Sapphire Kontum- ký sự của Trần Mã Thượng

Trần Mã Thượng

SAPPHIRE KONTUM

Với đá quý ở Kontum trước tiên chúng tôi tập trung vào tiêu điểm ở làng Long Plei, xã Ngok Yêu, Huyện Tumorong. Làng nằm trên rẻo cao, không nhiều dân. Đây là vùng đất bazan có nhiều sỏi nâu. Một vài triền dốc dọc theo những con suối cạn người của chúng tôi phát khá nhiều mẫu sapphire xanh tương đối tốt. Chất lượng khá giống với đá sapphire bên Trường Xuân Daklak.

Khu vực này có nhiều khối đá mồ côi to khoảng 5-7 mét khối nhưng không phải granite. Chúng tôi nghi ngờ là đá kimberlite nhưng lạ là sao nó lại lộ thiên? Loại đá này thường nằm trong các ống nổ và hay có kim cương đi kèm.

Nghiên cứu về tổng quan địa chất thì khả năng Việt Nam có kim cương là không loại trừ nhưng nằm ở đâu thì còn là một thách thức lớn đối với các nhà địa chất. Chúng tôi cho anh em khảo sát rộng hơn thì phát hiện về phía Tây bắc, hướng xuống Trà My cách làng Long Plei khoảng 7 km đường chim bay thì có ruby dạng corindon. Ngược qua hướng sông Pô kô dường như có nhánh đổ ngược về sông Sê San mà sau này chúng tôi biết có hai người quốc tịch Mỹ đến Tỉnh Ratana-kiri, Campuchia xin thiết lập “chiếc thuyền” để đãi cát. Người dân và chính quyền ở đây không biết hai người này lấy gì chỉ thấy họ miệt mài đãi cát. Có người tò mò thì đã từng thấy cát trắng sáng óng ánh.

Với chúng tôi thì thông tin trên càng củng cố thêm về khu vực này khả năng có kim cương. Có một người quả quyết với tôi là họ nhặt được ba viên khi đãi zircon trắng ở một khu vực Long Plei giáp với Lào. Tôi vẫn bán tín, bán nghi nên chưa quan tâm.

sau vài năm đầu giải phóng, có người cũng trình cho Chủ tịch TP Võ văn Kiệt một bộ hồ sơ có từ thời Mỹ về một khu vực nào đó có kim cương. Ông đã cho lập một tổ công tác tìm kiếm. Nhóm người này đặt văn phòng làm việc cùng trong cơ quan Uỷ ban khoa học hay kế hoạch gì đó, do một thiếu tá an ninh phụ trách, sau này người này là sĩ quan cấp tướng- đó là ông Ba Hoàng. Cũng đâu mất hết hai năm nhưng kết quả không tìm kiếm được gì nên ông Sáu cho giải thể.

Vùng đất Kontum, chúng tôi còn quan tâm đến vài yếu tố khác ở huyện Đăk Tô. Dường như ở đó có một lò luyện hay sơ chế một thứ gì đó mà sau khi rời đi người Mỹ cho phá huỷ hoàn toàn. Chúng tôi có lấy được một số mảnh kim loại vụn ở đó. Nguyên liệu lấy từ khu vực này, nghe người thời đó kể lại chỉ chuyên chở bằng trực thăng. Nhận định chung : Sapphire và Ruby khu vực quanh Ngok Yêu rất nhiều tiềm năng, mỏ không nhỏ, ngoài ra Kontum còn có nhiều khoáng sản hiếm khác ở Đăk Tô. Không ngẫu nhiên mà ngày trước có căn cứ quân sự quan trọng đóng ở đồi Charlie, Tân Cảnh.

Do vậy khi lập kế hoạch tìm hiểu khu này chúng tôi muốn lập chương trình dài hơi và căn cơ hơn. Tôi đã bàn với tướng Tư Cường, Tư lệnh Bộ tư lệnh Đặc Công. Ông hưởng ứng. Chúng tôi có trình kế hoạch định hướng cho lãnh đạo tỉnh Kontum. Ông Sáu Cao lúc đó là Q. Chủ tịch tỉnh Kontum vừa mới tách ra khỏi tỉnh Gia Lai-Kontum. Ông thống nhất với chúng tôi mở cuộc hội nghị và lập luôn Ban Quản lý Khoáng sản cho Tỉnh.

May be an image of 4 people, people standing, people sitting and map
May be an image of 3 people, people standing and indoor

…….Chuyến đi đầu tiên của chúng tôi lên Ngok Yêu theo đường Ngọc Hoàng, qua Măng Bút. Hai ngày đầu đi bằng xe com măng ca, mấy ngày sau phải đi bộ. Đó là một chuyến đi trần ai. Nhớ vào chiều sẩm tối, đã đến gần điểm cuối đi ô tô thì còn một cây to đổ chắn ngang đường vì vào lúc đó có cơn bão số 6 đang hoành hành. Người cầm cưa máy hỏi tôi : Máy đã khô nhớt vì đã cưa trên hai ngày đường, nếu cưa cây này có thể cháy máy. Tôi nói : Nếu dừng lại ở đây thì đi bộ xa lắm, cứ cưa, cháy máy thì về sắm cho máy mới. Anh ta vui vẻ làm tiếp.

