Ăn cháo đá(đái)bát “-“Những kẻ vô ơn luôn là những kẻ có tâm địa xấu xa”.Cervantès/Lý Trần

“Ăn cháo đái bát”

Lý Trần


22-8-2021

Đó là câu cửa miệng khá phổ biến mấy ngày nay của mọi người, lên án bài báo của QĐND: “Không thể xuyên tạc cuộc kháng chiến chính nghĩa dựa trên sự so sánh khập khiễng với Afghanistan“.

Người Việt đều biết, trong văn phong trung tính, thành ngữ đó là “Ăn cháo, đá bát”, nhưng khi muốn nói đến mức độ tột đỉnh của sự vô ơn và khốn nạn, người ta đổi “đá” thành “đái”, nhất là trong văn phong dân dã.

Sự tương đồng và khác biệt giữa Kabul 2021 và Sài Gòn 1975 đã được nhiều người bàn, cá nhân tôi  thấy điểm tương đồng duy nhất là NGƯỜI DÂN ĐỀU THÁO CHẠY khi những người cộng sản tiến vào Sài Gòn và quân khủng bố Taliban tiến vào Kabul.

Tôi tin rằng, người viết bài báo này để “chửi” Mỹ và những kẻ có cùng suy nghĩ như anh ta đều đã vén tay áo của mình lên để nhận mũi vaccine của Anh hay Mỹ. Họ nằm trong danh sách ưu tiên khi có AstraZeneca, Pfizer và Moderna, nhất là lũ quan lại CS cấp cao giành hết vaccine Anh, Mỹ, trong khi các loại vaccines của các “đồng chí, anh em” chưa thấy tăm hơi ở Việt Nam. Và, khi có, họ cũng chỉ “ưu tiên cho nhân dân anh hùng”, như đã xảy ra.

Bọn dư luận viên cũng vô ơn không kém ông chủ của chúng. Tay thì vén áo lên để được chích vaccine của bọn “giãy chết”, miệng thì bảo “Người Mỹ chẳng cho không ai cái gì đâu”

Đúng, trong quan hệ quốc tế, hầu như không có ai cho không ai cái gì. Đó là chuyện bình thường. “Cho không” chỉ có trong quan hệ giữa những người ruột thịt, cha mẹ con cái mà thôi.

Nếu có “danh dự” cộng sản thì khi vạch áo lên để được chích những mũi vaccine của “đế quốc Mỹ”, tại sao chúng không khước từ? Nếu người CS có chút liêm sỉ, hãy công khai danh tính cán bộ cấp cao chích loại vaccine gì, để toàn bộ dân chúng được biết.

Khi bọn quan tham CSVN gửi con đi du học, sao chúng đều đâm đầu vào nước Mỹ, hoặc các nước “giãy chết” khác? “Danh dự” CS đâu rồi?

Người Việt bảo đây là thói “ghét người yêu của” của lũ đạo đức giả.

Nhân loại có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Trong khi lạy van khắp nơi xin vaccines không được đáp ứng, nước cho vaccine Việt Nam nhiều nhất lại là thằng “giãy chết” mà đảng CSVN “thù muôn đời muôn kiếp không tan”.

Chưa biết Mỹ sẽ “đòi” cái gì để có đi có lại, nhưng trước mắt họ là người cứu mạng sống của người Việt, trong đó có quan lại cộng sản cấp cao của lũ DLV “theo đóm ăn tàn”.

Sự giúp đỡ “vô tư” của Liên Xô, Trung Quốc?

Trong cái hộp sọ của những kẻ đã bị nhồi sọ do chính sách ngu dân của đảng CSVN, chỉ có “Liên Xô, Trung Quốc, … giúp đỡ Việt Nam một cách vô tư”.

Cho đến hôm nay, theo quan sát của riêng tôi, nước duy nhất giúp VN thật sự vô tư chỉ có Thụy Điển. Họ không vì ý thức hệ, không vì phe,… mà đơn giản là thấy “thương người VN”. Đó là lời của một nhân viên ngoại giao Thụy Điển trong những năm chiến tranh: Bệnh viện Nhi Hà Nội, BV Uông Bí, nhà máy Giấy Bãi Bằng, dự án chống Tham nhũng, …

Sau hết, chỉ vì có sự giúp đỡ “vô tư” của Liên Xô, nên Việt Nam mới có một chế độ CS phản dân hại nước như ngày nay.  Giúp đỡ ướp xác lãnh tụ, một kiểu giúp cho nhân dân và đất nước Việt Nam thêm đói nghèo và dốt nát.

