“mua đứa con lai “-Truyện của Đinh Hoa Lư(Bâng khuâng bờ lốc)

MUA ĐỨA CON LAI

Đinh Hoa Lư

Những đứa bé hai giòng máu sau ngày tàn cuộc chiến           



ĐI MỸ

Tên hai vợ chồng Đào và Mận nghe “hay hay” do hai loại trái cây này gần gũi nhau lại cũng là tên của hai người.

Nghề bán bánh mỳ thịt nguội và bánh mỳ xá xíu không giàu hơn ai nhưng cũng nuôi đủ mấy đứa con. Công nhân về đây xây đập càng lúc càng đông. Bánh mỳ nóng dòn cùng xíu kho theo kiểu Quảng Trị cùng một ít pate thịt nguội nên công nhân ưa mua ăn sáng. Giá bình dân lại ngon nên xe mỳ của hai vợ chồng bán rất chạy hàng. Gần trưa là hết sạch hơn trăm ổ mỳ.
Thị trấn Vĩnh An mở mang thêm. Chợ càng lớn, nhiều quán cà phê tuy không ‘bia ôm đèn mờ’ như thời nay nhưng lúc nào cũng đông khách. Cửa hàng san sát kề nhau. Điều may mắn chẳng ai cạnh tranh với xe bánh mỳ này nên càng lúc Đào Mận có dư dả thêm. Tuy không giàu có hơn ai nhưng hai vợ chồng cũng có vài chỉ vàng ‘hộ thân’.

Xe mỳ bán cạnh mấy quán cà phê. Ngày nào hai người không khỏi nghe bàn tán lao xao chuyện “đi Mỹ”. Nghe đâu mấy ông ‘tù nguỵ’ ngày trước được Nhà Nước cho đi? Chuyện nghe khó tin như ‘mặt trời mọc hướng tây vậy? Đào nghe lõm bỏm hiểu sơ sơ vấn đề. Anh ta cho là mấy ‘trự’ “dư công rỗi nghề” ngồi uống cà phê bàn tán đỡ buồn.
– Nói tầm bậy coi chừng du kích họ nghe thì chết?
– Coi chừng họ tung tin vịt để ‘dò’ đó?
– Bộ Mỹ dư cơm răng lại đem mấy ông tù già nua qua bên nớ mà nuôi hứ?

ODP LÀ ĐỀ TÀI NÓNG BỎNG CUỐI THẬP NIÊN 1980 TẠI VN

Đào phụ vợ gói mỳ cho khách, tai nghe miệng lầm bầm cười thầm mấy lão đang uống cà phê ‘bình luận’ thiệt hơn trong cái quán cà phê quen thuộc kia.

Chuyện không ngưng ở đây…
Vài tháng sau cũng mấy khuôn mặt hay tán gẫu bên mấy ly cà phê đen đó. Câu chuyện lại càng gay cấn hơn.
 Cũng là chuyện đi Mỹ?

Ông già Tân, cựu thiếu tá VNCH ngày xưa ông đánh liều làm hồ sơ. Nghe đâu ông đi Mỹ rồi? 
Ông đi theo H.O đầu tiên mới ‘ngon’ chớ?

Đào lắng tai nghe kỹ hơn do Ông không lạ gì với vợ chồng anh. Ông già sống trầm lặng ở tận cuối kiệt. Vợ ông mất sau khi ông ở tù về một thời gian. Sau đó ông ở với gia đình đứa con trai đầu  trong căn nhà tranh, vách trét đất. Tạo tên người người con trai, anh ta làm nghề cưa gỗ trong rừng.  Thời thế ‘dán’ cho Tạo cái lý lịch là ‘con sĩ quan ngụy’ nên anh chẳng học hành cao. May mà anh ta còn sức vóc nếu không thì đói cả nhà. Tạo sáng đi sớm, về nhà trời tối mịt nên ít ai găp. Ngoại trừ người con dâu bán rau ngoài chợ Vĩnh An sáng nào vợ chồng Đào cũng găp. Ông Tân ở vậy giữ đứa cháu nội. Ông không đi làm, ít ra quán uống cà phê như những người khác.

Ông Tân liều đi H.O. một mình.  “Cùi không sợ lở”! Nếu mà đi thiệt, thì ông còn có tiền gửi về cho đứa con trai và vợ con nó. Nghe đâu qua bên nớ ‘còn truy lãnh’ nữa? Nếu họ đồn có thiệt thì con ông tha hồ sướng. Nhưng nếu là chuyện ‘bẫy sập’ thì cái thân già của ông chết đi nơi ‘nhà lao’ nào đó thì càng giải thoát cho ông. Tại sao Đào nghĩ thế? Đó là do ông có dịp ghé qua nhà Đào mượn cái dũa cưa và lân la trò chuyện cũng như khoe chuyện “H.O.” với Đào. Những con người nghèo khổ, bị coi thường nay bao nhiêu mặc cảm lại có dịp cho ông Tân ‘bùng phát’ nhờ vào cái chuyện “H.O.” cũng nên?

Ông Tân đi thật. Vợ chồng Đào về ngang ngõ nhà ông, chỉ thấy còn hai vợ chồng đứa con trai và đứa cháu đích tôn ở lại.
Từ câu chuyện ra đi của ông Tân là thật, Đào bắt đầu ý nghe ‘cho vui’ do chuyện ‘đi Mỹ hay đi Tây’ cũng không có chi liên can đến xe bánh mỳ thịt nguội. Nhưng nói gì thì nói, Đào – Mận trước còn ‘cười’ mấy ông già hay mấy chú ‘vô công rồi nghề’ trong quán cà phê kia nữa. Chuyện thời sự H.O hay ODP này nọ bắt đầu hé ra dần dần không phải là chuyện nói chơi chút nào.