May be an image of 3 people, including Trần Mã Thượng, people standing and outdoors

Khi cưa đến khúc cuối cùng thì từ phía sau anh thợ cưa tôi bước lên phía trước để lăn khúc gỗ thì không biết thế nào mà lưỡi cưa còn đang chạy lại xén vào quần tôi từ giữa đùi xuống cho tới đầu gối. Mấy người đứng từ đèn ô tô pha qua để cưa hét ầm lên. Tôi cũng thấy lạnh người vì lưỡi cưa cắm sâu hơn thì cái đùi đã nát bấy. Hú hồn. Cái quần rách hôm đó tới nay tôi vẫn giữ để làm kỷ niệm.

May be an image of one or more people, people standing and body of water

Những ngày sau đó thật gian nan. Nhớ đoạn tới Măng Bút dốc khá cao, nhà dân thì ở trên đồi. Lặn lội lên vất vả không kém gì đi trên Trường Sơn năm xưa. Tạm trú nhà dân, chúng tôi tìm mua gà để làm bữa ăn. Gà thì nhiều nhưng không có bất kỳ ai chịu bán. Tôi kêu bác sĩ trong đoàn tìm cách ngoại giao. Quả nhiên rất hiệu nghiệm. Đầu tiên bác sĩ hỏi trong làng có ai bệnh không thì nhao nhao vài người lên tiếng, thế là bác sĩ hoạt động ngay tức thì. Đi khám và cho thuốc, thậm chí còn chích cho bệnh nhân, chẳng mấy chốc xách về được hai con gà. Bài học là : Khi muốn lên rừng, vào vùng sâu vùng xa, bạn nên học qua một khoá y tá và mang theo một tủ thuốc “di động” trên lưng. Nó sẽ giúp bạn nhiều hơn bạn tưởng.

May be an image of nature and tree

Đến lượt về, chúng tôi chia làm hai toán, toán về trước bốn người theo ngã sông Đăk PSi, trong đó có anh Lê Diễn và tôi. Đi hướng này để tôi khảo sát thêm về sông Đăk PSi, tôi nghĩ có nhiều thứ nằm ở dưới đó nên hai tuần sau tôi bàn với ông ông Tư Cường cho nhóm thợ lặn chuyên nghiệp từ Phan Rang lên để khảo sát và lấy sạn cát đáy sông nghiên cứu thêm. Tuy nhiên đoạn sâu nhất cần khảo sát thì nước rất xoáy nên thầy dạy lặn cho linh còn phải ra máu tai nên mọi thứ phải dừng lại.Câu chuyện nhớ nhất trong chuyến về là khi chúng tôi đến một ngôi làng và muốn nghỉ lại để hôm sau đi tiếp. Vừa ăn uống xong là vào khoảng 4g chiều. Bỗng dưng chủ tịch xã đến kiểm tra giấy tờ. Lê Diễn vội vàng trình giấy. Vị chủ tịch xã có mùi rượu nên nói hơi gặng giọng : Anh là Lê Diễn? Dạ, tôi! Anh là phó ban Kinh tế tỉnh uỷ? Dạ ! Anh có giấy giới thiệu của ông chủ tịch tỉnh, tôi biết ở tỉnh này ông Sô Lây Tăng là bí thư, ông Sáu Cao là chủ tịch nhưng anh vô đây mà không có giấy chủ tịch huyện thì tôi cũng giữ. Vậy tôi đề nghị trong vòng mười phút anh phải rời làng, nếu không tôi quay lại đưa anh lên UB Xã.Lê Diễn mặt bắt đầu đỏ và tay hơi run run. Tôi nhìn ra ngoài trời thì mây bắt đầu đen nghịt, thấy mà ngao ngán. Lê Diễn nói gì đó nhưng không ăn thua. Tôi lắc tay Lê Diễn nên thôi và chuẩn bị đi cho êm chuyện vì tôi có nhiều bài học rắc rối như vậy lúc đi trên đất Campuchia. Chúng tôi vừa bước ra khỏi sân nhà thì trời đổ mưa. Mưa thật lớn. Lạnh, tay chân run và bụng đói thiếu điều muốn quỵ nhưng trên suốt đoạn đường không thấy bất cứ ngôi nhà nào. Hơn 11g khuya chúng tôi mới thấy xa xa có ngọn đèn leo lét. Lòng mừng không tả xiết. Điều đầu tiên khi vào nhà là cởi hết đồ ướt ra thay và chỉ tum nhum bên bếp lửa. Cuộc sống đôi lúc chỉ cần ngồi bên bếp lửa nhỏ thôi mà cảm thấy sự sống như tiên bồng.

May be an image of one or more people, people standing and outdoors

Hai tháng sau tôi cho cất ngôi nhà gỗ tại sông Đăk PSi. Lúc nào ở đây cũng có hai người trực để trung chuyển mọi thứ ra vào Long Plei. Một số cán bộ, nhân viên công ty của tôi ở Sài Gòn như dân công tử nên lên ở giữa rừng sâu, đêm về lạnh có kể rằng mặc đến sáu lớp quần áo cũng chưa đủ ấm để ngủ, có đêm phải ngồi suốt bên đóng lửa. Còn số tiếp phẩm từ thị xã Kontum vào thì mỗi tuần ra vào trạm một lần theo xe thương nghiệp.

Đường đi lúc bấy giờ rất khó khăn, đất sình lầy lội, có lúc xe chạy nghiêng có một bên. Số anh em tiếp phẩm này cứ trước khi đi thì lập mâm cúng, trở về xong cũng lập một mâm cúng tạ trời đất đã giúp cho suôn sẻ. Cứ thế mà sì sụp lại tới lại lui không dứt.

Trần Mã Thượng

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.