tạm xa Cô Vít thăm viếng Nouvelle-Calédonie/Tân Đảo thuộc Pháp và người Việt tại đây

Nouvelle-Calédonie

21° 15′ sud, 165° 18′ est

Page d’aide sur l’homonymie

Pour les articles homonymes, voir Nouvelle-Calédonie (homonymie).

Nouvelle-Calédonie

Emblème

Drapeaux1 Drapeau de Nouvelle-Calédonie
Administration
Pays France
StatutCollectivité sui generis
Chef-lieuNouméa
ProvincesNord
Sud
Îles Loyauté
Communes33
Président du GouvernementLouis Mapou
2021
Président du CongrèsRoch Wamytan
2019
Assemblée délibéranteCongrès de la Nouvelle-Calédonie
Président du Sénat coutumierYvon Kona
2021
Haut-commissaire de la RépubliquePatrice Faure
Démographie
GentiléNéo-Calédonien, Néo-Calédonienne ou Calédonien, Calédonienne
Population271 407 hab. (20192,3)
Densité15 hab./km2
Langues localesFrançais (officielle) plus 28 langues vernaculaires kanakes et de nombreuses langues parlées par les minorités ethniques (wallisien, futunien, indonésien, javanais, tahitien, vietnamien)
Géographie
Coordonnées21° 15′ sud, 165° 18′ est
Superficie1 857 550 ha = 18 575,5 km2
Divers
MonnaieFranc Pacifique (XPF)4
Fuseau horaireUTC+11:00
Domaine internet.nc
Indicatif téléphonique687
Code postalCommence par 988
Code ISO 3166-1NCL, NC
Localisation
Liens
Site webgouv.nc [archive]
modifier 

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité française composée d’un ensemble d’îles et d’archipels d’Océanie, situés en mer de Corail et dans l’océan Pacifique Sud. L’île principale est la Grande Terre, longue de 400 km et comptant 64 km en sa plus grande largeur.

Proche de son extrémité sud, l’aire urbaine du chef-lieu Nouméa compte les deux tiers des habitants du territoire, et se situe à 1 407 km à l’est-nord-est de l’Australie5, à 1 477 km au nord-nord-ouest de la Nouvelle-Zélande6, et à 130 km au nord du tropique du Capricorne ; le Vanuatu7 se trouve à 539 km au nord-nord-est8.

Distante de la France métropolitaine d’environ 16 740 kilomètres et d’une superficie de 18 575,5 km2, cette collectivité (anciennement territoire d’outre-mer « TOM ») située en Mélanésie et en Océanie lointaine relève de la souveraineté française depuis 1853. La zone économique exclusive (ZEE normalement fixée à 200 milles des côtes) a été étendue à 350 milles en 2015 après l’avis favorable de l’Organisation des Nations unies9.

La richesse de son sous-sol (notamment en nickel), les transferts financiers de l’État et de l’Union européenne ainsi que les politiques de rééquilibrages territoriaux et ethniques menées depuis la fin des années 1980 ont permis à la Nouvelle-Calédonie d’atteindre un niveau de développement très élevé, surtout comparativement au reste du Pacifique insulaire et même de la France ultramarine (avec un IDH de 0,813 en 201010).

Cependant, les inégalités restent fortes et les potentialités de l’archipel qui permettraient d’explorer des alternatives aux activités minières, à commencer par le tourisme, sont encore insuffisamment valorisées11.

Elle dispose d’un statut particulier de large autonomie sui generis instauré par l’accord de Nouméa, différent des collectivités d’outre-mer (COM)12,13, et du statut de pays et territoire d’outre-mer (PTOM) de l’Union européenne.

Elle dispose de signes identitaires qui lui sont propres, aux côtés des emblèmes nationaux français (un hymne, une devise et une graphie spécifique des billets de banque). La question de son drapeau et de son nom font en revanche débat, les indépendantistes utilisant généralement l’appellation de « Kanaky » (en référence au peuple Kanak) et disposant de leur propre drapeau depuis 1984, deux options rejetées généralement par les non-indépendantistes qui peuvent défendre pour leur part des positions assez diverses (statu quo, association des emblèmes indépendantistes à ceux de la France, ou invention de nouveaux symboles communs à l’ensemble des communautés vivant dans l’archipel).

