tuổi trẻ chúng tôi-ký ức Tây Nguyên của một người lính ngày xưa-Như Không Quang Trung Dinh

nhà rông Rờ Mâm Dakto Kontum

May be an image of one or more people, helicopter and outdoors

KÝ ỨC CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH

người lính ngày xưa Như Không

Từ bữa hành quân lên phố núi

Thấy gái Sedang để ngực trần

*Lưng mang gùi, cười trong như suối

Cặp dao rừng đan chéo sau vai

Đồi núi Dakto nằm mấy tháng

Da mướt xanh như sắc lá rừng

Chong súng trong hầm chịu pháo bắn

Nghe tiếng depart lạnh sống lưng

Pháo rớt nơi nào đâu biết được

Đồi cao co cụm cả trăm người

Cơn bão thép trùm lên bốn hướng

Coi như ngày mới đẻ … đứt nôi

Mình trót quen nhau ngày lửa đạn

Mấy mươi cây số … kịp về không ?

Sống chết ngày mai sao biết trước

Ở Dakto lòng nhớ Kontum

Em cô giáo một thời áo trắng

Xứ cao nguyên đi dễ khó về

Cõi đất dữ dòng sông chảy ngược **

Núi non xanh mây phủ bốn bề

Buổi chiến chinh một lần ghé lại

Giã biệt nhau chân bước không đành

Rồi mai xa phố ta ra trận

Đỏ ngực không chừng hay cỏ xanh ?

Đêm qua trúng pháo hầm banh nóc

Ngồi giữa trời nghe tiếng đạn reo

Chết mấy mạng. Thân ta bầm dập

Lên trực thăng cơn sốt rét về theo

Ra viện cuồng chân ngày tái khám

Sao không dưng bỗng nhớ chiến trường

Nhớ đất Kontum chưa lần trở lại

Ray rứt lòng nhau một vết thương.

nhukhong Quan Trung Dinh

6/ 21

* Người thiểu số Sedang ở vùng Dakto, Kontum

** Sông Dakbla

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.