thơ(thẩn) với Lê Đạt(NVGP):vợ văn nhân

VỢ NHÂN VĂN-

May be a black-and-white image of 1 person

Lê Đạt –

Lịch sử quýt làm cam chịu

Xin lỗi em những đêm Nguyễn Bỉnh Khiêm trằn trọc

Anh Thái Hà chưa về và em khóc

Xin lỗi em những lời khuyên “cắt đứt”

Vạ gì đeo hai tiếng “liên quan”

Những buổi sớm muốn chui đầu xuống đất

Mặt trời soi ngày kiểm thảo bắt đầu

Xin lỗi em tiếng oan vợ thằng phản động

Lý lịch ba đời mấy đứa con thơ

Xin lỗi em tuổi ước mơ không được sống

Những giấc ngủ chưa một lần tròn mộng

Chung thân tâm thần trọng tội đa mang

Đời sau ơi May còn đoái đến tôi

Hãy trả giùm tôi món nợ

Người vợ nhỏ vừa thoát tuổi khăn quàng đỏ

Đầu chụp mũ chồng lưng thập tự

Sói ăn

Và Đức Phật duyệt xuất biên vào

Tĩnh thổ

Xin độ trì những Thị Kính

– vợ – Nhân Văn.

Lê Đạt

NHÂN CÂU CHUYỆN MẤY NGƯỜI TỰ TỬ-

Lê Đạt

-Đọc báo Nhân dân số 822

Có đăng tin mấy người tự tử

Vì câu chuyện tình duyên trắc trở

Đêm mùa hè nóng nôi như lửa

Tôi ngồi làm thơ

Vừa giận, vừa thương mấy người xấu số.

Chân đi chưa hết nửa đường đời

Đã vội nằm im dưới mộ

Cuộc sống cho dù lắm mưa nhiều gió

Nhiều cay đắng xót xa

Cũng đẹp gấp vạn lần cái chết

Chết là hết hết đau hết khổ

Nhưng cũng hết vầng trăng soi sáng trên đầu

Hết những bàn tay e ấp tìm nhau

Len lén, bước chân hò hẹn

Bây giờ gặp gỡ nơi đâu?

Dù có chết cùng nhau

Cũng vẫn là chia tay nhau vĩnh viễn

Trời đầu xuân mây vần bão chuyển

Có lạnh không?

Tôi biết hai người khổ lắm

Còn gì buồn bằng không được yêu nhau

Nhưng sao lại chết?

Nhà đạo đức vuốt hàng râu mép

Hạ kính lắc đầu Chép miệng “Hoà bình chủ nghĩa”

Tôi không nghĩ vội vàng như thế

Tôi đã từng yêu từng đã khổ nhiều

Nhưng không thể tán thành cái chết

Tôi không thích loại cúi đầu theo số kiếp

Cắn răng vào cứ sống cứ yêu

Khi Lương Sơn Bá tương tư trên giường bệnh

Ngày một võ vàng

Ôm bóng người yêu mà chết

Khi Chúc Anh Đài xăm xăm vào huyệt

Theo nhau cho trọn lời nguyền

Cả rạp lặng yên

Những chiếc khăn tay đầm đìa nước mắt,

Sự thật cuộc đời đắng cay hơn nghệ thuật

Lương Sơn Bá,

Chúc Anh Đài

Sống không được yêu nhau,

Chết còn được hoá thành đôi bướm,

Nhưng mấy người tự tử

Xác bây giờ mục nát dưới mồ,

Biết ai thương họ?

Có phải vì chúng ta quá yêu người yêu cũ

Mà quên người sống bây giờ?

Có phải vì chúng ta mất nhiều trong Kháng chiến,

Nên chủ trương tiết kiệm lòng mình?

Có phải vì chúng ta muôn việc rối tinh

Đành xếp lại chuyện mấy người tự tử?

Lịch sử phải trải qua bao đau khổ

Những người chết thiêu trong lửa

Những người chết gục trong tù

Những người chết treo trên cột

Tùng xẻo lăng trì

Rỏ máu trên bàn thờ nhân loại

Cho con người được làm người

Cho con người được yêu được sống

Tôi muốn gào lên cho đến khi lạc giọng

“Không gì đau thương bằng mất một con người”

Sao họ lại đưa nhau đi tự tử?

Có phải vì họ không bằng lòng chế độ,

Bất mãn với cuộc đời?

Không.

Họ chưa hai mươi

Cô bé hôm nào mới lớn

Soi trộm vào gương, thấy má mình hồng

Nghĩ đến chuyện lấy chồng đỏ mặt

Người con trai ngồi trên gò đất

Thổi sáo gọi người yêu

Làm nắng chiều đứng lại

Lúa đương thì con gái

Cũng thấy rộn trong lòng

Xôn xao gió thổi

Đầu sát bên đầu bàn chuyện tương lai

Thôn xóm tan dần bóng đen địa chủ

Cuộc đời như ánh trăng mỗi ngày một tỏ

Sáng bừng lên

Trong những chiếc hôn đầu

Chế độ ta không cấm họ yêu nhau

Mà sao họ chết?

Người công an đứng ngã tư đường phố

Chỉ huy

bên trái bên phải xe chạy xe dừng

Rất cần cho việc giao thông.

Nhưng đem bục công an máy móc đặt giữa tim người

Bắt tình cảm ngược xuôi

Theo đúng luật đi đường nhà nước

Có thể gây rất nhiều chua xót ngoài đời

Ngày Phật đản vừa rồi được nghỉ

Tôi đến nhà Văn Cao

Hai đứa rủ nhau đi ăn thịt chó

Văn Cao vốn là người nể vợ

Ăn xong mua một gói về nhà

Tôi bỗng giật mình, (nhưng không để lộ ra)

Người chủ xé thơ tôi gói thịt

Ngay lúc đó tôi chỉ còn muốn chết

Như dại như điên tôi oán đất, oán trời

Nhưng hôm nay tôi chỉ oán mình tôi

Thơ tôi bị cuộc đời ruồng bỏ

Vì tôi đã ngủ quên trong chế độ

Vẽ phấn bôi son, tô toàn màu đỏ

La liệt đầy đường hoa nở chim kêu

“Tốt tốt! xà và tốt tốt!”

Qua thơ tôi cuộc đời như hết chuyện

Có thể khoanh tay yên trí đi nằm

Như Thượng đế bước sang ngày thứ tám

Không!

Không! bóng những ngày xưa u ám

Còn lởn vởn che cuộc đời như gấu ăn giăng

Cải cách đợt năm

Tôi có qua thăm nhiều thôn xóm

Những cây lúa cúi đầu dưới ruộng

Đã ngẩng mặt lên trời

Mơ ước mấy nghìn đời biểu tình trên dãy thẻ

Luỹ tre làng phơi phới bay xa

Mở rộng cửa đón những ông chủ mới

Ruộng đất nông dân được đội về cởi trói

Nhưng còn tim còn óc con người?

Giữa năm Cộng hoà lớn khôn mười một tuổi

Vẫn còn lọt lưới nhiều thói “an nam”

Dán nhãn hiệu “Made in Cách mạng”

Ngang nhiên xúc phạm con người

Đẩy họ đi tự tử

Phải quét sạch mây đen cho chân trời rộng mở

Chặt hết gông xiềng cho những cánh tung lên

Ngày và đêm mộng bay đầy cuộc sống

Khát vọng theo khát vọng

Không gì ngăn cản con người

Hà Nội, tháng 6-56

Lê Đạt

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.