đc Nguyễn Thông “rách việc “nhặt chuyện “tồ lô “mùa ôn dịch cúm Tàu !

Nguyễn Thông

· Nhặt nhạnh nóng sốt

Cựu thần đồng thơ Trần Đăng Khoa (hồi bé lũ tôi gọi y là Khoa còi) từng có lúc than thở “Ngồi buồn mở cúc coi chim”. Dù là Khoa nhưng vẫn có lúc buồn.Chim là cái gì, hầu như ai cũng biết, nhưng sao lại mở cúc? Cúc là chiếc khuy quần. Thời xưa, khi miền Nam đã dùng phẹc mơ tuya kéo cái rẹt thì quần đàn ông ở thiên đường vẫn phải đính 3 hoặc 4 cái cúc chỗ cửa sổ (từ chuyên môn gọi là moi quần, moi nó ra để…) cho kín. Thường xuyên xảy ra tình trạng có những ông mót quá không kịp cởi cúc hoặc cởi mãi nó đếch mở. Lại có những ông lơ đễnh đi khắp nơi, dạy học, họp hành, gặp người yêu, chạy xe đạp ngoài đường nhưng cúc bị tuột cứ trống hếch trống hoác, mát rười rượi.

Thôi, ôn nghèo kể khổ thế đủ rồi, để khi khác. Giờ bắt chước bà chị mình, đại ca ca Nguyễn Ngọc Hải, rang lạc, nhặt nhạnh chút đã. Cứ nghĩ, các cụ các ông các bà nằm khểnh ở nhà chống dịch, không có gì giải trí thì buồn chết. Buồn hơn cả Khoa còi.

-Kể từ đầu đợt dịch thứ 4 tới giờ, thiên hạ An Nam ta chống “giặc” đã hơn nửa năm, còn nếu tính từ khi có dịch Vũ Hán khốn kiếp thì đã hơn 2 năm. Biết bao vất vả khổ sở đớn đau. Vậy mà hôm qua, cụ trùm mới ra chiếu kêu gọi toàn dân cả nước chống dịch, lại còn hăng hái bảo phải quyết thắng. Thưa cụ, chống mãi mỏi lắm rồi, giờ cụ mới ban chiếu là khí muộn. Vả lại chống mà không thắng thì chống làm gì. Nghe chuyện này, ông hàng xóm nhà tôi bảo người chuyên lý luận thì chỉ tới cỡ ấy thôi.

-Hôm qua báo đài mậu dịch công bố An Nam ta tặng bạn thức ngủ Cuba 12 nghìn tấn gạo. Thôi thì cái ơn xưa nghĩa cũ, cũng như món nợ phải trả, cũng tạm được đi. Chỉ lăn tăn, kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội làm gì để chịu kiên định nghèo đói bền vững, hạt gạo cũng không có bỏ vào mồm, quanh năm phải vác rá đi xin. (cái món nợ tình nghĩa phải hiện thực hóa bằng gạo này, tôi sẽ có bài sau).

May be an image of text
See the source image

-Hôm qua ông bộ trưởng quốc phòng Mỹ tới “thăm” xứ ta, ổng chỉ kế hoạch B bằng việc viếng chỗ thiếu tá Giôn Mắc Kên rơi, và “khách sạn Hilton HN” (tên lóng của nhà tù Hỏa Lò, nơi giam giữ các phi công Mỹ). Hỏa Lò đã bị phá lâu rồi, chỉ còn mỗn góc được bảo tồn làm di tích, dù trên cổng vẫn giữ nguyên chữ “Maison Centrale” thì vẫn là di tích. Thăm là thăm cái di tích. Thế nhưng báo chí mậu dịch rất nhố nhăng rút tít nói ông ấy tới thăm nhà tù Hỏa Lò. Làm báo mà cái chữ cũng không rành thì phải biết ngượng, nghỉ đi.

-Con bé cháu ông quại khoe chen ngang chích vắc xin xịn Pfizer bị đè ra phạt 12 triệu rưỡi. Sự thực thế nào thì ai cũng tỏ rồi, nhà cai trị có muốn uốn hiểu theo lối khác cũng vậy thôi. Cháu nó mất hơn 12 củ, chẳng bằng các vị cố tình lèo lái kiểu này sẽ mất gần sạch lòng tin của dân, rồi có nói gì làm gì cũng chả ai tin.

-Sau khi xứ An Nam ta có chủ tịch, thủ tướng “mới mà cũ, cũ mà mới”, chỉ thấy mấy thằng em dại Triều Tiên, Lào, Cuba gửi điện chúc mừng. Mừng miếc quái gì, có nhẽ các em thấy phận mình bé mọn nên đãi bôi vài câu cho đúng quy trình, lại được tiền được gạo, dại gì không chúc. Hình như những nước khác họ cũng oải cũng chán rồi, chắc họ nghĩ mừng miếc chi cho lắm, rách việc.

Nguyễn Thông

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.