Ngày tàn cuộc chiến có những trẻ mồ côi theo chân người lính Mỹ xa rời chiến trường
Mụ Lương là bà con của vợ Đào. Mỗi lần đem mấy thứ trong rẫy ra bán tại Chợ Vỉnh An xong mụ đều ghé thăm Mận một chút. Ngày xưa ngoài Quảng Trị, mụ thương vợ Đào do vai vế mụ là vai O. Có bữa Đào nghe hai O cháu to nhỏ nói chi với nhau:
– Mụ Tá mụ cực lắm, hai mạ con ở trong rẫy mần không đủ ăn… hay là như vầy như vầy…

Đào không để ý chi chuyện hai người. Mỳ bán cũng gần hết. Đào bán một mình cho Mận có thời gian nói chuyện với bà O một tí. Tội nghiệp O ở trong rẫy mịt mù lâu lâu ra thị trấn cho O thảnh thơi một chút. Đào nghĩ vậy cũng phải do anh vừa thương vợ vừa thông cảm cho những người sống với rẫy rừng. Kể từ cái năm 1975 vọ chồng Đào mới thấy cái nghề rẫy rừng bùng phát. Bao cây rừng đốn hạ? Gỗ về thành phố không biết làm gì cho hết?

Xế trưa thì Đào về nhà trước. Đào còn làm sau vườn. Hơn hai chục cọc tiêu và mấy chục gốc đào lộn hột anh cần chăm nom. Mận nán lại chợ mua ít thịt heo rẻ tiền về làm xíu còn lấy paté của mối Sài Gòn đem về.
Buổi tối, hai đứa con – một trai một gái, như thường lệ ngồi học bài dưới cái bòng đèn điện treo lắc lư. Vợ chồng Đào ngồi ăn tối trễ hơn con.
Căn nhà dưới làm bếp vừa đặt cái bàn ăn dài và ngọn đèn dầu khá sáng ở giữa:
 – Eng nhớ bựa trước O Lương ghé thăm tụi miềng O nói chi khôông?
– Anh khôông để ý, lo bán… mà o nói chi rứa?
– Mụ Tá mụ cực lắm, đứa con lai – “thằng Đen’- mụ nói với O ‘bắn’ tiếng bán cho tụi miềng ‘một chỉ vàng’ đó?  Khôông ai tin chuyện con Mỹ đi mô, nhưng miềng có mấy chỉ dứt ra một chỉ ‘đánh số’ thử coi thời vận ra răng?
– Xì! đem ‘cục than’ về trong nhà làm chi cho con miềng hắn sợ à? Một chỉ vàng mạ mi coi làm cả năm có được khôông mà đành số cái chuyện trời ơi đất hỡi ni hử?

Đào nói thì nói vậy, nhưng trong bụng hơi xuôi vì anh ta nghe ông già Tân từ trại nào ở Thái Lan nhắn tin về cho con trai ông tức là thằng Tạo. Mới chiều qua Tạo mách với Đào như thế.
Chuyện cũng không ngưng ngang đây…

Sau khi chính tay Mận trao một chỉ vàng, O Lương sắp xếp mọi chuyện. Từ môi giới, lấy vàng đổi ra tiền cho bà mẹ có đứa con Mỹ đen còn sót lại từ một thời ‘Mỹ qua’ tại Đà Nẵng. Hai mẹ con lây lất từ đất Thầy Thím, Bình Tuy, trôi dạt lên đây. Thằng Đen ngày ngày trong rẫy, mạ hắn thì đi mót sắn, tức là bới lại mấy rẫy mỳ thu hoạch xong coi còn củ nào không?
Chỉ vàng thời này là cả một ‘núi của’ đối với mạ Thằng Đen. Nhưng cái lớn nhất là hi vọng chuyện này có thật – thằng Đen qua Mỹ hắn sẽ có nhiều tiền? Rồi hắn sẽ gửi cho mạ hắn sướng sung, bù lại những ngày khổ sở.

Vợ chồng Đào không làm giấy tờ, nhưng nhận thằng Đen trao một chỉ vàng cũng do lòng tin tưởng vào người bà con. Thật vậy O Lương lo hết mọi chuyện. Đến nỗi mụ mạ thằng Đen cũng không gặp mặt được vợ chồng Đào lần nào. Mụ tin O, nhận chỉ vàng trao con cho O là xong. Thằng Đen ra đi. Từ giã mạ mình, trong lòng hắn cũng thấm thía được một nhiệm vụ rất lớn như vừa nói ở trên. Hắn cũng chưa biết phương trời sắp tới của ra sao? nhưng hắn tin là không cực như ở cái chốn này. Việc trước tiên của thằng Đen là ‘im lặng’ sống trong nhà của Đào, ít đi ra ngoài kẻo thiên hạ để ý.

Ngó vậy mà số vợ chồng Đào quá hên. Nhận thằng Đen xong là chương trình con lai Mỹ lên ào ào. Hai vợ chồng tốn thêm 1 chỉ làm sổ hộ khẩu. Vào lúc này Phái Đoàn họ lại ưu tiên diện Con Lai đi trước, là ưu tiên xét duyệt. Thật vậy, chuyện đời hay không bằng hên. Mới ngày nào vợ chồng Đào đứng bán mỳ nghe lóm chuyện đi Mỹ của thiên hạ, không ngờ giờ lại là chuyện thật của gia đình Đào. Hai vợ chồng lại được phái đoàn ưu tiên vì có công ‘nuôi con lai Mỹ’ nên được đi cả gia đình. Nước da đen của thằng Đen thì chẳng ai lầm, vô phỏng vấn là được ngay. Cái hên của vợ chồng bán xe mỳ tại thị trấn này nhân lên gấp bội. Khi cả nhà Đào đáp máy bay qua đến Phi Luật Tân rồi thì rõ ràng phong trào lùng sục con lai lên cao tưng bừng. Một đứa trẻ lai bất kể da đen hay trắng có giá hơn ‘chục cây vàng’? cao như thế lại tìm không ra?

