giữa cái sống mong manh do Cô Vy gây ra,tìm quên qua những vần thơ ngắn của Bà Trần Mộng Tú

Trần Mộng Tú


Thảng Thốt



Trên những thân cây khô như da thú
Những chùm lá nghiêng tai
lá đang nghe tiếng của bước chân mùa đông
những bàn chân có những cái móng thật sắc
đang cào trên mặt tuyết

Người đàn bà mở từng cánh tủ
những chiếc áo len rơi ra
lăn theo những dấu tay của người đàn ông
đã bỏ đi từ một mùa hè đỏ lửa (*)

Người đàn bà ném vào lò sưởi
những dấu tay mùa hè
những cái móng sắc mùa đông
Tình yêu bùng lên
Thảng thốt.



(*) Một tựa sách của Phan Nhật Nam-Mùa Hè Đỏ Lửa


Sữa



Sữa chẩy ra từ vú mẹ
những giọt xương rồng chẩy ra từ những cái gai
những cái gai cào xước bàn tay
Ta cào xước ngực mẹ
bằng bàn tay của mình


 


Lễ Hội



Những hàng cây trong thành phố
bắt đầu treo những con mắt nhiều màu
có những bàn tay
sẵn sàng chọc thủng những con mắt đó
Hàng cây không hề ngạc nhiên
vì chính nó
không biết mình có màu gì



Khẩu Trang



Trong bóng tối
tôi sờ soạng tìm khẩu trang
tôi tìm thấy
một cái khẩu trang màu đen
tôi đeo lên mặt mình
một khuôn mặt chìm trong màu đen
hình như có tiếng cười
tiếng cười cũng có màu
Đen

 


Cơm Chiều



Những hạt gạo gọi nhau trong nồi
tiếng nhành lúa chạm vào nhau lao xao
gió thổi từ xa lắm
những giọt mồ hôi
lóng lánh như những viên ngọc đen
có tiếng súng nổ
chiếc áo của người nông phu
nhuộm đỏ những hạt cơm buổi chiều

 


tmt

Tháng 12-2021

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.