hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow. Hàng ngày tàu vẫn chạy đều, giờ cao điểm chưa tới một phút một chuyến, đêm muộn 5-6 phút. Điều thứ hai là hệ thống trường nhạc sơ cấp thiếu nhi. Ở Moscow lúc đó có khoảng hơn 150 trường với đủ các bộ môn: piano, violon, kèn, guitar, sáo… đấy là chưa nói đến câu lạc bộ, trung tâm tư nhân.

Trẻ con Nga hầu hết ngoài học trường phổ thông đều được đi học nhạc, vẽ hay thể thao. Học không mất tiền, chỉ đóng học phí một khoản tượng trưng không đáng kể. Giáo viên rất nghèo, lương không đủ sống nhưng mỗi khi đưa con đi học, bước vào qua cửa trường nhạc là như bước vào một thế giới khác. Mọi nhiễu nhương của xã hội như dừng lại bên ngoài cánh cửa nhà trường. Bên trong trường là thế giới của âm nhạc, thầy cô hết lòng truyền thụ cho trẻ tình yêu với âm nhạc.

Dạy nhảy miễn phí trong công viên
Chụp lại hình ảnh,Dạy nhảy miễn phí trong công viên
Bà M.M. Poduzova cô giáo dạy đàn piano và con gái tác giả
Chụp lại hình ảnh,Bà M.M. Poduzova, cô giáo dạy đàn piano và con gái tác giả

Bà hiệu trưởng, người trực tiếp dạy đàn piano cho con gái tôi. Bà quý và quan tâm đến con tôi không kém gì cha mẹ. Khi bà mất, tại lễ tang bà, tôi có phát biểu đại ý thế này: nước Nga đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, đứng trước một thách thức vô cùng lớn nhưng có những người gìn giữ và bảo toàn văn hóa, tinh thần Nga như bà thì nước Nga mãi trường tồn, khó khăn nhất định sẽ qua, tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp.

BBC: Ông nhận thấy xã hội Nga thay đổi như thế nào so với những năm sau 1991?

Ông Boristo NguyễnTôi sống ở Moscow, chỉ vài năm gần đây mới hay đi thăm một số thành phố khác chứ không biết nhiều về nông thôn nên nhận xét của tôi có thể phiến diện.

Có thể tạm chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn khủng hoảng của thập kỉ 90 và đầu những năm 2000, giai đoạn phát triển cho đến trước năm 2014 khi xảy ra vấn đề Ukraine và giai đoạn từ sau năm 2014 cho đến nay khi quan hệ với các nước phương Tây căng thẳng, Nga thường xuyên bị cấm vận, trừng phạt kinh tế.

Ở giai đoạn đầu chắc mọi người cũng đã biết, đói kém, an ninh rất tồi.

Giai đoạn thứ hai, nước Nga phát triển, đời sống an sinh xã hội được cải thiện khá nhanh, an ninh tiến bộ nhiều. Nếu trước đây người dân phải vật lộn để tồn tại, “nước Nga là Moscow và các phần còn lại” thì trong năm 2014 có gần 43 triệu lượt người đi du lịch nước ngoài. Đây không còn chỉ là những “Người Nga mới” (ám chỉ một số nhỏ giàu bứt lên trong những năm 90, nhiều khi bất chính), chỉ là dân Moscow mà đã là dân thường từ mọi vùng khác nhau. Nếu như trước đây an ninh là tồi tệ thì bây giờ có thể đi chơi phố nửa đêm cũng không phải lo sợ.

Ở giai đoạn cuối, do ảnh hưởng của cấm vận, trừng phạt của phương Tây, do giá dầu không được cao như trước và do đại dịch Covid kinh tế của Nga cũng có không ít khó khăn. Không phát triển được với tốc độ như trước nhưng có lẽ kinh tế của Nga vẫn giữ được ổn định ở mức độ nhất định. Moscow ngày một khang trang, năm này đẹp hơn năm trước.

Nước Nga chưa giàu như Mỹ hay một số nước khác nhưng người dân được hưởng khá nhiều phúc lợi xã hội, ví dụ bảo hiểm y tế miễn phí toàn dân, trẻ em đi học không mất tiền (thậm chí còn được ăn sáng ở trường), người về hưu được đi các phương tiện giao thông công cộng miễn phí, trong các công viên tại Moscow có wifi miễn phí và thường xuyên tổ chức các buổi dạy yoga, dạy nhảy hay biểu diễn âm nhạc miễn phí…

Theo thói quen, nhiều người vẫn coi nước Nga là XHCN như Liên Xô ngày xưa. Hoàn toàn không đúng như vậy. Nước Nga giờ không đi theo con đường XHCN, một trong những điều khác trước là sự phân chia giàu nghèo ngày càng lớn.

Moscow
SV VN
Chụp lại hình ảnh,Thời đại học: sinh viên VN tham gia văn nghệ tại nhà nghỉ, đông 1979 (tác giả đứng thứ hai từ phải sang)

BBC: Theo ông, cộng đồng người Việt tại Nga hiện nay như thế nào trong xã hội nước Nga thời Tổng thống Vladimir Putin?