QUA CẦU RÚT VÁN


Sáu tháng tiếp chuyển tại Phi có lâu dài chi rồi cũng qua mau. Tại đây thiên hạ gọi là Trại Tiếp Chuyển vừa học Anh Văn, văn hóa nước Hoa Kỳ để giúp cho bà con hội nhập một đất nước lạ lùng sắp tới.

Vợ chồng Đào dù bỏ vàng ra mua Thằng Đen nhưng bị cái thế, phải chiều chuộng nó trong thời gian này. Có nhiều nguồn tin đồn trong trại có người bị Mỹ đuổi trở lại Việt Nam sau khi giữ lại đứa con lai mang một phần dòng máu của Mỹ. Không biết vì nguyên cớ gì? nhưng bị ‘đuổi trở lui lại’ là chuyện ‘trời sập’ đối vối những gia đình có con lai đang ở Phi.
Chiều chuộng và sợ lâu ngày cũng sinh ra ác cảm đối với những đứa như Thằng Đen. Nhất là khi những đứa con lai bắt đầu thấy và hiểu được thân phận của mình bắt đầu ‘có giá’ và đất nước của những người cha nó là xứ ‘thần tiên’ ai cũng mơ tưởng ước ao.

Ngày đáp xuống phi trường Mỹ quốc gia đình vợ chồng Đào như trút được gánh nặng ngàn cân trong ngực. Dù bỡ ngỡ ra sao cũng không bằng cái lo lắng trong thời gian ở Phi Luật Tân.
Thế là tự do rồi, sung sướng rồi!

Một thời gian sau khi gia đình Đào quen dần nếp sống Mỹ. Ai cũng có giấy tờ đầy đủ, được ăn học nhất là hai đứa con vợ chồng Đào đều học hành rất mau, hai vợ chồng đều xin được việc làm. Ngoại trừ một kẻ bị đối xử như một người xa lạ, một ‘cục nợ dị đời’ đó là số phận cay đắng của Thằng Đen. Không ai chú ý nó?  Không ai bàn soạn và giúp nó hội nhập vào ‘nước của cha nó?’

Thằng Đen cũng lầm to!
Hắn tưởng qua được Mỹ hắn sẽ được ưu tiên một được người Mỹ sẽ tìm ngay nó lo cho nó ngay thôi? té ra mọi suy nghĩ của nó đều trật lất. Ai được vào Mỹ khi đã có giấy tờ là quyền lợi giống nhau. Được mấy tháng trợ cấp, đi học Anh Văn, xin việc khi đã lớn tuổi nhất là hắn đã lớn nhưng hoàn toàn thất học…

Thế là hắn buồn phiền nhưng không ai thương nó hay hỏi han an ủi gì nó?
Cho đến một ngày hắn bỏ nhà đi hoang và đi đâu chẳng ai hay? Trong nhà, Đào chỉ báo cho Cảnh Sát là xong. Tuổi Thằng Đen trên mười tám rồi.
Xong chuyện, như trút được gánh nặng trong nhà.

Lạ một điều? từ ngày sang Mỹ đến nay vợ chồng Đào chẳng hề liên lạc với cái thị trấn mình đã ra đi, người bà con trong làng mà vợ Đào gọi là O trong họ. Nhất là mẹ thằng Đen làm sao biết được?

ÁO GẤM VỀ LÀNG

Chiếc xe du lịch 7 chỗ ngồi dừng trước quán cà phê đông khách nhất của thị trấn Vĩnh An.  Người ta trầm trồ chỉ trỏ với nhau:
– Việt kiều đó, từ Mỹ về đó.
– Ơ! Vơ chồng chú Đào bán bánh mỳ đó mà?
– Mập và trắng bóc như Mỹ hè?

Thời gian này Việt Kiều về rất ít. Vợ chồng Đào thăm lại thị trấn như là chuyện ‘áo gấm về làng’!

Đào mở một buổi tiệc liên hoan tại cái nhà mà Đào ở. Đứa em họ đã sang lại cái nhà này trước khi Đào đi Mỹ. Buổi tiệc thật lớn. Bia lon bia hộp khui ‘thả giàn’. Khách khứa Đào không chừa ai trong thị trấn này. Có một điều Đào và Mận tránh cho bà O biết. Trong thâm tâm hai vợ chồng Đào không muốn cho mạ Thằng Đen biết. Đào phòng hờ chuyện mạ thằng Đen sẽ tới xin xỏ hay hỏi tin tức nhắn nhe với thằng Đen thì phiền lắm. Hai vợ chồng đã xem như là ‘tiền trao cháo múc’ rồi, sòng phẳng không ai nợ ai gì cả.

Vợ chồng chỉ ở đây một tuần thôi. Mục đích hai người muốn cho thị trấn này biết họ không còn là hai vợ chồng bán bánh mỳ nghèo khó như ngày xưa nữa. Tiệc xong, cũng là lúc Đào Mận lo thuê xe về Trung ngay. Chiếc xe du lich đời mới thuê bao một tuần, đậu sẵn trước quán cà phê quen thuộc. Anh tài xế chỉ chờ hai vợ chồng kéo va li ra là chạy ngay.