Un référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, le premier des trois prévus par l’accord de Nouméa, est organisé le 4 novembre 201814,15. À la question « voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? »16, les Calédoniens ont répondu à 56,4 % par le « non », avec un taux de participation de plus de 80 %17. Lors de la seconde consultation organisée le 4 octobre 2020, le « non » l’a également emporté, à 53,26 %. Le troisième référendum est prévu le 12 décembre 2021.

L’accord de Nouméa précise que « La consultation portera sur le transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences régaliennes, l’accès à un statut international de pleine responsabilité et l’organisation de la citoyenneté en nationalité ». Ainsi s’offre à la Nouvelle-Calédonie un ensemble de choix sur son futur statut (État associé à la France, indépendance, autonomie au sein de la République française, départementalisation, etc.).

Peuplé depuis au moins 3 200 à 3 300 ans, l’archipel était habité avant l’arrivée des Européens par des Mélanésiens aujourd’hui appelés Kanaks, mot d’origine hawaïenne précédemment orthographié « canaque », qui forment le peuple autochtone et constituent la première communauté de la Nouvelle-Calédonie, avec en 2014 39 % des Néo-calédoniens. On sait aujourd’hui que des populations venues du nord-est de la Nouvelle-Guinée ont peuplé l’île entre 1500 et 900 av. J.-C. Les poteries de cette culture portent des motifs caractéristiques. Les premières poteries ont été découvertes à Lapita, et ont donné le nom de cette ethnie antérieure aux peuplements kanak.

La colonisation de peuplement, tant pénale (avec la présence d’un bagne de 1864 à 1924, la déportation s’étant arrêtée en 1894) que libre, est à l’origine de la population d’origine européenne, fortement métissée, soit 27,2 % des habitants se déclarant « Européens » en 2014 (natifs ou non) à quoi peuvent s’ajouter les 8,6 % de métis et les 8,7 % se définissant simplement comme « Calédoniens ».

Enfin, le développement économique, surtout à travers l’exploitation minière du nickel et les secteurs liés (la métallurgie mais aussi le bâtiment et l’énergie) a entraîné l’apport de main-d’œuvre asiatique d’abord (indonésienne, vietnamienne et japonaise) à partir de la fin du XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle (leurs descendants représentant 2,8 % de la population locale en 2014), puis polynésiennes (essentiellement wallisienne et futunienne) depuis les années 1950 (10,3 % des habitants en 2014).

L’accord de Nouméa reconnaît dans son préambule une double légitimité d’une part à la population kanake (celle du « premier occupant ») et d’autre part aux autres communautés au titre de leur participation à la construction de la Nouvelle-Calédonie contemporaine, devant « poser les bases d’une citoyenneté néocalédonienne, permettant au peuple d’origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun »18, et ce quelle que soit la solution institutionnelle finalement adoptée.

Son chef-lieu ou capitale, Nouméa, en est aussi la principale commune et la seule grande ville. Elle compte 94 285 habitants au dernier recensement de 20193. Le Grand Nouméa (avec les communes voisines de Païta, Dumbéa et Mont-Dore) compte 182 341 habitants, soit les deux tiers des 271 407 personnes peuplant l’archipel.

Son organisation territoriale, mise en place en 1989 et confirmée par le statut de 1999, repose sur un « fédéralisme interne » dit « asymétrique » (d’après Robert Bertram)19 ou « gigogne » (selon Jean-Yves Faberon)20, incarné par trois provinces (Nord, Sud, qui est la plus peuplée et la plus développée, et Îles Loyauté). Ces provinces disposent de champs de compétences très étendus et possèdent chacune le statut de collectivité territoriale de la République française.

Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, formé par la réunion d’une partie des élus des assemblées provinciales, est un « Parlement local » disposant depuis 1999 d’un réel pouvoir législatif (préparant et votant des lois du pays) et de contrôle sur l’exécutif néo-calédonien incarné par un gouvernement collégial.

