Chúa Hài Đồng trong tuổi thơ tôi-Trần Mạnh Hảo

CHÚA HÀI ĐỖNG TRONG TUỔI THƠ TÔI

Trần Mạnh Hảo tại Kontum

Mỗi mùa Giáng sinh đến, tôi bé lại như ngày nào theo mẹ đi lễ Noel nửa đêm. Tuổi thơ tôi ở đâu, đấy lá quê hương tôi ở đó. Tuổi thơ tôi ở đâu, đấy là quê hương của Chúa hài đồng ở đó; vì Ngài ở khắp mọi nơi, cứ gì hang Belem xứ Do Thái hơn 2000 năm trước.

Những năm ấy nhà thờ còn làm lễ bằng tiếng Latin. Từ nhà cậu (tôi ) đến nhà thờ xứ Bình Hải chưa đầy mười phút đi bộ. Rét quá. Đêm đen quá. Cậu mới 11 tuổi. Cậu chạy gằn cho kịp bước chân mẹ. Gió bấc quát ầm ĩ trên các tàu chuối, hú hơn còi trong các ống luồng trên các đầu hồi nhà. Mẹ gói cậu vào một cái áo bông trông như hòn đầu rau lớn biết đi. Và mưa phùn mù bụi trong đêm vắng. Cậu gọi là mưa hài đồng, vì giọt nó tí ti bé hơn mắt muỗi. Mưa phùn thì hài đồng mà gió bấc thì già khụ, cậu gọi là gió Noel.

Rét từ trong bụng cậu rét ra. Cậu run cầm cập. Cậu làm dấu thánh giá cho đỡ rét. Chúa ơi, ấm hơn thật. Chúa ngự trong lòng làm cậu ấm lên.

Cậu thương Chúa lắm. Ngót hai nghìn năm trước ( tính đến năm nay 1958) Chúa đã ra đời trong máng cỏ bò lừa. Chúa rét hơn cậu nhiều. Bò lừa đến phả hơi sưởi ấm Chúa. Các thiên thần sà xuống dùng tiếng ca và tiếng kèn mừng Chúa ra đời. Chẳng có trẻ hài đồng nào trên cõi đời này nghèo hơn Ngài. Betlem lại có tuyết rơi. Cậu chưa biết tuyết là gì. Có lúc đói quá, cậu từng mơ nếu có tuyết rơi xuống xứ Bình Hải hồi ấy, cậu sẽ bốc ăn cho đỡ đói.

Hồi đó, vua Hê-rốt cũng xét hộ khẩu như bây giờ. Ông bà Maria- Jusep đang trên đường về quê quán trình nhân khẩu, trong đêm vắng đã sinh con trên máng cỏ bò lừa rét cắt thịt da. Bây giờ mỗi năm, cứ cỡ mưa phùn gió bấc rét run này, Chúa lại giáng sinh xuống thế trong các nhà thờ và trong lòng người, dù người đó chưa biết Ngài, chưa nhận ra Ngài. Trong lòng cậu cũng có một hang Belem. Cậu chợt hát toáng lên trong đêm hũ nút “…Nơi hang Belem thiên thần xướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa…”. Chợt cậu hát lời Thiên Thần bằng tiếng Latin mà cậu đang học kinh giúp lễ, học hát thánh ca bằng tiếng Latin : “ Glória in exsélsis Déo” ( Sáng danh Thiên Chúa trên trời. Bằng an dưới đất cho người thiện tâm)…

Cậu chạy cho kịp mẹ trên đường làng tối hơn mực. Cậu cầm chặt tay mẹ thấy mình ấm hơn. Lạ ghê, mỗi lần rét hay sợ hãi khi đi trên đường là cậu nhớ đến Chúa và nhớ đến mẹ. Cậu thấy mình không sợ nữa và không rét nữa. Tay mẹ thơm và ấm như có lửa. Hồi bé Chúa cũng có mẹ Maria như cậu có mẹ bây giờ vậy ! Thỉnh thoảng dù ban ngày, đang đi một mình trên đường cậu chợt thầm gọi mẹ ơi ! Cám ơn Chúa đã ban cho cậu giọt nước mắt. Nhớ mẹ nhiều khi cậu ứa nước mắt. Những giọt nước mắt bé tí, chỉ to hơn giọt mưa phùn một chút, cậu gọi là nước mắt hài đồng…

