Đ/C thich lon Vo Nhat Thu kể “chuyện Kontum sau giải phóng “:Món nợ với Tư Quý.

thich lon Vo Nhat Thu

Món nợ với Tư Quý.

Tấm ảnh và chữ ký của Tư Quý tặng tui ngày từ biệt Kontum 9/5/1995

Ảnh tức là anh Đào Xuân Quý, là vị chủ tịch tỉnh Kontum xin từ nhiệm báo chí nói mấy ngày nay.

Hồi nớ ra trường tui chạy tuốt lên Kontum xin việc, cũng trời ơi đất hỡi lắm! Nói thiệt cũng nhờ người quen mà tui mới có chân là nhân viên của phòng thanh tra sở Tài chính Kontum. Ngày đó giám đốc là Tư Quý, trẻ lắm! mới 35 tuổi.

Sau ni, tức là gần 3 năm rưỡi tui bỏ Kotum về lại Đà Nẵng, bạn bè hỏi chớ răng mi không ở trên nớ lập nghiệp mà lại về? Tui nói, nghe ông anh nói là ra trường mi lên đây với tau! Tau xin việc làm rồi chờ mấy ông trên ni chết hết mi lên làm chủ tịch. Nhưng tui chờ lâu quá! đến hơn ba năm chẳng thấy ông mô chết hết, bất mãn tui… xin về.

Thiệt ra thì…

Hồi đó Kontum mới vừa tách từ Gia Lai – Kotum cũ, nghèo lắm! Tui nhớ điện thoại hồi đó chỉ có 4 số thôi. Sở Tài chính lúc ấy mà cho mãi đến ngày tui đi là cơ sở của trường trung cấp tài chính tiếp nhận từ tỉnh cũ. Hồi nớ, nghèo thiệt! Lương công chức ngạch chuyên viên bậc đại học 1,86 x 230.000đ là thành lương tháng. Nếu đi thanh tra ngoài mức lương còn có công tác phí, thỉnh thoảng cuối tuần đơn vị mời đi nhậu là mừng chết cha rồi!Tui được sở bố trí cho căn phòng ở ngay luôn phòng làm việc nên nói phòng làm việc hay phòng ở của tui cũng được! Nghèo kinh luôn! Chủ nhật mà đi cafe với bạn bè móc túi trả tiền thêm dị! Nói rứa để biết là thằng tui ngày nớ mà kiếm được mối tình rách trên cái thân nghèo thì khó hơn Mỹ lên cung trăng!

Nghèo nhưng chừ nghĩ lại thương lắm! Hơn 3 năm trên nớ nhưng kỷ niệm đi theo tui suốt cuộc đời còn lại.

Tui không có động cơ quyền lực, thậm chí cũng không có động cơ đốt trong luôn! Vì làm gì có xe máy! Gia tài lớn nhứt của tui ngày ấy là chiếc xe đạp đòn dông mà sau này rời Kontum tui không mang theo được nên đã mất xác rồi. Tui biết mình không vươn lên tiến xa hơn bởi cái lý lịch gia đình có màu đen đối với chế độ. Tui quyết định nghỉ việc, rời kontum đi tìm nới có đồng lương cao hơn.Tui trình bày lý do nghỉ việc với anh phụ trách phòng, với anh trưởng phòng hành chính, rồi lên xin phép giám đốc sở là anh Tư Quý. Tui xăm mình gặp ảnh chấp nhận cho ảnh chửi te tua vì dám bỏ nhiệm sở ra đi.

Tui vào phòng ảnh rót nước mời rồi nói trước: Anh nghe anh Tha (là Trưởng phòng hành chính) báo cáo rồi! Giờ em lên xin nghỉ phải không?

Tui lí nhí dạ, ảnh nói, thiệt thì, em nghỉ anh không vui vì em là cán bộ trẻ có năng lực nhưng tỉnh mình nghèo quá! nghèo nên không níu nổi những người có trình độ. Buồn lắm em! Nhưng anh biết làm sao! Đặt anh vào trường hợp của em chắc gì anh ở lại Kontum?

