tại răng nên nỗi với “ả địa linh nhân kiệt Hà Tĩnh”-Nguyễn Thị Kim Tiến-giáo sư(?) thỉnh giảng “về y tế công cộng”của một đại học Anh Quốc ??

Vì đâu nên nỗi?

Tác Giả: DS Trần Thanh Cảnh (ĐCV)

07/11/2021

Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bĩ xướng tên trong vụ bê bối gần đây

Nhà văn Dược sĩ Trần Thanh Cảnh Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng vừa công bố kỷ luật một loạt cán bộ của ngành y tế. Đủ cả đương chức và cựu. Từ cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến đương kim thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và cả dàn cán bộ bên dưới. Trước đó, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc với đương kim thứ trưởng phụ trách dược Trương Quốc Cường, vì liên quan đến vụ nhập thuốc ung thư giả tại Công ty VN pharma. Đây là vụ án đã kéo dài khá lâu, qua nhiều lần xét xử, gây nhức nhối trong dư luận xã hội.

Nhìn vào bản danh sách dài các nhân vật trong ngành y tế vừa bị xướng tên kỷ luật, có người hả hê căm giận, nhưng có người thương cảm xót xa. Mỗi người đều có lý do của mình. Và không ít người tự đặt ra câu hỏi: vì sao lại đến nông nỗi này?

Trước khi trả lời câu hỏi trên, ta hãy cùng nhau điểm lại đôi điều về vụ án tại Công ty VN Pharma mà vì nó, thứ trưởng Cường đang vướng vòng lao lý. VN Pharma xin được giấy phép của Bộ Y tế, cụ thể là Cục Dược, lúc đó Trương Quốc Cường làm cục trưởng nhập khẩu thuốc chống ung thư H-Capita 500mg với hoạt chất chính là capecitabine. Theo tờ khai của công ty này tại Cục Dược, đây là sản phẩm của Công ty dược Helix bên Canada. Nhưng đến khi sự vụ vỡ lở ra, bên Canada chẳng có công ty dược nào mang tên Helix: là công ty ma. Mà thực chất đó là sản phẩm của một nhà sản xuất từ Ấn Độ. Họ đặt hàng thuốc từ Ấn Độ nhưng dán nhãn Canada nhập về Việt Nam. Các bạn phải biết rằng, với cùng một loại thuốc, có tác dụng sinh học tương đương nhưng nếu thuốc sản xuất tại Ấn Độ sẽ có giá trung bình bằng khoảng 1/10 so với giá thuốc sản xuất từ các nước G7, đây cụ thể là Canada! Chính vì vậy những kẻ gian thương đã móc nối với các quan chức biến chất của Cục Dược để phù phép biến thuốc sản xuất ở Ấn Độ thành thuốc sản xuất ở Canada. Và chúng công nhiên bắt những bệnh nhân ung thư đang dở sống dở chết kia phải trả một cái giá thuốc gấp nhiều lần giá trị thực.

Cái ác tâm chính là ở đó. Bọn chúng đã không đếm xỉa gì đến tình cảnh của bệnh nhân ung thư thường phải điều trị lâu dài. Chúng thẳng tay làm tiền, khiến cho không những bệnh nhân suy sụp mà còn kéo theo cả gia đình cũng khánh kiệt nợ nần vì gánh nặng chạy chữa quá sức. Và rồi vì kiệt quệ kinh tế bệnh nhân không thể theo nổi liệu trình điều trị, bỏ ngang, tử vong! Bọn họ đã phạm vào điều khoản quy định của cả Luật Dược Việt Nam lẫn quy định của WHO (tổ chức y tế thế giới): buôn bán thuốc giả!

Nhưng cũng cần phải nói rõ cho sòng phẳng, bọn họ phạm tội buôn bán thuốc giả là rõ ràng, không chối cãi được. Nhưng đó là giả nguồn gốc xuất xứ để trục lợi quá đáng đến vô luân trên lưng bệnh nhân, chứ H-Capita 500mg có hàm lượng hoạt chất chữa bệnh capecitabine theo kiểm nghiệm đạt 97%, ở góc độ nào đó vẫn có tác dụng chữa bệnh, chứ không gây chết người ngay hay vô tác dụng như nhiều người lầm tưởng.