Mẹ hỏi : con có mỏi chân không ? Nếu cậu nói có, chắc là mẹ đã cõng cậu đi như hồi cậu 7, 8 tuổi. Nhưng giờ cậu đã 11 tuổi, sắp thành cậu giúp lễ cho cha xứ Phê rô Lại Văn Thư, cậu đã tham gia ca đoàn hát lễ bằng tiếng Latin. Giờ còn để mẹ cõng chắc Chúa hài đồng sẽ cười cho và đám bạn sẽ lêu lêu thằng bú tí…Hồi 9 tuổi, đám con gái trong xóm gặp cậu lè lưỡi lêu lêu thằng bú tí ! Cậu tức quá, đáp rất đanh đá rằng : “ Tớ bú tí mẹ tớ, chứ có bú tí các cậu đâu mà các cậu lêu lêu…”

Hai mẹ con sắp đến nhà thờ. Cậu nghe ca đoàn đã hát câu mở đấu thánh lễ : “ Kýrie, eléison” ( Xin Chúa thương xót chúng con). Cậu khóc : bắt đền mẹ, lễ bắt đầu rồi. Mẹ dắt cậu chạy…cho kịp lễ. Mẹ đã dắt cậu chạy càn giặc Tây, dắt cậu chạy Việt Minh, dắt cậu chạy vì trong đêm đen, nghe đồn có con ma ngồi trên cây tre góc nhà ông xã, thè lưỡi dài như đòn gánh xuống đường. Theo phản xạ, cậu làm dấu thánh giá lia lịa…Gió bấc mưa phùn đuổi theo hai mẹ con cậu tới cửa nhà thờ. Nhà thờ ấm quá. Cậu lấy bàn tay nhỏ như lá mít nhúng vào bình nước phép rồi làm dấu bằng tiếng Latin, như cậu đã phải học thuộc lòng kinh giúp lễ : “ In nómine Patris, et Filii, et Spiritus Santi Amen” ( Nhân danh Cha và con và Thán Thần Amen)…

Cậu nhập ngay vào ca đoàn và hát. Tế lễ bằng tiếng Latin có vẻ thiêng liêng hơn, lay động tâm hồn hơn. Chúa đi vào lòng người bằng cảm xúc hơn là bằng lý trí. Cũng như nhà chùa bên Phật giáo, tụng kinh bằng tiếng Phạn nghe thiêng liêng cao cả hơn bằng tiếng bản địa. Cậu gân cổ hát lễ bằng cả tâm hồn mình. Cậu thấy mình được thánh hóa. Cậu thấy Chúa đang nằm trong máng cỏ là chính tâm hồn cậu. Tuổi thơ của Chúa cũng vất vả như tuổi thơ cậu vậy. Ngài đã theo cha đi làm thợ mộc. Ngài đã theo mẹ vào bếp giã bột làm bánh mì, đã theo hàng xóm đi thuyền trên hồ lưới cá, đã ra đồng đuổi bắt cào cào châu chấu về rang ăn ngon như tôm…

Học theo gương Chúa hài đồng, cậu đã từng đi bắt rận thuê hồi cải cách ruộng đất để lấy gạo về nấu cháo nuôi mẹ và hai em. Cậu đã từng đi mót lúa : nặn một hòn đất nhão rồi lăn cục đất dẻo qua chỗ những hạt lúa rơi xuống đường khi người ta bó lúa, đem về đãi đất lấy từng hạt lúa rơi…

Có Chúa ngự trong lòng, đi đêm cậu không sợ ma nữa. Nhưng cậu sợ đỉa. Mỗi khi lội ruộng phụ mẹ làm cỏ hay bón phân cho lúa, đỉa đói bu vào chân hút máu cậu. Cậu làm dấu thánh giá và mặt cậu nhoe nhoét bùn. Đỉa đói không sợ Chúa, nó vẫn bám chặt chân cậu hút máu. Cậu chửi bọn đỉa : quân vô đạo ! Trong đời cậu có những loài không phải đỉa nhưng cứ bám cậu hoài, dứt ra không được. Bọn đỉa này chính là chiến tranh, sự đói nghèo, sự cô đơn…Nhưng có một loài đỉa từng theo bám bố mẹ cậu, theo bám cậu suốt đời là công an; vì nó nghi gia đình cậu và cậu là bọn phản động chuyên làm nghề nói xấu đảng, đóng chặt cửa vào cùng ngồi rì rầm nói xấu chế độ như ma…

