chuyện bâng quơ giữa mùa ôn dịch :Cao thủ của cao thủ !

CAO THỦ CỦA CAO THỦ

May be an image of 1 person

Đây là anh Nguyên, một cao thủ trong giới sửa đồng hồ ở Sài Gòn. Anh ngồi vỉa hè đường 3/2 gần chợ Thiếc, quận 11, từ giữa thập niên 1980 đến nay.

Tui không đủ thẩm quyền để bình luận, phát ngôn xem ai là cao thủ trong giới sửa đồng hồ, mà đây là ý kiến tổng hợp nhận xét của rất nhiều người thợ khác dành cho anh.

Quen biết anh từ hơn 10 năm trước, qua giới thiệu của thi sĩ Phan Trung Thành, trước đây anh Thành cũng là một thợ đồng hồ ngồi vỉa vè, nhiều kinh nghiệm.

Lúc mới quen, tui hỏi anh có cái đồng hồ nào xịn xịn rẻ rẻ không, cho em mua cái đeo chơi. Anh nói do chủ yếu tập trung sửa, đã hết thời gian, nên thường không mua bán gì.

Anh mở tủ lấy cái Omega de ville, mặt vuông màu xanh, máy tự động, 23 chân kính (jewels), lịch nấc. Anh nói một ông Việt kiều bỏ sửa từ 3-4 năm trước, mà chẳng biết vì sao chưa đến lấy.

Vì khá thích chiếc đồng hồ này, nên dặn anh Nguyên khi nào mà muốn bán, nhớ hú em nhé. Anh ấy OK.

Hôm nay, sau 5 tháng dịch, lại ra chợ Thiếc thăm anh. Lại hỏi chiếc đồng hồ mặt vuông ấy, anh nói ông khách mới đến lấy cách đây chừng 2 tuần thôi. Ông đến sửa mấy cái đồng hồ, rồi chia sẻ cho biết vì sao mình không về VN mười mấy năm qua. Cuối cùng, trước khi đi, ông hỏi bắt quàng cho vui về cái Omega de ville năm xưa.

May be an image of 1 person

Đến lúc ấy anh Nguyên mới nhận ra người khách già, bèn tìm trong góc tủ, lấy đồng hồ ra kiểm tra, chỉnh ngày giờ và bàn giao, phí vẫn là 1,2 triệu đồng thay/sửa như thỏa thuận từ năm xưa, có ghi trong tấm giấy gói. Vị khách cũ hoàn toàn ngạc nhiên, vì gần 15 năm rồi còn gì, có mất cũng là bình thường.

Nói về chế độ bảo hành và chăm sóc khách hàng, hơn chục cửa hàng đồng xa xỉ ở Việt Nam – mà tui biết – có lẽ phải gọi anh Nguyên bằng cụ của cụ.

Cha của anh Nguyên dân Thủy Nguyên (Hải Phòng), năm 1946 theo chân Pháp vào làm phu đồn điền từ Đồng Nai lên đến tận Lâm Đồng. Vì biết cách chữa bệnh răng theo phương pháp gia truyền, nên khi con ông chủ đồn điền bị đau răng, Tây y chữa hoài không bớt, ông xin chữa lành bệnh. Để trả lại ân tình đó, ông chủ đồn tiền dạy cho nghề sửa đồng hồ, với lời nhắn, khi có cơ hội thì nên mở tiệm mà nuôi gia đình.

Sau 1954, ông ra chợ Thiếc đặt tủ sửa đồng hồ và buôn bán lặt vặt, nuôi vợ và mười mấy người con. Anh Nguyên học sửa đồng hồ từ trước 1975, nhưng không ngồi chung tủ với cha, mà ra ngoài bay nhảy cho tự do. Khi cha qua đời, gia đình không ai kế nghiệp, anh Nguyên về ngồi thay vị trí của cha đến tận bây giờ.

Bàn về nghề đã mang lại cuộc sống ổn định, nhà cửa, xe cộ, anh Nguyên nói: “Nghề này chỉ có thể nói là chánh nghiệp. Mình ngồi một chỗ, có hơn mét vuông, nếu mình chánh thì người ta mới tìm tới và quay trở lại khi cần. Chỉ vậy thôi”.

May be an image of 4 people and people standing

Anh Nguyên có 3 con trai, có trình độ đại học, nhưng chưa ai theo nghề sửa đồng hồ. Có lần anh nói vui, biết đâu sau này có đứa nào ngại bon chen, họp hành, mà cần sự ổn định, nhẹ nhàng, về kế nghiệp thì hay quá. “Bọn nó có đại học, có ngoại ngữ, học nghề sửa này sẽ nhanh hơn cha ông rất nhiều” – anh Nguyên nói.

Ly Doi.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.