Đào không hẹn ngày về lại Thị Trấn Vĩnh An. Hẹn làm gì cho thêm rắc rối? Họ muốn xa một nơi từng một bà mẹ có con lai Mỹ Đen, người đã trao cho gia đình Đào Mận ‘chiếc vé đi Mỹ’ hay cuộc đổi đời ‘thần kỳ’ với cái giá rẻ mạt – chỉ một chỉ vàng? So với công sinh thành dưỡng dục, mang nặng đẻ đau, của một người mẹ sinh ra đứa trẻ lai không cha từ thưở lọt lòng?

 Xe chở vợ chồng Đào chạy rồi nhưng hàng xóm còn đứng ngó theo lao xao bàn tán.
Có một người đàn bà tất tả chạy đến. O Lương hôm nay mới nghe tin đồn đến tai nên vội tìm đến nhưng than ôi đã trễ?
Không kịp rồi? O Lương như chết trân người, lặng nhìn theo chiếc xe đời mới vừa chạy, chỉ còn lại một đám bụi mờ xa xa. Cái áo làm rẫy của O vẫn còn đẫm mồ hôi. Từ trong rẫy mỳ xa hàng chục cây số, O mượn chiếc xe giàng thồ đạp ra cho mau hi vọng gặp vợ chồng Đào xin chút ít tiền? Nhất là O phải hỏi cho ra tin Thằng Đen? Tội nghiệp mạ hắn, Mụ Tá, mụ đau nằm trong chòi mấy bữa nay không thuốc men không ăn uống gì cả? Mà Mụ Tá có gì mà ăn đâu? Thằng Đen ra đi đã năm năm rồi nhưng bặt vô âm tín? Chỉ vàng bán hắn cho vợ chồng Đào thì đã cạn sạch từ lâu! Thứ mạ thằng Đen chờ đợi thấp thỏm mấy năm nay là:
 – Thằng Đen sẽ gởi tiền về, mạ hắn sẽ sung sướng, sẽ no bụng không còn đi mót sắn đào khoai hay đi mót lúa rẫy nữa?

Bà gắng chờ… chờ mãi cho đến lúc đau nằm xuống một mình trong cái chòi rách nát.
Trong cơn mê sảng có thể mụ thấy Thằng Đen từ chiếc xe láng bóng bước xuống, oai vệ trong bộ đồ vét tông, theo sau hai ba người tài xế phụ xách va li…

Hắn về con trai bà về đó… Áo Gấm Về Làng!
– Mạ hết đói rồi con ơi, Đen Ơi!
Tiếng bà ú ớ trong mê.

LƯỚI  TÌNH

Đào dựa ngã người trên chiếc ghế xoay trong phòng làm việc. Anh nhìn một cách lơ đãng vào màn hình computer.
Một cảm giác tự mãn lâng lâng trong người. Sau khi về thăm quê hương, qua lại California  anh bỏ nghề làm cỏ xin vào college ba năm. Ra trường anh không ngờ được sở này nhận vào làm việc. Với lứa tuổi trung niên cùng cái bằng anh được Sở Xã Hội nhận vào làm với mức lương đầu kha khá đối với anh.

Đào tự cho mình và gia đình số đã “lên hương”. Sau khi Mận được nhận vào làm ở một hãng điện tử, hai vợ chồng lại mua được nhà riêng có ba phòng đủ cho vợ chồng cùng hai phòng cho hai đứa con trai và gái đang học trung học.
Đào cho rằng cái số giàu đang đến do khi nhà mua xong thì giá lên cao vùn vụt do kinh tế vùng này đang lên. Đó là chưa nói đến lương hai vợ chồng đều tăng đều đặn.

Thời đại Internet đầy thay đổi. Cuộc sống cũng biến động theo. Rồi lòng người lại hay bị cám dỗ qua các tiện ích có được từ Internet. Đào nhàn hạ trong công việc nên anh chàng hay có thì giờ để rà trên mạng hay chat. Qua email anh ta bắt gặp nhiều thiếu nữ bên quê nhà… những sơ ngộ rồi đậm đà. Sau này khi web- cam phát triển sự quen biết với gái qua mạng đã thâm nhập sâu qua nhiều hình thức khác ? Những lúc sau này Đào chợt khám phá ra rằng vợ mình ‘đã già’ một sự náo nức ‘ưa của lạ’ trong lòng một gã trung niên khi đang đạt được nhiều điều ưóc vọng trong tay?

Càng lúc Đào càng ‘mê’ việc tới sở cho mau để có những giây phút ‘thật riêng tư’ với nhiều nàng trên mạng. Những hẹn hò đó đi đến một quyết định cho Đào: anh phải tìm cách về thăm quê hương lần nữa.
Nhưng anh phải tìm cách sao để đi một mình mới được?

*

Hôm nay Mận bước vào Hãng với tâm trạng lo âu do số nhân viên bị viên quản đốc Randy cho nghỉ việc nhiều? Số công việc về điện tử càng lúc càng ‘đội nón’ ra đi về vùng Á Châu càng lúc càng cao. Các hãng còn lại vùng Silicon Valley này dĩ nhiên phải bớt nhân viên để sinh tồn. Mận làm giỏi hơn những người kia nên được giữ lại. Chuyện quan trọng hơn sự ‘giữ lại’ này đều do ý kiến của Randy một kỹ sư gốc Ấn, người cao to điển trai và còn độc thân tuy đã ngoại ba mươi tuổi.

Anh chàng Ấn này là quản đốc có nhiều nhiệm vụ giúp cho công ty Avex về mặt sản phẩm. Randy còn là Phó Phòng Nhân Sự của hãng này.
 Mận lo nhất là giữ cái job này để phụ với Đào trả bill hàng tháng. Hai vợ chồng còn lo thanh toán cho hết nợ ngân hàng để làm chủ hoàn toàn căn nhà hiện đang có giá bạc triệu do ở vùng đồi. Nhà này bán ra thì cũng có lời nhưng bán ra thì phải mua lại nhà khác giá cũng cao lại chưa có chỗ nào sang hơn vùng đồi Evergreen này cả?
Nghĩ cách gì cũng phải giữ cái công việc trong Hãng Avex. Hai đứa con đang đứa gần hết trung học đứa gái sau thì đã hết cấp middle school tức cũng tiếp tục bước vào trung học như anh trai nó.