Xong lễ, mẹ con cậu phải về gấp đối phó với hai con đỉa suốt đêm đeo bám chuồng gà nông dân. Nó không phải cáo mà là người. Tuần nào hai nhân viên của hợp tác xã mua bán xã Nghĩa Phú cũng bất ngờ vào từng nhà lúc nửa đêm, dùng đèn pin xét hộ khẩu gà. Vâng họ xét xem con gà nào lớn thì họ thu…mua. Mua thì ít mà thu ( tịch thu) thì nhiều. Họ thu mua gà rẻ bằng hơn một phần ba giá gà thịt bán chui ngoài chợ. Con gà trống thịt bán chui ngoài chợ 10 đồng thì họ thu mua có ba đồng rưỡi, ăn cướp của nông dân 5 đồng rưỡi và họ gọi là thương nghiệp xã hội chủ nghĩa…Nông dân căm ghét bọn thương nghiệp quốc doanh xã hội chủ nghĩa hơn căm thù kẻ cướp…

Chúa ơi, may mà Ngài ban cho con gà một đức tính quý báu vô cùng là tính sợ rắn. Thấy rắn chui vào chuồng quấn chân là bọn gà sợ im re, không dám nhúc nhích hoặc kêu ca gì sất, cứ như là chúng chết giả. Do vậy mà nông dân chúng con còn được phúc ăn thịt gà hoặc ra chợ bán con gà có chút tiền cho trè đi học. Vậy lấy gì làm rắn dọa gà khi bọn ăn cướp núp tên thương mại xã hội chủ nghĩa đến thay cáo cướp gà đây ?

Dễ òm ! Nhờ Chúa ban cho làng Bình Hải chúng con ông Bính. Ông Bính ngày trẻ chuyên đi ăn trộm gà. Nay ông ăn năn trở lại, coi trộm cắp là tội lỗi và bày cho chúng con phép trị bọn cướp gà xã hội chủ nghĩa. Ông bày cho cậu : “

– Nhà mày có hai anh em, mày với cái Hinh, bố với mẹ mày là bốn phải không ?”. “

– Dạ phải !”. “

– Mày hãy về cắt cho tao bốn cái rọc mùng, nhớ rọc mùng tím nghe chưa ( miền Nam gọi là bạc hà) rồi nướng chín cho nhũn ra, khi nào thấy mềm như con rắn thì mày thôi nướng nhá, đồ ngu !”. “

– Dạ, rồi sao nữa chú Bính ?”. “

– Cả bốn người nhà mày mở chuồng gà ra, lấy cái rọc mùng nướng cho giống hệt con rắn, quơ quơ con rắn giả vào chuồng gà, tất cả bọn gà chết khiếp sẽ im như thóc, mày có bóp cổ nó nó cũng không quang quác đâu nhá !” . “

– Rồi sao nữa chú Bính”. “

– Rồi chúng mày mỗi người ôm hai con gà lớn, nhớ cuốn vào chân lũ gà cái rọc mùng giả rắn nhá, gà không dám kêu, cứ thế ôm gà vào vườn dong riềng giấu đi, trốn bọn thương nghiệp xã hội chủ nghĩa đến cướp gà trong đêm chứ sao ! Khi chúng đến chỉ còn gà nhiếp, có mà thu mua cái con khỉ nhá !”

Chúa lòng lành vô cùng đã cứu làng con khỏi chết đói vì cái kế giấu gà lúc nửa đêm của ông Bính, chống bọn thương mại quốc doanh đến xét hộ khẩu gà để mua thì ít, cướp thì nhiều !Cậu vui lắm khi nghĩ đến con gà luộc và chõ xôi trong chạn đang chờ mẹ con cậu về ăn mừng lễ Noel nửa đêm…Cậu chợt làm dấu thánh giá khi mưa hài đồng và gió Noel đang thổi hai mẹ con cậu trên đường làng. Một vì sao rét co ro bé tí, sao hài đồng xuất hiện ở chân trời, hình như phía ấy là Betlem…

Sài Gòn ngày 24-12-2014

Trần Mạnh Hảo

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.