RS-salbutamol-from-xtal-3D-balls.png

Thế nhưng với ông Cục trưởng Cục Dược rồi lên làm thứ trưởng phụ trách dược Trương Quốc Cường, không chỉ có vụ VN Pharma như cơ quan công an đã phanh phui thành án. Ông này còn rất nhiều điều, nhiều vụ để cho cơ quan điều tra dịp này hỏi đến. Vụ nhập khẩu tới 9 tấn hoạt chất salbutamol trong hai năm 2014-2015 là một ví dụ điển hình. Bất kỳ ai trong ngành dược đều biết salbutamol là hoạt chất để chữa hen phế quản, dùng dạng xịt hoặc dạng thuốc viên với hàm lượng rất nhỏ. Tổng lượng sử dụng một năm cho thị trường thuốc chữa bệnh nước ta chỉ vào khoảng vài chục kg đến 100 kg là bão hòa. Nhưng tại sao chỉ dùng hết 100 kg mà Cục Dược mà cụ thể ở đây là Trương Quốc Cường vẫn nhắm mắt ký cho nhập đến 9 tấn! Một số lượng khổng lồ mà nếu dân cả nước Việt bị hen ráo cũng không dùng hết! Không, họ nhập về là để bán cho những kẻ bất lương trộn vào thức ăn nuôi gia súc để tăng cân nhanh và tạo nạc, siêu tăng trọng. Vì salbutamol thúc đẩy tiêu mỡ và tạo cơ bắp (thịt nạc).

Nên bọn bất lương đã trộn vô tội vạ vào thức ăn cho gia súc, đặc biệt là lợn. Phát hiện ra vấn đề này, cả WHO và FAO (tổ chức nông lương thế giới) từ năm 2001 đều liệt salbutamol vào danh mục chất cấm, không được làm phụ gia thức ăn chăn nuôi. Bởi ở liều chữa bệnh rất thấp cho người, salbutamol làm giãn phế quản, cắt cơn hen nhanh chóng rồi thải trừ hết ra khỏi cơ thể. Nhưng với liều cao tích lũy từ thịt gia súc nuôi bằng thức ăn trộn salbutamol, người ta ăn vào sẽ bị nhiều tác dụng phụ nguy hiểm về tim mạch, huyết áp. Đó là chưa kể hiện đang có nhiều nghiên cứu cảnh báo về nguy cơ có thể gây ung thư, nếu bị nạp nhiều, thường xuyên, liều cao salbutamol thông qua dư lượng lớn trong thịt gia súc. Khi vụ nhập quá nhiều salbutamol bị phanh phui, các cơ quan báo chí đã chất vấn Trương Quốc Cường tại sao cho nhập chất cấm bán cho công nghiệp chế biến thức ăn gia súc. Ông này đã trả lời ráo hoảnh là không biết đó là chất cấm! Điều này tuyệt đối không thể chấp nhận được với một tiến sĩ dược học đứng đầu cơ quan quản lý dược phẩm của đất nước, khi danh mục đó đã được công bố từ năm 2001 bởi ngay Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Một câu trả lời vô luân đến cùng cực! Nếu Trương Quốc Cường dốt nát thì rõ ràng cũng không xứng đáng đứng đầu một cơ quan trọng yếu như vậy. Nhưng sau đó ông ta vẫn lên chức, trở thành thứ trưởng phụ trách ngành dược cả nước kia. Nhưng rất, rất ít người tin là trong trường hợp này Trương Quốc Cường ký vì dốt, vì không biết. Mà ký vì món lợi nhuận khổng lồ do 9 tấn salbutamol kia mang lại. Khi nó được trộn vào thức ăn gia súc, chăn nuôi lợn siêu tăng trọng, siêu nạc. Thế rồi xẻ thịt ra bán, đầu độc nhân dân. Một món lợi nhuận khổng lồ khi chúng ta biết rằng, salbutamol chỉ là một hóa chất dễ tổng hợp và rẻ tiền trên thị trường thế giới. Chính món siêu lợi nhuận kia đã khiến cho họ trở nên dốt nát, mù, câm, điếc… Họ chỉ biết đến có tiền. Nên đã nhắm mắt ký bừa. Ký và ký! Tiền và tiền! Bạn cứ thử hình dung xem: đặt 100 kg nhu cầu thực chữa bệnh bằng salbutamol bên một đống 9 tấn họ nhập về sẽ thấy nó chênh lệch khủng khiếp đến thế nào! Một cái sự vô lý mà một đứa trẻ tiểu học cũng nhận ra chứ chưa nói là toàn những người được học hành đào tạo kỹ lưỡng ở các trường dược nữa. Nên chỉ có thể giải thích: tiền đã làm mờ mắt bọn họ. Và đó cũng là lời giải thích chính xác nhất cho cái sự vụ án VN Pharma phanh phui từ lâu mà xử mãi chưa xong, còn vụ salbutamol tưởng như đã chìm xuồng. Tiền và rất nhiêu tiền đã làm cái công việc xưa nay người ta hay nói, đi đâm toạc tờ giấy! Ở đây là những giấy tờ nhân danh công lý! Nhưng thật may, dân cả nước Việt mấy hôm nay thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì núi tiền ăn trên lưng bệnh nhân ung thư khốn khổ, ăn trên sức khỏe của nhân dân cả nước hình như cũng không có tác dụng mấy. Quyết định khởi tố bị can Trương Quốc Cường đã được ban ra. Chúng ta đã có hy vọng về công lý sẽ được thực thi…

