ký ức Huế ngày xa xưa”Xóm Thượng thành”-nơi conchimgiakontum một thời đã sống tại cống Lương Y !!

XÓM THƯỢNG THÀNH

Lê Phiếu

May be an image of 1 person and outdoors

Một ông cụ tôi không biết tên, ba của người trong xóm mà tôi hay gọi theo mẹ tôi là bác Mưng, bác có người em gái ruột ở chung nhà, tôi lại kêu chị Hạnh do bắt chước kêu theo chị đầu của tôi dù chị lớn tôi tới gần hai mươi tuổi. Lúc bấy giờ tôi lên mười và không biết ông cụ kia là bao nhiêu tuổi nữa, chỉ thấy ông luôn cầm gậy, dáng người dềnh dàng đi chậm rãi từng bước một, đầu luôn quấn khăn vải dày và mặc nhiều lớp áo quẩn mà không có cái nào được lành lặn, Sau này tôi mới hiểu ông mặc cốt để ấm thân vì đang mang trong người bệnh suyễn. Chưa bao giờ tôi thấy ông cụ cười hoặc nói chuyện với ai mặc dù trông ông hết sức hiền lảnh, hễ nhìn ai là ông cũng ngước mắt lên!. Đã hơn 60 năm, nay tôi cũng già nhưng không đến nỗi lụ khụ, vẫn còn nhanh nhẹn thích mặc quần Jeen vả vẫn luôn ray rứt cảm giác có lỗi với ông cụ mặc dù đã là chuyện của ngày xưa và tôi chỉ là đứa bé đầu óc non nớt biết thương mẹ, tôi cỏn nhẫn tâm kéo thêm con Mình Hương cạnh nhà hùa theo để cùng bắt bí ông cụ tội nghiệp!

Tôi còn nhớ ba tôi cố làm cho xong nhà để kịp tổ chức đám cưới cho chị tôi, bởi vậy khi rước dâu căn nhà thơm phức mùi gỗ mới và mùi cửa sơn “ bẹc ni “, nhà chú Long ba của con Minh Hương cũng lảm cùng thời gian, hai căn nhà đều do ba tôi vẽ “ bảng thảo” hơi giống nhau chỉ khác là nhà của cảnh sát “ lương bao bố” thì gổ màu đen , lợp tôn, vách carton cứng, sơn màu lam , cửa kính. Nhà tôi thỉ gỗ vàng phên tre bện cức trâu, lợp tranh. Tôi hay khoe với bọn con nít trong xóm nhà tau gỗ vàng đẹp hơn nhà bên kia gỗ đen xấu ỏm! Tôi đâu biết nhà người ta giàu xài gỗ kiền kiiền , ba mạ mình nghèo dùng gỗ chò nên chỉ mấy năm sau khi tôi bắt đầu trổ mả thì ban đêm nằm ngủ, cả nhà nghe rõ tiếng mối mọt rĩ rã nghiến ăn kêu cọt kẹt, ba tôi lo lắng đăm chiêu, thỉnh thoảng xoi ra từng lỗ bộng lớn rồi kêu trời chưởi trỗng!