đọc lại

Người Việt tại Nouvelle-Calédonie/Tân Thế Giới

Người Việt ở Nouvelle Caledonie

· by lequangchac ·

Người Việt tại Tân Thế Giới

(Nouvelle Caledonie/Grande terre..)

Người Việt ở Tân Đảo

(Nouvelle Caledonie)

Quốc Vinh
BBC
Có khoảng 3.000 người Việt ở Tân Thế Giới
Tân Thế Giới (New Caledonia) cách nước Úc khoảng 1.200 cây số về hướng Đông, thủ đô là Noumea hay còn được mệnh danh là “Paris ở Thái Bình Dương.”

Người Việt đã có mặt ở Tân Thế giới từ những năm đầu thập niên 1930 do người Pháp mộ phu sang khai thác mỏ kền.Nhiều người trở về Việt Nam sau khi Pháp bại trận nhưng cũng có người ở lại. Người Việt hiện chiếm khoảng 1,6% dân số của Tân Thế Giới và khá thành công.Nghe chương trình đặc biệt do Quốc Vinh thực hiện tại NoumeaÔng Nguyễn Minh Tâm một cựu công chức hiện đã về hưu cho biết, “Những người sinh đẻ ở trên đảo có công việc làm trí óc, còn những người quay lại sau này do không rành tiếng Pháp thường phải làm những công việc chân tay.””Nhưng có khi họ kiếm được nhiều tiền hơn,” ông Tâm nói.