Ông Boristo NguyễnNgười Việt ở Nga là một cộng đồng khá lớn, trải qua đủ thăng trầm cùng với nước Nga. Hiện tại, theo tôi nghĩ, người Việt không đông như trước nhưng vẫn còn khá đông. Người về cũng có, người tiếp tục sang vẫn rất đông. Hầu hết bà con sang đây là để làm ăn, kiếm tiền giúp đỡ gia đình. Người thành công, giàu lên rất nhiều, người vất vả, khó khăn cũng không ít. Người tốt, người xấu đủ cả, như một xã hội Việt Nam thu gọn.

Phương thức làm ăn chính là bán hàng ở chợ và những việc xung quanh đó. Ngày trước thì hàng hóa nhập từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam… nhưng về sau thì có phong trào mở xưởng may ngay tại Nga để rút ngắn thời gian từ khâu sản xuất đến tay người mua.

Kinh doanh chợ búa của người Việt cũng ngày càng khó nên một vài năm trở lại đây có phong trào mở hàng ăn. Lí do vì đại dịch Covid, kinh tế khó khăn cũng có nhưng đúng hơn, có lẽ là do quy luật phát triển.

Ngày xưa thiếu thốn, mô hình ốp, chợ phát triển. Bây giờ siêu thị mọc như nấm, hàng hóa giá cả cạnh tranh lại được tiếng là chất lượng. Khái niệm shopping, đi mua sắm bây giờ cũng khác, người dân đi siêu thị không chỉ để mua hàng mà còn dạo chơi, ăn uống… Vì vậy, kinh doanh chợ ngày càng khó, đấy là chưa nói đến việc chính quyền ngày càng muốn đưa vào quy củ, quản lý chặt thuế nên không khuyến khích mô hình chợ búa.

Có người thành công, có người thất bại nhưng nói gì thì nói nước Nga đã giúp cho rất nhiều người Việt đổi đời, thoát khỏi đói nghèo, và cả làm giàu.

Quầy hàng của người Việt trong chợ Danilovsky ở Moscow
Chụp lại hình ảnh,Quầy hàng của người Việt trong chợ Danilovsky ở Moscow

BBC: Xin ông cho biết nước Nga ngày nay coi Việt Nam ở đâu trong quan hệ bang giao? Quan hệ Nga-Trung có vẻ ngày càng gần gũi, nhưng với Việt Nam thì sao, thưa ông?

Ông Boristo NguyễnSau khi Liên Xô tan rã, một thời gian dài Nga ít quan tâm đến Việt Nam vì bản thân họ có quá nhiều vấn đề phải lo. Sau thời kì khủng hoảng, nước Nga dần hồi phục thì họ bắt đầu và quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam.

Hai nước có chung nhiều điều trong lịch sử, tình cảm người dân hai nước cũng có nhiều đồng điệu; tuy nhiên, cũng cần phải hiểu là nước Nga bây giờ họ cũng thực dụng, vì lợi ích của đất nước họ. Khi có cùng lợi ích thì quan hệ sẽ càng gần gũi, khi không còn lợi ích thì sự gần gũi cũng bớt đi. Việt Nam với Nga có quan hệ đối tác chiến lược, tuy nhiên tôi cảm thấy trên thực tế tầm quan hệ kinh tế giữa hai nước chưa được cao lắm.

Nga ngày càng quan tâm nhiều đến Việt Nam có lẽ vì mấy lí do: vị thế chính trị của Việt Nam ngày càng được nâng cao, vai trò Việt Nam và sự quan tâm của Nga đến khu vực Đông Nam Á cũng như Thái Bình Dương, và quan hệ đối trọng giữa Nga và Mỹ.

Theo tôi, Nga với Trung Quốc là hai nước lớn, lại có chung biên giới nên khó có thể là đồng minh lâu dài. Họ là đối thủ tiềm năng. Quan hệ Nga-Trung giờ gần gũi cũng chỉ là xu thế tạm thời, giải pháp tình thế để đối trọng với Mỹ. Mọi hệ thống muốn cân bằng và tồn tại phải có đối trọng.

Nga và Trung Quốc giờ không chấp nhận thế giới một cực do Mỹ cầm đầu (tồn tại từ sau khi Liên Xô tan rã). Ngược lại, Mỹ không muốn phá vỡ trật tự cũ.

Quan hệ với Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ thế nào phải nhìn từ bàn cờ địa chính trị, các mối quan hệ với quyền lợi hay xung đột giữa các nước lớn để đưa ra phương án tối ưu, cân bằng nhất là một thách đố với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Phụ thuộc vào chính sách đối ngoại và hành động cụ thể của Việt Nam mà Nga sẽ ngày càng gần với Việt Nam hay không.

Xem thêm:

Nga cảnh báo ác mộng đối đầu quân sự với Nato

Làm sao đem tên lãnh tụ đặt cho thủ đô?

Đập bỏ thành phố thời Liên Xô xây lại từ đầu

Joseph Stalin: Nhà độc tài được dân Nga thích

BBC

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.