Nạn xây dựng tượng đài lãnh tụ mấy năm gần đây khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, kể cả tại những tỉnh “nghèo rớt mồng tơi” như Nghệ An, Sơn La, Quảng Trị, … là hậu quả của nạn sùng bái lãnh tụ, mà cao nhất là nạn ướp xác lãnh tụ.

Vô tư ư? Không có cơ hội nào tốt hơn để thử vũ khí bằng trên chiến trường thật. Người Việt giết nhau là cơ hội thử vũ khí rất tốt cho Liên Xô, Trung Quốc, vừa thử được vũ khí với Mỹ, vừa kìm chân được Mỹ.

Thống nhất đất nước cũng là mong muốn của người Việt, nhưng thống nhất mà đổ bao xương máu nhân dân, rồi mang lại một xã hội thối nát cả về tinh thần, đạo đức lẫn vật chất, một chế độ mà dân bị coi là “thế lực thù địch” như hiện nay, thì dân tộc này đã phải trả một cái giá quá đắt do những thằng ngu và điên gây ra.

Người Đức cũng thống nhất đất nước, nhưng họ chỉ tốn bia (beer) mà không tốn sinh mạng con người. Ai ngu?

Theo nhiều nhà phân tích, bài báoKhông thể xuyên tạc cuộc kháng chiến chính nghĩa dựa trên sự so sánh khập khiễng với Afghanistan” được tuyên giáo CS chọn đăng ngay trước khi một “cột điện” cấp khá cao của Mỹ sắp sang VN, có vài dụng ý: Một là để tỏ lòng trung thành và kiên định với ông chủ ở Trung Nam Hải, hai là kế ly gián, thọc gậy vào bánh xe để làm nản lòng người Mỹ.

Những câu chuyện về sự vô ơn, “ăn cháo đái bát” của người CSVN không phải bây giờ mới có. Họ có truyền thống ăn cháo, đái bát”.

Đại văn hào Miguel de Cervantes từng nói: “Những kẻ vô ơn luôn là những kẻ có tâm địa xấu xa”.

Con gái Tập Cận Bình học được gì ở Harvard?

Sự kín tiếng trước dư luận khiến nhiều người tò mò không biết sau thời gian du học tại Mỹ, cô con gái của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình đã lĩnh hội được những kiến thức gì để mang về nước.

Tập Minh Trạch là con gái duy nhất của nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viên, một cựu ca sĩ nổi tiếng. 

Theo ông Kenji Minemura, một nhà báo làm việc cho tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản và là người chuyên viết về những trải nghiệm của tiểu thư Tập tại Mỹ, cô Tập Minh Trạch đã theo học chuyên ngành tâm lý học và tiếng Anh tại trường Đại học Harvard. Tuy nhiên, cô đã dùng một cái tên giả để sống ở Mỹ. Do đó, danh tính thật của cô chỉ có một vài người bạn thân thiết “chưa tới 10 người” biết.

Phu nhân (bên trái) và con gái của ông Tập Cận Bình. (Ảnh: Blog Khmerization)

Ông Minemura kể rằng vào một buổi sáng Chủ nhật hồi cuối tháng 5/2014, một cô gái vừa nhận bằng cử nhân tại Đại học Harvard, chính là Tập Minh Trạch, đã chuẩn bị mọi đồ đạc để rời khỏi ngôi trường này, lặng lẽ như lần đầu cô tới đây. Cô đi qua hành lang ở Adams House, khu ký túc xá mà cựu Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt và nhà ngoại giao Mỹ từng giành giải Nobel Hòa bình Henry Kissinger từng sống. 

Tạp chí The New Yorker cho hay, giống như con cái của các vị lãnh đạo cấp cao khác ở Trung Quốc, cô Tập Minh Trạch được che chắn hoàn toàn khỏi sự dòm ngó của giới truyền thông. 