Nói về ông cụ ba của bác Mưng trai, nghe đâu ở dưới làng lên phố lúc tôi còn chưa sinh ra đởi , vậy mà lúc ba làm nhà khoảng năm 1960 tôi đúng 10 tuổi lại dám sửng sộ với ông cụ, cái thú tiêu khiển độc nhất của ông cụ là cặm cụi suốt ngày lấy dao nhọn khắc hình con rồng nơi đẩu cán chiếc gậy gỗ có móc để thỉnh thoảng đưa lên ngắm nghía , ông thích lắm mấy miếng gỗ vuông vức bẵng phẵng rớt ra do ba tôi cưa mộng băng xà ngang, ông lượm định đem về khắc hình nhưng tôi nhất định không cho, đòi ông phải về lấy củi qua đổi, ông không nói một lời lững thững về nhà và trở lại mang theo từng lẻ củi một tay chống gậy. Mấy tháng sau thì ông cụ mất, lúc hấp hối nhiều người đến xem tôi cũng có mặt, môi ông mấp máy, chị Hạnh cố ép muỗng đút nước hồ để ông ra đi không bụng đói nhưng nước hồ cứ chảy ra ngoài, mắt ông lim dim cố dừng lại nơi cây gậy được khắc trỗ công phu tỉ mỉ dựng đầu giường. Bây giờ hình dung lại khung cảnh hôm xưa, tôi chỉ biết cầu mong ông cụ đã được đầu thai vào một nơi tốt lành hơn chứ kiếp rồi cuộc đời ông buồn thảm quá !

Tình bạn già cuối đời !

…Bác Huyền làm nghề thợ nề đúc “ tạp lô” khỏe mạnh lắm, nhưng sau nhiều năm bị bệnh ho lao , người suy yếu dần nằm co ro sau cửa sổ, chỉ thấy chiếc bóng hom hem của bác thỉnh thoảng đi động , cả xóm không một ai dám bén mảng vì sợ lây chỉ duy nhất ông Em “ đô La “ từ lúc hai cắng chân bị sưng to phải chống gậy là ông bớt lên cơn điên và thường vô thăm , hình ảnh hai ông già tơi tả ngồi kề vai tôi không nghĩ họ còn khả năng trò chuyện mà chỉ là những giao cảm tình người, bác Huyền từ giã thế gian trước ông Em đô la, anh Phu con bác Huyền lớn hơn tôi 6 tuổi kéo tôi vô nhà để khoe bài thơ anh làm dán ở tường , anh hỏi tôi Lưu Khê và Liêu Khê, bút hiệu mô hay hơn tôi chỉ ngúc đẩu rồi anh biểu tôi đọc, bài thơ khá dải tôi chẵng hiểu nhưng không biết sao vẫn nhớ tới chừ hai câu đầu và thỉnh thoảng cũng đọc thầm

Ba hỡi vể đâu ở nơi đâu ?

Để đến hôm nay con gối đẩu !Ông Em đô La mất lúc tôi dù học bên Mỹ và Mệ Em mất lúc tôi trên trại tù về, tôi đã đi theo xe tang về tận làng và đã kề vai gánh “ hòm “ của mệ đi băng qua đồng ruộng xì xụp, thật ra tôi gánh thế cho một người anh ta bước không chỉnh, người làng họ khen tôi đi thẵng lưng rất tốt, Họ đâu biết tôi từng đi rừng gánh “ súc “ ( thân cây lớn) đã quá quen thuộc! Chỉ vậy thôi mà tôi vui lắm! 38 năm qua rồi tôi vẫn còn cảm thấy vui được gần gũi tiễn đưa mệ !

Một cụ bà tự liệu sức khỏe của mình, đã từ Đà Nẵng ra Huế để chờ chết, chú Nhớ con của mệ lớn hơn tôi 6 tuổi, nỗi tiếng hoan nghịch phá phách lại vô chùa theo Phật, chú liên tục tụng kinh cầu siêu, Mệ nằm ờ sạp giường gỗ rên xiết, luôn miệng cầu xin “ ba mạ ơi ! mau về đem con đi ba mạ ơi ! Vậy mà khi có người trong xóm tới thăm mệ cũng ngồi dậy cố cười rất dễ thương rất tội nghiệp! mệ nhìn sát mặt tôi và lời cuối mệ nói , tôi mang theo suốt đời. – cho gởi lời vô thăm chị! … Tội !

Lúc bấy giờ mẹ tôi đang ở Sài Gòn với anh tôi . Khuya lại thì mệ mất và khoảng tuần sau tôi cũng mang vợ con đi vùng kinh tế mới!

Lê Phiếu

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.