Tôi vốn là một dược sĩ nên hiểu những cơ chế vận hành hiện tại của ngành dược nước nhà. Dược là bộ phận hậu cần trong ngành y tế. Nhưng vai trò của Cục Dược lại là vị trí tiên phong, gác cổng cho ngành, để đảm bảo cho các sản phẩm thuốc tới tay bác sĩ điều trị cho bệnh nhân phải có chất lượng và hiệu quả. Bởi nếu không có thuốc tốt, bác sĩ cũng bó tay mà thôi. Nên Cục Dược có vai trò cực kỳ quan trọng. Nhất là trong môi trường dược phẩm cạnh tranh tự do như hiện nay, các hãng dược đều rất muốn thậm chí là bằng mọi giá sản phẩm thuốc của mình thâm nhập và sử dụng trong hệ thống điều trị. Và mọi con đường đều phải qua Cục Dược trước tiên. Tôi đã là người trong ngành, tôi hiểu rõ điều đó. Và đặc biệt hiểu những cái ‘ghế’ ngồi ở Cục Dược nó thơm tho màu mỡ và cũng nóng bỏng, nguy hiểm đến thế nào. Ngày trước, đã từng có lãnh đạo cục phải treo cổ tự tử khi đương chức thì các bạn đủ biết. Bởi đó là cái ghế xoay ra tiền nhanh bậc nhất nước này nếu người ngồi lên không có đủ tư cách của một thầy thuốc và chỉ nghĩ đến tiền! Vâng, nếu ngồi trên cái ghế quyền lực của Cục Dược, xử lý công việc nghiêm túc, đúng luật canh giữ cho hệ thống hậu cần của ngành y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngăn các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn, độc hại lọt lưới vào nước ta thì thực sự mang lại lợi ích cho nhân dân không kể xiết. Thế nhưng khi một kẻ đầu chỉ nghĩ đến kiếm tiền, không nghĩ gì đến phục vụ nhân dân thì thật là thảm họa. Và thảm họa đã xảy ra như chúng ta đã thấy. Mà tôi dám chắc, vụ VN Pharma hay 9 tấn salbutamol mới chỉ là những ví dụ. Tôi tin rằng với nghiệp vụ của mình, cơ quan công an rồi đây sẽ còn lôi ra nhiều vụ kinh hoàng khác nữa, không loại trừ là liên quan đến cả đợt chống dịch covid đã và đang diễn ra. Cho nên nhìn vào thực tế công việc của các quan chức ngành y vừa nhúng chàm và suy luận logic của một dược sĩ, tôi cho rằng bọn họ có kết cục ngày hôm nay là do đã đánh rơi cái tâm đức của người thầy thuốc, người cán bộ ngành y tế từ lâu. Trong họ chỉ còn có mỗi cái tâm niệm kiếm tiền bằng mọi giá. Chính vì vậy mới dẫn đến kết cục này!

Thật đáng buồn thay.

Còn với suy tưởng của một nhà văn, tôi cứ băn khoăn mãi, họ bằng mọi cách kiếm quá nhiều tiền như thế để làm gì? Khi mà chỉ cần làm hết lương tâm của một thầy thuốc giỏi, thực thi hết trách nhiệm của một quan chức mẫn cán, họ cũng thừa tiền để sống một cuộc đời sung túc kia mà. Tại sao phải đi làm những việc đại nghịch vô đạo, hút máu mủ đồng bào mình như thế được nhỉ?

Nhà văn Dược sĩTrần Thanh Cảnh(ĐCV)

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.