Dân số địa lý

Tân Thế Giới bao gồm một trong những đảo lớn nhất trong Thái Bình Dương là Grande Terre và nhiều hòn đảo nhỏ. Diện tích của Tân Thế Giới khoảng 19.000 cây số vuông, với 2.254 cây số bờ biển. Nhà thám hiểm người Anh, James Cook tìm thấy Grande Terre năm 1774 và đặt tên là New Caledonia – chữ Caledonia xuất phát từ tiếng La-tinh là Scotland – sau đó là người Pháp, và cả hai định cư trên đảo từ nửa đầu của thế kỷ 19. Năm 1853 Pháp lấy Tân Thế Giới làm thuộc địa, và trong suốt 40 năm kể từ 1864 lấy đó làm nơi đày tội phạm. Kể từ năm 1956 Tân Thế Giới trở thành lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Tính đến tháng 7 năm nay, 2005, dân số Tân Thế Giới là 216.494 người, mặc dù có người nói trên thực tế có thể tới 300.000 người. Người Kanak bản xứ chiếm 42,5%, người da trắng đến từ Âu châu chiếm khoảng 37%, còn lại là các sắc dân khác mà nhiều hơn hết là Wallisian, Polynesian, Indonesian, và người Việt, chiếm 1,6% dân số. Gia đình bà Én có nhiều cửa hàng bán xe và du thuyền
Hầu hết người Việt thuộc thế hệ thứ hai trên đảo đều nói tiếng Việt như người Việt. Bà Bùi thị Én, một thương gia rất thành công ở Noumea kể các cụ đi phu ngày xưa mở lớp dạy tiếng Việt cho các trẻ mỗi tối.”Ở nhà bắt buộc phải nói tiếng Việt. Đến khi tôi có con tôi cũng giữ như vậy nhưng các cháu bây giờ nói được mà không đọc được nhiều.”Khởi đầu gian nanÔng Nguyễn Cương đã ngoài 60, có cửa hàng tạp hóa và chuyên sản xuất cá hun khói, một đặc sản của Noumea, nhưng lấy tên hiệu nghe rất Việt Nam, La Cigogne (Con cò), nhớ lại thời người Việt mới tới Noumea rất khổ.”Người Việt vào lúc đó phải nói không bằng con vật. Họ bị khai thác triệt để, thậm chí còn bị đánh đập.”Để bảo vệ nhau, các cụ theo con đường đấu tranh của Việt Minh để tổ chức lại, “Đến khi Pháp bại trận ở Điện Biên Phủ phải rời Việt Nam, một số người Pháp và Pháp lai sang Noumea, rồi phát động chiến dịch bài người Việt, thí dụ như kẻ khẩu hiệu đuổi người Việt, đóng cửa các lớp ḍay tiếng Việt, thậm chí cài mìn xe của người Việt hay phá phách.”Nương theo đó các cụ đòi quyền được hồi hương. Kết quả chính quyền Pháp phải đồng ý, 11 chiếc tàu chở khoảng 5.000 người từ Tân Thế Giới và Tân Đảo (Vanuatu) lần lượt trở về Việt Nam. “Ông bố nuôi của tôi là một trong những người lãnh đạo đòi quyền hồi hương, nhưng khi về tới Hải Phòng thì nhiều người vỡ mộng. Thư từ bị kiểm duyệt họ không làm sao thông báo được cho những người đang chuẩn bị về, muộn rồi, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.”Lớp thiền ở chùa Nam Hải Phổ Đà thu hút nhiều tín hữu
Trước đó có một linh mục Công giáo đến Noumea vận động mọi người đừng theo Việt Minh và có khoảng 1.000 người nghe lời linh mục Nguyễn Duy Tôn đã ở lại Noumea. Mãi đến thập niên 1980, lần đầu tiên con cháu của những người hồi hương mới có dịp gặp lại thân nhân khi về thăm nhà. Một số người sau đó tìm cách bảo lãnh cho gia đình trở lại Tân Thế Giới.
Tôn giáo xã hội