Cái tuổi xấp xỉ bốn mươi, qua xứ Mỹ “trắng da dài tóc” ra nên Mận càng đẫy đà và trẻ ra như ba mươi tuổi? Nàng chẳng muốn nhưng sợ mất việc nên Mận phải ‘nịnh’ Randy một ít? Vừa làm giỏi lại vừa tháo vát trong dây chuyền trực tiếp làm ra hàng nên Randy cất nhắc dần dần Mận vào chân “phụ tá” cho Randy.  Vào thời gian này Mận thỉnh thoảng mới xuống dây chuyền để xét nghiệm hàng thế cho Randy.

Randy có la mắng ai về công việc nhưng đối với Mận thì luôn luôn chào hỏi và tươi cười.
Tình trạng thua lỗ của Công Ty khiến một mớ thợ và ngay cả một vài viên quản lý nhỏ cũng bị ‘cho về’.  Đó là những gì khiến Mận càng ‘ỏng ẹo’ hơn với Randy. Số thư ký chỉ còn lại Mận và Randy trên văn phòng.

Những gì chuyển biến sau này không ai hay? Đố ai biết ngoại trừ hai người trong cuộc. Khi tình thế đưa đẩy hay ‘tiếp tay’ cho một người đang thay lòng đổi dạ thì dễ vô cùng. Khi con người ta vào cái thế ‘phải ăn vụng’ hay ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ là vậy.  Mận đang cần tiền và cần giữ lại cái vị thế ‘nhà cao cửa rộng’ sẽ dễ đưa nàng ta sa vào con đường ‘ăn vụng’ rồi thì ăn quen. Một Randy lực lưỡng to con và ‘sành điệu’ ở xứ Hoa Kỳ khiến Mận trước sau gì cũng biến thành ‘con nai tơ’ trong ‘lưới tình’ mà hắn đã giăng.

*

Thế là Đào lấy phép thường niên ba tuần lễ khi nghe tin cha ruột mình bệnh nặng bên Việt Nam. Đào mừng rơn do Mận chẳng gây khó khăn chi cho anh chàng về VN một mình.
Mận có muốn về cũng chưa có phép trùng dịp với Đào. Hơn nữa Mận phải ở lại để coi sóc học hành cho hai đứa con nữa?

Đó là lý do bên ngoài. Sự thật bên trong thì giữa chồng và vợ đang che dấu lẫn nhau. Giờ đây hai người đều có cơ hội. Thế là đôi kẻ chán và dối nhau đã có lý do xác đáng.
Một người quen ‘người đẹp’ qua chat trên mạng khi ngồi một mình trong phòng làm việc. Những lúc sâu đậm tuy là thế giới ‘ảo’. Nàng bên kia qua web cam ‘chẳng còn gì để dấu chàng’ dù cách một đại dương xa thăm thẳm? Ôi một khuôn mặt khả ái xinh như mộng, một thân hình với những đường cong ‘bốc lửa”! Đào háo hức về với lý do ‘cha bệnh nặng’ cùng một tâm lý sung sướng vô bờ khi vợ không đi theo do ‘phải giữ việc’ và hai nữa là ‘chăm con”?

Đào mất năm ngày bay qua lại cùng thăm cha mình và em út. Đào lấy lý do đi ‘công tác cho cơ quan “, thời gian còn lại anh sống chung với người đẹp trước đây là  ‘ảo’ nhưng nay đã trở thành sự thật bằng ‘bằng xương bằng thịt’ khiến Đào ngây ngất trong cái’lưới tình’ đã giăng sẵn từ lâu.
Những hứa hẹn của nàng với chàng những đường đi ‘ngọt lịm’ của tình yêu đưa Đào vào ‘cõi thiên thai’ chẳng còn phân biệt giả chân hay phỉnh gạt?  Đào chỉ biết gật đầu hứa hẹn những ‘quà cáp’ sẽ gửi về cho nàng và nhất là không bao giờ ‘quên em’ ?

Đào có biết đâu ‘ông ăn chả bà ăn nem’ bên này Mận tha hồ hẹn hò khách sạn với Randy. Tình yêu xác thịt cũng ‘cháy bỏng’ không kém gì Đào nhất là đối với Randy độc thân lại sành điệu và sung mãn trong tình trường.

Giờ đây trong danh sách thôi việc sẽ không bao giờ có tên của Mận. Randy hứa hẹn một cách nhất quyết. Phần Đào về lại Mỹ nhưng cái hồn để lại một nửa bên VN? Tiền nhà còn lại tuy không bao nhiêu do hai vợ chồng mua căn nhà này lúc còn giá rẻ. Tuy thế Đào vẫn thiếu hơn trước do phải lén lut gửi về ‘nàng’ bên kia bờ Thái Bình Dương.

Chuyện này không qua khỏi linh tính của Mận nhất là chuyện ‘gối chăn’ hờ hững của chồng đối với nàng ra sao nàng đều biết. Tuy nhiên Mận cũng không còn ‘cảm hứng’ gì đối với chồng vì nàng từng ‘ăn vụng’ còn đều đặn hơn Đào nhiều. Sự thật nàng cũng chẳng còn ‘sức lực’ nào khi đã từng ‘ăn nằm’ với một Randy trẻ tuổi dai sức?