Tui không nghĩ ảnh nói lên những lời bằng sự cảm thông như rứa! Tui xúc động lắm! Rồi ảnh nói, Thôi thế này! giờ em nghỉ cắt ngang cũng thiệt cho em. Anh sẽ cho em nghỉ phép không lương 3 tháng em cứ đi tìm việc, nơi nào tốt thì em đi còn không được thì cứ trở về đây với anh.

Nói thiệt, lúc nớ tui khóc.

Hôm sau tui xin phép nghỉ với giấy phép không lương 3 tháng, anh Tư Quý còn viết 2 lá thư tay cho 2 người bạn ở Đà nẵng nhờ giúp tui. Tui về Đà nẵng, đến hai nơi anh Quý gửi gắm nhưng bị từ chối vì lý do giảm cơ quan đang… giảm biên chế.

Tui đọc báo thấy có tuyển dụng, tui nộp đơn vào 1 công ty liên doanh xây dựng, phỏng vấn tui được chọn nhưng với điều kiện là phải bị điều vào làm kế toán ở Sài Gòn, mừng ơi là mừng! Mức lương ban đầu là 70 USD/tháng tức khoảng 750 ngàn hồi đó tức hơn gấp 2 lương tui ở Kontum.

Tui lên lại Kontum làm thủ tục nghỉ việc, các anh chị, bạn bè mừng cho tui lắm! Tui lên gặp anh Tư Quý để báo tin mừng và nói lời cám ơn.Lúc nớ tui không còn đồng cắt mô mới nhờ ảnh, tui nói là chừ em xin nghỉ việc không biết chế độ nghỉ việc có được chi không nhờ anh xem giúp.

Ảnh nói, chế độ thì không có gì đâu! Sở có thể hỗ trợ cho em cũng được nhưng em đi, mai mốt có người đi nữa thì anh biết phải thế nào?

Rồi anh nói. Anh đang kẹt vì vừa mới mua chiếc xe Dream (hồi nớ xe Dream đắt lắm!) không còn nhiều tiền, để anh về hỏi chị Tư còn bao nhiêu chiều anh đưa cho.

Đầu giờ chiều ảnh gọi lên, đưa tui cộc tiền nói là anh còn nhiêu đó, 5 triệu, em lấy mang đi. Sau này có thì trả cho anh không thì thôi cũng được.

Tui nhận run run nói nhất định em sẽ gửi lại anh.Ảnh rút trong hộc bàn ra tấm ảnh vừa mới chụp, ảnh nói anh không có gì tặng, tặng em tấm ảnh này để còn nhớ đến anh. Ảnh lật mặt sau ký tên rồi đưa tui.

Năm triệu ngày nớ lớn lắm! Tui cầm 5 triệu với tấm ảnh của ảnh mà ứa nước mắt.Tui rời Kontum như chàng Kinh Kha, vốn liếng chỉ đúng bằng tiền Tư Quý gửi cho, về quê tui mượn thêm cộng hết thảy khoảng 7,5 triệu vào Sài Gòn mua được chiếc xe cánh én cà tàng để gầy dựng lại cuộc đời mới.Vậy là tui xa Kontum mang theo bao ân nghĩa cuộc đời, mang theo những kỷ niệm thiệt thương của sở Tài chính mà ba năm tui xem như nhà mình.

Món nợ bằng tiền tết năm đó tui đã gửi lại cho thằng bạn mang lên Kontum gửi lại nhưng có một món nợ của Tư Quý tui mang mãi mà không bao giờ chịu trả đó là món nợ Ân Tình.

Hồi năm ngoái lên Kontum dịp 30/4 nhưng ko gặp được ảnh, điện thoại ảnh nói là đang đi dự kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng ở SG, lên đó mới biết ảnh đã được đề bạt là chủ tịch tỉnh Kotum mà mừng cho ảnh.

Bữa ni nghe báo chí thông tin ảnh từ nhiệm chủ tịch tỉnh. Cuộc đời ai cũng có quyền chọn cho mình hướng đi nhưng ảnh ở cái tuổi còn trẻ mà từ bỏ chiếc ghế quyền lực nói như hồi xưa là từ quan khiến bao người nể trọng.

Thế giới quan trường đầy giông tố. Bước ra giữa vòng thị phi giũ bỏ áo mũ để về với thú vui đời thường có lẽ thời buổi này quá hiếm như anh Tư Quý của tui!

thich lon Vo Nhat Thu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.