Tuy nhiên, không ít trường hợp lại thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi ra nước ngoài sinh sống. Điển hình, trước thời điểm cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Bạc Hy Lai phải ngồi tù vì tội tham nhũng, và vợ ông, bà Cốc Khai Lai ngồi tù vì tội giết người, cậu con trai Bạc Qua Qua của ông Bạc Hy Lai từng mời diễn viên nổi tiếng Jackie Chan tới Oxford và cùng song ca trên sân khấu. Thậm chí, trong suốt thời gian theo học tại Harvard, cậu ấm này còn luôn lái chiếc Porsche đắt tiền. 

Trái lại, tiểu thư họ Tập lại có một cuộc sống hết sức “thanh đạm” ở Cambridge. “Cô ấy chỉ dành thời gian cho việc học tập”, nhà báo Minemura kể.

Ở tuổi 22, cô Tập đã trở về Trung Quốc nhưng hiếm khi xuất hiện trước dư luận. Tuy nhiên, mới đây, cô đã cùng bố mẹ tới thăm Diên An, nơi mà cha cô từng làm việc trong Cuộc Cách mạng Văn hóa khi ông còn trẻ. Theo những thông tin trong bản lý lịch của ông Tập, ông thường nói rằng những năm tháng ở Diên An khi mà ông cũng chỉ bằng tuổi cô con gái lúc theo học ở Harvard, đã giúp ông trưởng thành rất nhiều. “Nhiều ý tưởng và phẩm chất mà tôi có được như ngày hôm nay đều là nhờ khoảng thời gian ở Diên An”, ông Tập chia sẻ.

Mặc dù, từng đặt chân tới nhiều nơi, nhưng ông Tập lại chưa bao giờ sống ở nước ngoài. Trong khi những người tiền nhiệm như ông Giang Trạch Dân từng theo học tại trường Stalin Automobile Works ở Moscow và ông Đặng Tiểu Bình từng sống ở Pháp 5 năm và theo học ở Liên Xô cũ. Về phần mình, ông Tập quyết định không sống ở nước ngoài. 

×

Tạp chí The New Yorker cho hay, giống như con cái của các vị lãnh đạo cấp cao khác ở Trung Quốc, cô Tập Minh Trạch được che chắn hoàn toàn khỏi sự dòm ngó của giới truyền thông. 

Tuy nhiên, không ít trường hợp lại thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi ra nước ngoài sinh sống. Điển hình, trước thời điểm cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Bạc Hy Lai phải ngồi tù vì tội tham nhũng, và vợ ông, bà Cốc Khai Lai ngồi tù vì tội giết người, cậu con trai Bạc Qua Qua của ông Bạc Hy Lai từng mời diễn viên nổi tiếng Jackie Chan tới Oxford và cùng song ca trên sân khấu. Thậm chí, trong suốt thời gian theo học tại Harvard, cậu ấm này còn luôn lái chiếc Porsche đắt tiền. 

Trái lại, tiểu thư họ Tập lại có một cuộc sống hết sức “thanh đạm” ở Cambridge. “Cô ấy chỉ dành thời gian cho việc học tập”, nhà báo Minemura kể.

Ở tuổi 22, cô Tập đã trở về Trung Quốc nhưng hiếm khi xuất hiện trước dư luận. Tuy nhiên, mới đây, cô đã cùng bố mẹ tới thăm Diên An, nơi mà cha cô từng làm việc trong Cuộc Cách mạng Văn hóa khi ông còn trẻ. Theo những thông tin trong bản lý lịch của ông Tập, ông thường nói rằng những năm tháng ở Diên An khi mà ông cũng chỉ bằng tuổi cô con gái lúc theo học ở Harvard, đã giúp ông trưởng thành rất nhiều. “Nhiều ý tưởng và phẩm chất mà tôi có được như ngày hôm nay đều là nhờ khoảng thời gian ở Diên An”, ông Tập chia sẻ.