Sự chăm sóc chuyện học hành hay theo dõi con cái cũng lơ là hơn. Hai vợ chồng đều lo đối phó, tạm bợ qua quýt, che đậy, dối trá lẫn nhau.
Đào càng gửi càng nhịn tiêu bao nhiêu cũng không đủ cho ‘nàng’? Hai tuần ‘vụng trộm’ tại VN làm Đào cứ nhớ mãi, tương tư mãi chỉ mong làm sao có dịp ‘thuận lợi hợp lý’ là về VN lần nữa?

Thiên hạ nói rằng: ‘sự dối trá có khả năng che đậy được hiện tại chứ nó không bao giờ chắc chắn  cho ngày mai’ được.
Đúng vậy, một ngày Mận có việc cần nên bất ngờ tới nơi làm việc của Đào mà không kịp báo cho anh hay trước. Mận tình cờ bắt được email của ‘Nàng’ bên kia do Đào đi vệ sinh quên tắt máy. Cái email của ‘Nàng’ lại kể lể dài dòng và đòi hỏi đủ thứ?

Mận đinh ninh rằng chồng nàng tối này về sẽ ‘tiu nghỉu như mèo bị cắt tai’ hay xanh mặt và sẽ ‘quỳ mọp’ xuống lạy này cùng thề thốt này nọ?
Nhưng Đào lạnh lùng lôi ra những tấm ảnh mà Randy đã chụp và cố tình gửi cho riêng cho Đào, những ‘cảnh thật nóng’ trong khách sạn và ngay cả trong phòng làm việc của Randy. Tại sao hắn làm thế? Té ra Randy muốn cho Đào biết rằng nên buông vợ mình cho hắn khi đã không còn đủ ‘khả năng’ làm một người chồng nữa?

Tại sao Đào biết ‘vợ ăn vụng’ mà nin lặng? Do Đào chưa có khả năng để tan gia đình và chuyện hai con mình tuy gã cũng ‘chán’ vợ lắm rồi!?
Giờ thì cả hai không còn gì để dấu nữa…

KẾT CUỘC ĐAU THƯƠNG

Phiên tòa xử vụ ly dị giữa vợ chồng Mận và Đào không khó khăn lắm do cả hai đều muốn và ai cũng có lý do để chia tay. Bên nào cũng có tình yêu vụng trộm cả.

Kết quả của vụ ly dị này toà phán chia đôi cái nhà. Đào thì được quyền nuôi con trai cho đến tuổi trưởng thành và Mận có quyền nuôi con gái cho đến lúc trưởng thành theo luật Mỹ là mười tám tuổi.
Cái nhà single house này ở vùng đồi, giá trị bạc triệu. Bán cũng mau trừ phần nợ xong cả hai đều có số tiền nuôi con.

Mận thì ôm tiền bạc cùng con gái về ở chồng mới cùng nhà mới của Randy. Còn Đào thì thuê tạm nhà ở. Với công việc và số vốn này anh ta như ‘chim sổ lồng’ liên lạc ngay với ‘người trong mộng’ hẹn giấy tờ thủ tục xong xuôi cùng thời gian cho phép sẽ ‘rước’ em qua với giấy tờ hợp lệ.

Một năm vừa làm việc cho có phép vừa chờ đợi làm Đào lòng nóng ‘như lửa đốt’ số tiền chia hai căn nhà gần như gần cạn do anh chàng gửi liên tục cho hôn thê sắp cưới của mình.

*
Căn nhà thuê của hai cha con Đào ở mới đó nay đã hai năm. Nay có thêm người vợ mới của Đào từ VN qua nay xem chừng có những ngày tháng hạnh phúc ban đầu.

Những khổ đau tiếp liền theo sau…
Đào sững sờ buông dây nói điện thoại. Terry Tran học sinh Y.B. High School là tên của con trai anh? Theo cảnh sát gọi báo đã trúng đạn tử nạn trong vụ xả súng bắn nhau tại quán Cà Phê Th. Đứa con trai mà anh đặt nhiều hi vọng nhất lại bất mãn anh nhất từ ngày anh chia tay với mẹ nó.
Kết quả bi thảm đó là hậu quả của những ngày nó bỏ học theo băng đảng, gây lộn bắn nhau. Nhiều khi anh phải bảo lãnh con về.
Chuyến này nó vĩnh viễn không về nữa!

Hết đám tang con, Đào quay cuồng muốn phát điên theo chuyện chi tiêu của người vợ trẻ. Anh thấm thía với chuyện nợ công túng thiếu từ bao nhiêu cái thẻ credit. Sự thâm hụt bắt đầu sau khi sắm xe mới cho nàng. Chưa hết, nào chuyện nàng cần tiền đi sắm hàng “xịn” Gucci hay Nordtrom hay nhiều khoản giúp đỡ quê nhà?

Tiền lương Đào không cao lắm. Chỉ là cán sự cho Sở Xã Hội San Jose nên lương anh không thể nào bằng kỹ sư các công ty tư nhân được. Đào phải ‘bóp bụng ” dè xẻn chi tiêu cho anh để cung ứng cho nàng cùng phụ trợ cho con trai đi học.

Đào thấy hụt hẫng, đau khổ sau cái chết của con và rồi những buồn phiền cay đắng, bất mãn lại dần trồi lên từ đáy lòng do thái độ của nàng đối với anh?
Từ chữ ANH ngọt ngào, cô nàng lại trịch thượng xoay qua “ông già’ cùng dáng điệu như một bà chủ với Đào? Khác xa lúc trước: Đào chẳng khác là một chủ nhân tuy không bằng mấy ông “gia trưởng’ xưa nhưng cũng được Mận coi trọng và nâng niu?
Đào đau khổ do người vợ trẻ bắt đầu ‘trở chứng’. Hàng ngày anh lái chiếc xe “gà tàng ” đi làm, chiếc xe mới toanh anh cho vợ tới hãng. Người vợ trẻ đã quên phứt chữ ANH thay vào đó bằng hai tiếng “Ông Già” cộc lốc. Nhưng chưa thấm bằng chuyện chăn gối nàng ta đối với anh rất hờ hững, lạnh lùng; có lúc nàng lại thẳng thừng từ chối?