Người Tân Thế Giới đa số theo đạo Công giáo, chiếm 60%, 30% theo đạo Tin Lành, 10% các tôn giáo khác. Cộng đồng người Việt theo đạo Công giáo có mặt từ những ngày đầu đặt chân lên đảo. Trong những ngày ngắn ngủi ở Tân Thế Giới tôi không có dịp đến thăm nhà thờ của người Việt vì nằm ở xa trên miền Bắc. Nhưng tôi có viếng chùa Nam Hải Phổ Đà ở Noumea, mà sư trụ trì là Đại Đức Thích Phước Thiền, từ Úc sang giúp gầy dựng chùa trước khi giao lại cho người ở địa phương.”Phải nói là người ở đây có duyên vì hiện hai thầy còn rất trẻ, sinh đẻ ở Tân Thế Giới, đang tu ở Úc và khi thành đạt sẽ về trông coi chùa.”Sinh hoạt của cộng đồng người Việt gắn liền với sinh hoạt của chùa và nhà thờ. Họ cũng lập Nhà Việt Nam và tổ chức các lớp day tiếng Việt, dạy võ, dạy thiền cho ai muốn tham gia.Tân Thế Giới là một xã hội đa văn hóa. Con cháu của những người Pháp da trắng lâu đời trên đảo gọi họ là “Caldoch”, tức người Tân Thế Giới da trắng, mang đậm nét văn hóa đồng quê.Người Kanak có truyền thống văn hóa lâu đời, nổi bậc có vũ điệu dân tộc pilou kể những sinh hoạt quan trọng trong cuộc sống và chúng ta có thể nhìn thấy biểu hiện của nền văn hóa đó khắp nơi trên đảo. Chị Chatelain (Nguyệt) Raymonde, thuộc thế hệ thứ ba ở Tân Thế Giới, say sưa giới thiệu đồ mỹ nghệ của các bộ lạc thiểu số trong vùng Thái Bình Dương trong cửa hàng của chị.Người Việt gần như nắm ngành may mặc ở Tân Thế Giới
Chị lạc quan về tương lai của Tân Thế Giới, “Nơi đây có khoảng 25% trữ lượng kền biết được trên thế giới, và đó cũng là mặt hàng xuất khẩu chính, kế đến là đồ biển.”Với những nguồn đầu tư mới và giá trên thế giới hồi phục, kền đem lại viễn ảnh sáng lạn cho kinh tế của Tân Thế Giới trong nhiều năm tới.Nguồn thu nhập đáng kể khác là du lịch. Ngoài ra hàng năm Pháp tức mẫu quốc cung cấp hơn ¼ GDP cho Tân Thế Giới. 
Nhu cầu độc lập
Người Kanak bản xứ da đen bắt đầu nói đến nhu cầu đòi độc lập từ thập niên 1960, 1970 do những người được qua du học ở Pháp khởi xướng. Năm 1985 người Kanak dưới sự lãnh đạo của Mặt trận giải phóng dân tộc Kanak đứng lên đòi độc lập để lập ra nước Kanaky, là tiếng bản xứ của Caledonia. Vào thời điểm đó đã xảy ra những vụ bạo loạn, dẫn đến cái chết của các con tin người Pháp da trắng ở Ouvéa năm 1988, và lãnh đạo Mặt trận giải phóng FLNKS Jean Marie Tjibaou bị ám sát năm 1989. Hai biến cố này dẫn tới Hòa ước Mitignon 1988 và Hòa ước Noumea 1998 gia tăng quyền tự trị cho Tân Thế Giới. Theo Hòa ước Noumea 1998 thì kể từ sau năm 2014, Tân Thế Giới được quyền tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập. Là công dân của Tân Thế Giới, người gốc Việt có quan tâm đến vấn đề độc lập hay không?”Nếu nói độc lập cho riêng người da đen thì tôi nghĩ không bao giờ xảy ra, nhưng có thể cho mọi cộng đồng ở đây. Nhưng người ta thường nhắc nhở nhau là sau khi được độc lập, người dân ở Tân Đảo vẫn hỏi bao giờ thì mất độc lập, vì đời sống của họ thua trước nhiều,” ông Nguyễn Cương nói.Người thổ dân đã bắt đầu có mặt trong bộ máy hành chính
Riêng tại Noumea bé tí đã có hai cái casino. Vật giá ở đây thuộc loại đắc đỏ, nhưng nhà hàng nào cũng thấy đầy ắp thực khách mặc dù hiếm thấy người thổ dân trong đó. Trong những ngày ngắn ngủi ở Noumea tôi chỉ thấy họ tụ tập từng nhóm nhỏ chung quanh chợ hay các trạm xe buýt, tối đến thì lang thang trên đường khi phố xá đã đóng cửa. “Đó là lý do tại sao các cửa hàng dưới phố đều có cửa song sắt,” ông Tâm giải thích khi chở tôi đi dạo một vòng Noumea vào ban đêm.Người thổ dân sống trong buôn làng nhiều hơn, “Đói thì họ lên rừng đào củ, săn thú, cá thì đầy dưới biển, không sợ đói,” chị Hằng có tiệm ăn ở Noumea cho biết.Thiên đường hay không tùy hoàn cảnh, nhưng những người Việt tôi có dịp gặp đều nói, họ hài lòng với cuộc sống ở Tân Thế Giới, tôi tin họ bởi vì nhìn ai cũng thấy trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Cộng đồng người Việt ở Nouméa và hành trình đi tìm nguồn cội