Mặc dù, từng đặt chân tới nhiều nơi, nhưng ông Tập lại chưa bao giờ sống ở nước ngoài. Trong khi những người tiền nhiệm như ông Giang Trạch Dân từng theo học tại trường Stalin Automobile Works ở Moscow và ông Đặng Tiểu Bình từng sống ở Pháp 5 năm và theo học ở Liên Xô cũ. Về phần mình, ông Tập quyết định không sống ở nước ngoài. TÀI TRỢ…

Thậm chí, khi người vợ đầu muốn định cư ở Anh, ông Tập đã không đồng ý, và họ đã ly dị. Khi con đường quan lộ ngày càng rộng mở, ông Tập thường xuyên giao tiếp với người phương Tây. Mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc, ông Yuan Guiren khẳng định: “Không có cách nào khác, chúng ta buộc phải cho phép những tài liệu tuyên truyền giá trị phương Tây vào giảng dạy trong trường học”. 

Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Sau khi về nước, cô Tập Minh Trạch đã nói gì với cha về cuộc sống ở Mỹ? Khi sống ở Harvard, nơi không đặt ra bất cứ giới hạn nào cho các cuộc thảo luận về những giai đoạn đau khổ của Trung Quốc như thời kỳ Đại Nhảy Vọt hay cuộc Cách mạng Văn hóa, tư tưởng của tiểu thư nhà họ Tập đã bị ảnh hưởng như thế nào?

Đối với du học sinh Trung Quốc, những tác động của quá trình học tập ở Mỹ đã khiến nhiều người không còn muốn trở về quê nhà. Các bản phân tích về hoạt động của du học sinh Trung Quốc cho thấy, so với công dân của nhiều nước khác, đa phần người Trung Quốc thường muốn ở lại Mỹ. Còn theo nghiên cứu của Hiệp hội Khoa học quốc gia Trung Quốc, 92% sinh viên nước này vẫn còn ở lại Mỹ 5 năm sau khi nhận bằng Tiến sĩ so với tỷ lệ 41% ở Hàn Quốc. 

Các nhà nghiên cứu nhận định nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do mức độ áp lực trong mỗi gia đình và cơ hội nghề nghiệp. Ngoài ra, cuộc sống khi trở về quê hương cũng không hề dễ dàng. Kết quả từ một khảo sát hồi năm 2009 do tổ chức Ewing Marion Kauffman tài trợ cho thấy 17% người Trung Quốc được hỏi cho biết việc định cư ở Mỹ là rất khó khăn nhưng 34% khẳng định trở về quê nhà cũng không hề dễ dàng bởi họ phải đối mặt với “cú sốc” văn hóa, tình trạng ô nhiễm môi trường và nhiều yếu tố khác.

Ông Tập Cận Bình và cô con gái lúc nhỏ.

Trong một nghiên cứu về việc đi du học hình thành quan điểm cho những người trở về như thế nào, hai nhà nghiên cứu Donglin Han và David Zweig đã chỉ ra một điểm đáng chú ý: “Một tỷ lệ đáng kể du học sinh trở về nước ủng hộ chính sách đối ngoại của Trung Quốc, cho dù nó đúng hay sai”. Nguyên nhân là do không ít người từng sống ở nước ngoài có cảm giác muốn giữ lại nét riêng của quốc gia mình và tức giận trước những lời chỉ trích của người nước ngoài.

Hồi đầu năm nay, một bài viết mang tựa đề: “Lòng yêu nước ở nước ngoài” đăng tải trên Tạp chí Nghiên cứu giáo dục quốc tế, đã tập hợp quan điểm của đội ngũ giảng viên, sinh viên Trung Quốc, hiện sinh sống ở nước ngoài. Một giáo viên giảng dạy môn khoa học tự nhiên nhận định: “Ở Trung Quốc, mọi người thường hay than vãn. Nhưng ở Mỹ, tôi đã nhìn thấy mặt tích cực của Trung Quốc. Tôi cảm thấy tự hào khi là người Trung Quốc”. Còn theo The New Yorker, chỉ khi nào cô Tập Minh Trạch chọn cách sống công khai trước dư luận, mọi người mới biết được cô đã thu nhận được những kiến thức gì ở Mỹ để đưa về quê nhà.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The New Yorker, một tạp chí chuyên viết về lối sống văn hóa của thành phố New York nhưng lại nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trên khắp nơi. Tạp chí này xuất bản số đầu tiên vào giữa năm 1920.

 MINH THU (lược dịch)

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.