Cô nàng luôn đay nghiến chuyện nghèo do đồng lương anh đem về quá ít khiến nàng phải đi làm? Số tiền chia tay với Mận khi bán căn nhà của chung hai người thì dường như hết nhẵn từ lâu.
Cái chết của con trai, sai lầm của mối tình dại dột của Đào khiến anh ta càng lúc càng hốc hác và già đi thấy rõ.

Một ngày anh vô tình về nhà sớm hơn thường lệ. Chiếc xe, theo thông lệ đi vào garage nay Đào đậu cuối xóm để lát nữa ra ngay. Hôm nay anh cần đi mua một ít nhớt xe.
Có tiếng tắm trong phòng. Vơ anh hôm nay lại về sớm một cách là lạ. Cái computer của nàng vẫn còn mở, có lẽ cô nàng cũng không nghe anh mở khóa cửa hông vào nhà. Ghé mắt vào màn computer, bỗng tim Đào như thắt lại?! Vợ anh vừa chat với một ai đó nhưng lại quên tắt máy trước khi đi tắm.
Những lời qua lại rất ngọt và mơn trớn như một cặp tình nhân đang độ chín muồi

Đào chợt hiểu: thì ra cô vợ trẻ này cho anh ‘mọc sừng’ khá lâu với một gã đàn ông gốc Việt ở trong hãng của nàng. Tim anh càng tê tái do vợ gọi anh là ‘cha già’ khi chat với gã tình nhân kia?
Bao nhiêu uất ức câm nín bao lâu nay trong lòng Đào bùng bùng nổi lên như ngọn núi lửa dâng trào…

*

Chỉ một cái tát tai khi người vợ trẻ tru tréo chửi lại Đào cũng đủ làm anh bị cảnh sát còng tay. Hậu quả cơn thịnh nộ của một ‘thằng đàn ông’ câm nín và chịu đựng pha lẫn chiều chuộng – hi sinh mọi thứ cho người vợ trẻ và rước lấy một số phận bị phản bội nó chưa ngưng ngang đây…
Nàng ta lấy cớ và đệ đơn li dị lên toà.

Thế là xong đường ai nấy đi thêm lần nữa. Nhưng chỉ có nàng ta ra đi thôi. Nàng ta ra đi với người tình ‘mới toanh’, cuộc tình vụng trộm sau nhiều ngày đi làm, giao tiếp được với công ăn việc làm và người đàn ông trẻ hơn cùng nhiều tiền hơn Đào. Chỉ còn Đào ở lại căn nhà thuê này bỏ qua bao muộn phiền, đi tới sở kiếm tiền đắp đổi chống chọi với giá nhà thuê mỗi lúc mỗi cao.

Hoạ vô đơn chí, đùng một cái, Đào nhận được giấy báo cho thôi việc của sở?
Cầm tờ giấy Đào muốn ngất xỉu. Tiền bạc trong nhà băng không còn một cắc từ lâu. Tiền thất nghiệp chỉ nhận được 6 tháng nhưng chỉ đủ ăn và những thứ khác không thể đảm đương đưọc tiền nhà? Cố cầm cự trong ba tháng, trong thời gian này anh chạy khắp nơi nhưng chẳng kiếm được công việc nào hợp với cái nghề ‘ngồi bàn giấy’ của anh cả?

Thế là hết. Một ngày chủ nhà thuê cảnh sát và một số người tới quăng đồ đạc anh ra khỏi nhà. Anh bắt buộc phải ra khỏi nơi này. Đào ra đi không định hướng không biết về đâu, làm gì và ở đâu nữa?

GÃ HOMELESS

See the source image


Khu Chợ Lion tại thành phố San Jose thành lập đã lâu. Nhiều tiệm hàng tạp hoá hàng ăn đều là người VN nhất là Siêu Thị Lion bán hàng hoá tạp phẩm dành cho khách Việt Nam thôi. Chuyện chẳng lạ khi xung quanh khu Lion có đông người Việt Nam sang định cư đây hơn mấy chục năm rồi. Ngày Trung Thu nhất là ngày tết cổ truyền khu Lion này có hội chợ tết, bán hoa, đốt pháo thật vui.

Người Việt tha hương cứ ngày tết đến thường tập trung lại đây mua hoa đốt pháo sắm sanh mứt bánh và sau cùng là do cái thú đi chơi tết hàng năm như thúc giục mọi người tụ hội về đây.
Ngày thường bên góc trái chợ có một gã homeless, râu tóc bờm xờm ngồi nói lảm nhảm gì đó bên chiếc xe đẩy siêu thị? Gã nói gì không ai cần nghe, duy có điều người ta biết gã là người Việt Nam.

Có người hảo tâm giúp gã vài đồng. Hỏi chuyện lúc này mới biết gã chưa hẳn là điên. Nhưng gã hiện không nhà, nói theo tiếng nước người ta là homeless. Gã không biết sống với ai vì con trai đã mất. Gã còn mất luôn công ăn việc làm mất nhà và mất luôn cô vợ trẻ.

CON YÊU RÂU XANH

Mận muốn hét thật to lên cho tan vỡ lồng ngực theo mối uất hận của mình. Nàng hoàn toàn sa chân vào lưới tình của thằng Randy một tên vừa sở khanh vừa tàn độc nhất.

