chuyện tượng đài !!-phê tê bốc cơ Mạc Phong Tuyền

PHIẾM CHUYỆN TƯỢNG ĐÀI

Mạc Phong Tuyền ‘s phê tê bốc

May be an image of monument and text that says 'Báo Thanh Hóa B LIETLMEXID Tháng nhất phương án xây dựng tượng đài- Dự án khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sỹ và học sinh Miền Nam tập kết ra Bắc baothanhhoa.vn'

Dù mừng “Đã bao giờ đất nước được thế này chưa?”, “Mặt trời mọc ở Việt Nam” thì chúng ta cũng đừng tự huyễn thái quá. Nghiêm túc nhìn nhận thì đất nước còn nghèo, đời sống kinh tế, an sinh xã hội của người dân ở mức thấp so với mặt bằng chung thế giới. Thậm chí còn kém cả Lào, Cambodia, chỉ hơn mấy nước châu Phi sa mạc hoang hóa hột nước còn quý hơn vàng.

Đất nước nghèo nàn là thế mà quy hoạch công viên nghĩa trang cho lãnh đạo lên đến cả triệu đô. Dựng tượng đài nghìn tỷ, xây cổng chào tỉnh thành, kỷ niệm ngày thành lập hoặc nhận danh xưng tỉnh – thành tiêu tốn hàng trăm tỷ. Bằng số tiền ấy người ta có thể xây dựng được bao nhiêu cây cầu, ngôi trường, trạm xá, nhà tình thương cho bà con nghèo khổ cùng quẫn ở vùng sâu xa?

Hoành tráng, trang điểm son phấn lòe loẹt làm màu che đi cái nghèo, đẹp mặt chốc lát rồi rồng rắn vác rá đi xin ngân sách. Trung Ương lại chống gậy xách tay nải gõ cửa ngoại bang. Một cái vòng luẩn quẩn kim cô thít vào cổ dân tộc, biết bao giờ mới thôi?

Năm ngoái – 2020 ầm ĩ chuyện thành Vinh đất Nghệ định đắp tượng “thánh Lê” – Lê Nin. Chẳng rõ thực hư!? Nhưng nhiều người nghe tin ấy cũng bức bối tâm can lắm.

Tôi thì nghĩ thế này:Nghệ giáp với Thanh, là 2 xứ miền trung chưa thoát diện nghèo. Đất cằn sỏi đá, gió lào cát trắng, nắng hạn mưa dầm, người dân quần quật quanh năm chẳng đủ ăn. Nên năm nào tỉnh cũng vác rá ra TW xin trợ cấp đói, mà lại có sở thích oái oăm là thích xây tượng đài trăm tỷ, nghìn tỷ…Kinh phí xây các tượng đài “tráng lệ” đó đủ để xây hàng ngàn phòng học, bệnh xá, cầu cống cho các bản làng nghèo nàn tụp hụp, áo chẳng đủ mặc, dép chẳng có đi.Đấy mới gọi là tượng đài kỳ vỹ của tỉnh, của dân tộc.

Cần nói thêm rằng, “ông thánh Lê”- Lê Nin là lãnh tụ vô sản thế giới, ông ấy phát triển thêm từ tư tưởng “ông thánh Mác” thành học thuyết Mác – Lê.

May be an image of 5 people, people standing and outdoors

Đúng là tạo hóa khéo sắp đặt cuộc tiếu, ai chẳng rõ tiếng Việt gọi cái Mác cái Lê gì, toàn là vũ khí tanh tao máu người.

Tôi cảm thấy rùng mình tưởng tượng ra cảnh man rợ, khi từng nghe kể ở quê hương ông Mác, dân xứ ấy nhổ nước bọt ra tay rồi trát lên mặt tượng ông Mác, trước khi nhồi thuốc pháo đen kê xuống đế tượng đài, rồi châm dây kíp cháy xèo xèo, uỳnh một cái – vỡ vụn mây khói. Là nghe đồn thế, cần kiểm chứng, chứ tôi chả tin, ai lại nỡ làm thế với “thánh”? Cùng lắm tháo khớp đầu, bẻ chân tay tượng, thả trôi sông như hồi cải cách văn hóa xứ ta phá đình dỡ chùa, chứ tội tình với quê hương thế nào mà dân oán cùng tận vậy?

Còn “thánh Lê” thì hiển nhiên rồi, video, hình chụp vẫn còn nhiều người lưu giữ lại, nên chẳng ai chối được. Dân Liên Xô – những người đã từng tung hê thánh lên mây xanh, quãng năm 90 – 91 thế kỷ trước dùng dây chạc, dây cáp thít vào cổ tượng ( kể mà là người thật đương sống thì chỉ đến nước lè lưỡi, mắt lồi ra như ốc nhồi sổ nước luộc) rồi hò dô kéo, kéo như người lính Vệ quốc quân ta oai hùng năm xưa kéo pháo vào Điện Biên đánh Pháp. Kéo đến khi nào ụp xuống, thì nhảy cẫng lên vỗ tay reo hò, có người còn bệt trôn lên vai lên cổ. Nghĩ mà thảm, nhìn cảnh ấy mà tôi nghĩ ngậm ngùi cho cụ Lê quá, dù sao thì… Đúng là cuộc đời, khi lên thánh lúc chỉ cát vôi, chết rồi chửa yên.

Rồi đến năm này tỉnh Thanh lại cũng định lập tượng đài vài trăm tỷ kỷ niệm sự kiện nơi đây là “vùng đất đỡ đầu bà con, chiến sỹ…từ nam tập kết ra bắc sau hiệp định Giơ ne vơ”. Kể ra thì cũng có chút ý nghĩa đấy, nhưng trái lại tôi nghĩ liệu đây có phải là sợi tóc khía lên lớp da non của sự hàn gắn dân tộc mà vốn dĩ cuộc nam di, bắc tiến sau mấy chục năm qua chiến tranh vẫn còn mưng mủ nhức nhối?

Tôi cho rằng nước ta cần hạn chế xây tượng đài. Chứ gần như xã nào huyện nào, tỉnh nào cũng xây thì tốn kém quá. Phải chăng, bây giờ chỉ nên xây duy một cái nữa mà thôi. Là lên biên giới Vị Xuyên – Thanh Thủy – Hà Giang, đắp tượng đài, tượng to bằng quả núi cũng được, phác họa người lính mũ cối áo vải ta cầm B41, AK hùng dũng chĩa về phía Trung Cộng. Nhằm nhắc nhớ cừu thù, nhằm nhắc nhở bọn Trung cộng kiềng mặt chớ lần mò sang gặm nhấm bờ cõi nước Nam, kẻo lại banh xác. Ý nghĩa thứ hai của nó là khắc ghi lại, để lịch sử không bao giờ bị màn trướng tẩm độc nào đó che phủ chôn cất đi sự thật về cuộc chiến chống ngoại xâm thuộc diện hào hùng, bi tráng nhất lịch sử dân tộc.

Mạc Phong Tuyền

  • PS “có xây dựng là có lại quả,chân lý ấy không bao giờ thay đổi “!!!

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.