Người xứ Đoài 100 năm !!-Nguyễn Thị Bích Hậu

Nguyễn Thị Bích Hậu

Người xứ Đoài 100 năm

Quê nội của các cu con nhà mình ở Đan Phượng, ngoại thành HN. Mà muốn về làng thì phải đi qua làng Phượng Trì. Đan Phượng nghĩa là Con chim phượng màu đỏ. Còn Phượng Trì tức là Ao chim Phượng. Nơi này còn nguyên cả 1 cái đình rất đẹp, tục gọi là Quán quạ Phượng Trì. Đây là quê của thi sĩ Quang Dũng, người của xứ Đoài mây trắng bay.

Năm nay nếu còn sống, Quang Dũng tròn 100 tuổi. Ông là một người Đan Phượng rất đặc biệt, vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Và ông giữ được sự hào hoa đó trong tâm hồn, từ khi còn trẻ mới bắt đầu làm thơ, cho tới khi tham gia đoàn quân Tây Tiến và ngay cả khi ông sống rồi mất trong cảnh cơ hàn của một thi sĩ nghèo. Ông luôn lãng đãng với những vầng mây riêng của ông.

“Cơn gió bóng mây qua đỉnh Việt-

Mà như lau sậy có linh hồn”,

“Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm”,

” Thức với xứ Đoài mây trắng xóa”,

“Đi trong đường mây rắc bụi vàng”.

“Mây ở đầu ô mây lang thang.”

Quang Dũng tên thật Bùi Đình Diệm, sinh năm 1921. Ông có người em ruột là Bùi Đình Đạm – thiếu tướng Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Trước cách mạng tháng Tám, ông học trung học Thăng Long. Sau khi tốt nghiệp, ông đi dạy học tư ở Sơn Tây. Đó là cả một thời hoa mộng của hào hùng và lãng mạn.

16 tuổi, Quang Dũng bắt đầu làm thơ. Mà bài thơ đầu tiên viết về nàng Chiêu Quân. 19 tuổi, ông viết bài Cố quận. Và ông vẽ rất nhiều tranh.

“Em ơi! Em ơi! Đêm dần vơi

Trông về phương ấy ngóng trông người

Trăng có soi qua vầng tóc bạc

Nẻo về cố quận nhớ thương ôi! “

Đó là những ngày tháng ông sống ở xứ Đoài. Thật ra xứ Đoài là vùng bán sơn địa, khí hậu khá nóng, đất đai khô cằn toàn đá ong. Nơi chứa đựng nền văn hóa và lịch sử sâu thẳm có từ thời Phùng Hưng, Ngô Quyền với núi thiêng Ba Vì. Nhưng xứ Đoài có lẽ chỉ trở nên ảo diệu trong thi ca là vì có Quang Dũng. Mà ông thấy vẻ mỹ lệ đó, ngay cả trong cảnh điêu tàn của những năm tao loạn 1949″

Từ độ thu về hoang bóng giặc

Điêu tàn ơi lại nối điêu tàn

Đất đá ong khô nhiều suối lệ

Em đã bao ngày lệ chứa chan?

Đôi mắt người Sơn Tây

U uẩn chiều lưu lạc

Thương vườn ruộng khôn khuây

Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn

Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng

Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc

Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng”

Gọi là tao loạn vì đang kháng Pháp, rồi các địa phương chia năm xẻ bảy, vùng của bên ta và bên tề. Rồi dân chạy loạn, bom đạn và đói khát… Nhưng tất cả không thể ngăn những giấc mộng của thi sỹ trẻ khi đó.

“Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa

Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ

Thoáng hiện em về trong đáy cốc

Nói cười như chuyện một đêm mơ””

Là những đường đi qua ngõ trúc

Mẹ già thao thức ngó qua phên

Hành quân trong đám người đêm ấy

Biết có con thương của mẹ hiền

Là những đường trăng qua bến láng

Hoa nhài thơm ngõ đượm quân trang

Lớp này lớp khác người sang hết

Thuyền lại nằm phơi dưới nguyệt vàng”

Sau những ngày tháng Tây Tiến oai hùng và đau khổ ở chiến trường Lào, Quang Dũng trở lại HN, sống như một BTV nhà xuất bản nghèo, vợ làm đan len cho hợp tác xã, 5 đứa con nheo nhóc.

Ông ở trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ chật hẹp và vất vả mưu sinh nuôi vợ con. Đó có lẽ là những ngày tháng không mấy dễ chịu với ông. Nhưng ông may mắn sống hạnh phúc cùng gia đình, có các bạn thân xung quanh. Là một họa sỹ, ông tiếp tục vẽ nhiều tranh rất đẹp, và tiếp tục làm thơ

“Em mãi là hai mươi tuổi

Ta mãi là mùa xanh xưa

Những cây ổi thơm ngày ấy

Và vầng hoa ngâu mưa thu

Tóc anh đã thành mây trắng

Mắt em dáng thời gian qua….

Em mãi là hai mươi tuổi

Ta mãi là mùa xanh xưa

Giữ trọn tình người cho đẹp”

Nhưng cơm áo không đùa với khách thơ. Sau khi 2 con trai đã TN đại học và đi làm, cô con gái lớn của ông TN trường sư phạm lại không có biên chế tại HN, vì bị bệnh tim. Do đó nên cô đành vào dạy học trong vùng kinh tế mới ở Lâm Hà, Lâm Đồng. Và Quang Dũng xin nghỉ hưu sớm do không khỏe, rồi vào ở cùng con. Năm 1984, ông bị tai biến. Và 4 năm sau, 1988, ông mất. Đám tang được làm đơn sơ theo điều kiện eo hẹp khi đó, tại NXB Văn học.

Nhưng trong lòng công chúng, thì Quang Dũng mãi mãi là Người xứ Đoài mây trắng bay, của những giấc mộng anh hùng tung hoành chốn sa trường, của những tình yêu và niềm đau biệt ly không thể nào quên, và của những thời khắc cũ :

“Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?

Sông xa từng lớp lớp mưa dài

Mắt kia em có sầu cô quạnh

Khi chớm thu về một sớm mai? ….

.Xa quá rồi em người mỗi ngả

Đôi bờ đất nước nhớ thương nhau

Em đi áo mỏng buông hờn tủi

Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?”

Nguyễn Thị Bích Hậu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.