Sau khi chia tay với Đào, nàng cùng con gái bước vào nhà Randy với giấc mơ sẽ trở thành bà chủ trong căn biệt thự sang trọng của hắn? Chuyện năm năm qua như một giấc mộng hãi hùng do nàng đã nhắm mắt đưa chân do quá phiêu lưu vào lưới tình của hắn.

Nguyên nhân nào khiến Mận khổ sở thế kia? Randy một thằng đểu giả và sở khanh mà Mận là con ‘nai tơ ‘ đã sa lưới. Randy rất  thâm hiểm. Những ngày đầu về trong vòng tay hắn, tên sở khanh này trước là mơn trớn dụ nàng lấy hết số tiền chia hai căn nhà khi li lị bỏ vào tài khoản ngân hàng cho hắn.
Nàng đã là vợ, là bà chủ trong căn nhà sang trọng của Randy làm sao không tin tưởng? nhất là lời dụ dỗ đi đôi với những màn ‘ái ân sành điệu’ của hắn?

Chưa hết, hắn bảo nàng xin thôi việc để ngồi “hưởng nhàn và săn sóc sắc đẹp cùng bảo vệ ngôi nhà” cho hắn đi làm một mình thôi. Tiền Công Ty cho nghỉ việc hắn cũng dụ nàng bỏ vào tài khoản của hắn nốt. Thế là xong, con ‘nai tơ’ này hoàn toàn là nô lệ của hắn.
Randy là một tên vừa thâm hiểm vừa bạo dâm. Hắn xem Mận như là một ‘nô lệ tình dục’ cho hắn thôi.

Cái đau đớn nhất của Mận là một ngày nàng thấy đứa con gái của nàng ngồi thút thít khóc mặt con nàng như ngây như dại. Thì ra thừa lúc Mận vắng nhà Randy về nhà sớm và đã cưỡng hiếp luôn con gái Mận. Con gái Mận còn thố lộ rằng không phải đây là lần đầu Randy nhúng tay vào tội lỗi này? Mận uất ức muốn tìm cách đâm chết Randy ngay tệ nhất là bỏ thuốc độc trả thù nhưng chợt hồi tâm do muốn tìm cách khuyên con nhẫn nhịn cố gắng học cho xong trung học, sau hai mẹ con tìm cách thoát thân.

Nhưng bể khổ này đâu dễ gì vơi?
Càng ngày con gái nàng thần sắc có vẻ bơ phờ hơn. Mận khám phá ra con gái mình đã ghiền thuốc. Quá buồn và trầm cảm đứa con gái mới lớn từng bị người dượng Ấn Độ hãm hại nay sa chân theo bạn bè hút sách nghiện ngập trong trường. Thế là hết, bao hi vọng cuối cùng của Mận nay tiêu tan ra mây khói.
Nhưng làm sao đây? Đi tố cáo hay giết chết Randy trả hận mẹ con nàng sẽ bơ vơ không còn cách gì để sống? Một hố sâu thăm thẳm trước mắt nàng. Có thể hai mẹ con nàng giờ đây là hai ‘nộ lệ tình dục’ trong căn nhà sang trọng của một tên cuồng dâm gốc Ấn kia thôi?

Ngoài kia mây xám giăng đầy trời vào đông rồi. Những đám là phong đỏ ối cuối cùng rơi xuống phủ đầy mặt đường. Chỉ còn Mận ngồi một mình chờ con từ trường về hay nó theo đám học sinh hư hỏng kia chưa về? Nhưng thứ mà nàng kinh sợ nhất là tiếng xe Randy về trước nhà. Hắn về, con ‘thú’ dâm ác kia về tới đó là những giờ phút đau khổ nhất mà nàng càng lúc càng sợ hãi tột cùng.

NẤM MỒ HOANG

Vùng rẫy đất gần thị trấn Vĩnh An qua bao mùa nay đã bạc màu. Người dân vùng này bỏ qua phát những đám rừng mới hơn để lại đám rẫy cũ tuy có chủ nhưng canh tác sơ sài. Một vùng đất cằn cỗi, cây cỏ lưa thưa nên ít có chân người đi qua.  Nếu có ai còn đạp xe qua hay có chiếc xe bò nào kéo gỗ đi ngang đều thấy một nấm mồ không ai nhang khói gần con đường vào rẫy cũ.

– Mả mạ Thằng Đen đó!
Người lớn tuổi còn nhớ, còn nhắc lại chuyện mạ Thằng Đen bán con chỉ một chỉ vàng cho người ta đem đi Mỹ. Từ đó mạ thằng Đen chẳng bao giờ gặp lại thằng con này một lần nào nữa? Rồi bà chết trong đói nghèo bệnh tật. Bà vĩnh biệt cõi trần ai nhưng chẳng có một người thân nào trong căn chòi cũng gần ngõ vô cái rẫy này. Người ta phát giác ra thì bà đã chết ba ngày?  Môt cái đám tang sơ sài do người dân trong làng chôn cất làm phước.

Từng mùa rẫy tàn đó là lúc dân trong làng thu hoạch xong mỳ và mía. Có người biết mạ thằng Đen, họ còn thắp cho mạ hắn một nén nhang trước khi họ về nghỉ rẫy. Có chiếc xe bò khuất dạng đằng cuối khúc rừng. Chỉ còn lại vài cái lá rừng rơi nhè nhẹ rồi nằm yên trên nấm mồ thấp lè tè của Mạ Thằng Đen.

Nấm mồ hoang đó dường như đang nhìn lên bầu trời đầy mây đen mà ‘than thân trách phận’.

                                                                                   Đinh Hoa Lư 
                                                                                      3/10/2017

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.