Tháng Tư 8, 2011

Nouméa là thủ đô của Tân Thế Giới (Grand Terre) bao gồm các hòn đảo được mệnh danh “Paris của Thái Bình Dương”. Khoảng năm 1854, nơi này được người Pháp xây dựng làm cảng biển. Từ năm 1866, họ bắt đầu di dân một số người Việt đến sống và làm việc, số di dân gốc Việt nay trở thành người địa phương và con cháu họ ngày nay trở thành một cộng đồng đáng kể, chiếm khoảng 1,6 % trong số gần 200 nghìn cư dân của Nouméa. https://www.youtube.com/embed/pauf8IQ-k2M?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=vi&autohide=2&wmode=transparent

Bà Bùi Thị Én, thương gia ở Noumea cho biết: “Các cụ đi phu ngày xưa thường mở các lớp dạy tiếng Việt cho các trẻ mỗi tối. Ở nhà bắt buộc phải nói tiếng Việt. Đến khi tôi có con cũng giữ đúng nguyên tắc như vậy”. Vì thế đa phần người Việt thế hệ thứ hai trên đảo hiện có thể nói tiếng Việt như người Việt.

Sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Nouméa gắn liền với sinh hoạt của chùa và nhà thờ. Họ cũng lập ra Nhà Việt Nam, Hội Ái hữu người Việt (Amicale Vietnamienne) và tổ chức các lớp dạy tiếng Việt, dạy võ thuật, dạy thiền cho những ai muốn tham gia. Như đã nói, người Việt ở Nouméa phần lớn đều thành đạt. Ông Trần Lương Vị, sinh năm 1952, qua Tân Đảo theo diện di dân. Theo cách nói của mình, ông là một người tay trắng làm nên dù mới qua Nouméa khoảng mười mấy năm, nhưng đã dành dụm tiền mua được một tiệm chuyên bán tạp hóa với giá gần 60 triệu đồng Franc (khoảng 900 nghìn USD) để gia đình sinh sống. Ông cho biết: “Cũng như gia đình tôi, người Việt mình tại đây phần lớn kiếm sống bằng nghề buôn bán. Nếu so sánh với người Pháp da trắng, người Việt thua hẳn về phương diện thương mại và công quyền, nhưng với người đa đen và người bản xứ thì người Việt lại vượt xa bởi thường là chủ nhân của các cửa tiệm như tạp hóa, nhà hàng, khách sạn, siêu thị…”

Đáng chú ý, tại nghĩa địa Voh nằm ở cây số 4 theo hướng đi lên phía bắc của thủ đô Nouméa có những ngôi mộ cổ của người Việt lập từ năm 1909 có ghi rõ quốc hiệu “Đại Nam quốc” bằng chữ Hán. Đặc biệt sau năm 1945, không ít bia mộ còn chạm khắc rõ ràng quốc hiệu “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Theo lời cô giáo người Pháp Stéphane Pannoux hiện đang giảng dạy môn lịch sử tại Trường Đại học Grand Terre: “Những mộ bia tương tự ở khắp Nouméa, đặc biệt nơi trước kia từng là các trại tập trung của người chân đăng (tiếng Pháp gọi “D’engager” nghĩa là người đăng ký tình nguyện sang Tân thế giới theo nghề phu mỏ phục vụ cho thực dân Pháp trong chiến tranh thế giới thứ II) sinh sống đã cho ra một kết quả chung: phần lớn các mộ của người chân đăng, có gốc tích khắp các tỉnh thành Bắc bộ như Nam Định, Hải Dương, Thái Bình…

Chúng tôi đang cố gắng làm sáng tỏ gốc tích các ngôi mộ và chứng minh đó là mộ phần của người Việt, trong đó có mộ phần của các nghĩa quân khởi nghĩa bị đưa đi lưu đày, số còn lại là của người chân đăng Việt Nam. Nói chung, khi nhìn thấy các mộ phần, tôi thực sự xúc động và ấn tượng bởi các ký tự kỳ lạ trên bia mộ khiến tôi quyết định phải tìm hiểu về nó. Nhưng cũng thật vui khi nghiên cứu của tôi giúp cho các bạn Việt Nam ở đây hiểu hơn về cha ông mình, và đây cũng là một bài giảng rất thú vị luôn hấp dẫn các học trò ở bộ môn lịch sử trong Trường Đại học tại Nouméa…”

Anh Bùi Hiệp – thế hệ người chân đăng thứ ba đang sinh sống tại Nouméa, thành viên Hội Ái hữu, dù tiếng Việt rất hạn chế nhưng cũng hăng say sưu tầm tài liệu, hình ảnh và bất cứ thứ gì liên quan đến câu chuyện về “người chân đăng” chỉ với mong muốn: “Để cho người Việt ở đây hiểu về lịch sử và nguồn gốc xuất hiện của người chân đăng và mong muốn những tư liệu người chân đăng sẽ cụ thể hoá bằng một đài tưởng niệm, hay một tấm bia ghi công những người chân đăng trên quần đảo ngoài khơi Thái Bình Dương này.

Như Quỳnh (Đại đoàn kết)

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.