nhờ kách mệnh thành công người VN mới có dịp tha phương cầu thực,định cư…và cocc mới du học khắp bốn phương trời ngay cả ở xứ sở(tồ lô) xa xôi,đơn độc :Băng Đảo(Iceland)

Iceland(Băng Đảo)

See the source image
See the source image

Iceland (IcelandicÍsland[ˈistlant] (listen))[d] is a Nordic island country in the North Atlantic Ocean, with a population of 356,991[6] and an area of 103,000 km2 (40,000 sq mi), making it the most sparsely populated country in Europe.[e][13] The capital and largest city is Reykjavík. Reykjavík and the surrounding areas in the southwest of the country are home to over two-thirds of the population. Iceland is volcanically and geologically active. The interior consists of a plateau characterised by sand and lava fieldsmountains, and glaciers, and many glacial rivers flow to the sea through the lowlands. Iceland is warmed by the Gulf Stream and has a temperate climate, despite a high latitude just outside the Arctic Circle. Its high latitude and marine influence keep summers chilly, and most of its islands have a polar climate.

According to the ancient manuscript Landnámabók, the settlement of Iceland began in 874 AD when the Norwegian chieftain Ingólfr Arnarson became the first permanent settler on the island.[14] In the following centuries, Norwegians, and to a lesser extent other Scandinavians, emigrated to Iceland, bringing with them thralls (i.e., slaves or serfs) of Gaelic origin.

The island was governed as an independent commonwealth under the Althing, one of the world’s oldest functioning legislative assemblies. Following a period of civil strife, Iceland acceded to Norwegian rule in the 13th century. The establishment of the Kalmar Union in 1397 united the kingdoms of Norway, Denmark, and Sweden. Iceland thus followed Norway’s integration into that union, coming under Danish rule after Sweden’s secession from the union in 1523. Although the Danish kingdom introduced Lutheranism forcefully in 1550, Iceland remained a distant semi-colonial territory in which Danish institutions and infrastructures were conspicuous by their absence.[citation needed]

In the wake of the French Revolution and the Napoleonic Wars, Iceland’s struggle for independence took form and culminated in independence in 1918 and the founding of a republic in 1944. Although its parliament (Althing) was suspended from 1799 to 1845, the island republic has been credited with sustaining the world’s oldest and longest-running parliament.

Until the 20th century, Iceland relied largely on subsistence fishing and agriculture. Industrialisation of the fisheries and Marshall Plan aid following World War II brought prosperity, and Iceland became one of the wealthiest and most developed nations in the world. It became a part of the European Economic Area in 1994; this further diversified the economy into sectors such as finance, biotechnology, and manufacturing.

Iceland has a market economy with relatively low taxes, compared to other OECD countries,[15] as well as the highest trade union membership in the world.[16] It maintains a Nordic social welfare system that provides universal health care and tertiary education for its citizens.[17] Iceland ranks high in economic, democratic, and social stability, as well as equality, ranking third in the world by median wealth per adult. In 2020, it was ranked as the fourth-most developed country in the world by the United Nations’ Human Development Index,[18] and it ranks first on the Global Peace Index. Iceland runs almost completely on renewable energy.

Icelandic culture is founded upon the nation’s Scandinavian heritage. Most Icelanders are descendants of Norse and Gaelic settlers. Icelandic, a North Germanic language, is descended from Old West Norse and is closely related to Faroese. The country’s cultural heritage includes traditional Icelandic cuisineIcelandic literature, and medieval sagas. Iceland has the smallest population of any NATO member and is the only one with no standing army, with a lightly armed coast guard.[19]

logo

Từ câu chuyện của một cặp vợ chồng Việt kiều ở Iceland về quê đón Tết

(Báo CAND điện tử)

10:33 07/02/2010Sáng 1/2/2010 (tức 18 tháng Chạp, năm Kỷ Sửu), tôi vừa đến Tòa soạn thì đã có 2 người khách đang chờ. Gặp họ, tôi chưa kịp nhận ra họ là ai và đã gặp trong hoàn cảnh nào thì một trong hai người đã nhanh nhảu tự giới thiệu: Em là Trung chắc anh còn nhớ. Còn đây là Huệ, vợ em. Vợ chồng em vừa từ Iceland về nước đón xuân. Thấm thoắt thế mà đã hơn 6 năm rồi anh em mình mới lại có dịp gặp nhau.

Gặp lại vợ chồng Trung – Huệ khiến tôi hồi tưởng về lần tháp tùng Thủ tướng thăm chính thức nước Cộng hòa Iceland – một quốc gia nằm ở Tây Bắc Âu, song lại chỉ cách thành phố New York (Hoa Kỳ) 4 giờ bay. Chuyến thăm ngắn ngủi song đã để lại trong mỗi chúng tôi nhiều ấn tượng và cảm xúc.

Tại chuyến đi ấy, mặc dù thời gian eo hẹp, song Thủ tướng vẫn dành hẳn một buổi chiều để gặp gỡ và nói chuyện với kiều bào ta đang làm ăn và sinh sống tại đây. Trong số họ có cặp vợ chồng Trung – Huệ. Gặp lại vợ chồng Trung – Huệ, tôi sực nhớ đến cuộc tiếp xúc của chúng tôi với vợ chồng anh.

Qua câu chuyện, tôi được biết: Cả Trung và Huệ đều quê ở Hải Phòng. Năm 1981, họ còn rất trẻ, kết hôn được vài tháng, bạn bè rủ rê, họ làm cuộc vượt biên sang Hồng Kông. Sau gần 2 năm sống ở trại tị nạn, vợ chồng Trung được Cao ủy về người tị nạn của Liên hợp quốc (HCR) phân bổ đến định cư tại một quốc gia nằm ở Tây Bắc Âu, đó là Iceland – một đất nước bốn bề là biển cả và với bao điều lạ.

Những ngày đầu đặt chân đến băng đảo này, cũng như nhiều bà con ta định cư ở đây, ai cũng cảm thấy buồn, nhớ nhà và quê hương. Nhưng rồi mọi chuyện dần qua, trải qua bao gian truân, vất vả, đối mặt với khó khăn trong cuộc sống và sự khắc nghiệt của thời tiết, giờ đây họ đã có cuộc sống ổn định ở xứ người.

Câu chuyện với cặp vợ chồng Việt kiều Trung – Huệ gợi lại trong tôi những ký ức về 2 ngày đến thăm quốc gia này.

Dịp ấy, trước khi đến thăm Iceland, ở Việt Nam, chúng tôi đã được nghe và được thấy đất nước này trên tấm bản đồ chính trị thế giới. Nó nằm ở rất xa, rất xa Việt Nam. Vì ở gần Bắc cực nên người ta quen gọi là băng đảo. Điều đó xem ra rất đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng.

Gọi là băng đảo, vì bốn bề quốc gia này được bao bọc là biển cả. Tuy là hòn đảo, nhưng so với nhiều quốc gia ở châu Âu và trên thế giới, diện tích của nó còn lớn hơn nhiều (103.001km2, bằng 1/3 diện tích nước ta). Diện tích ấy mà nằm ở các khu vực khác của hành tinh, chắc chắn quốc gia này sẽ làm thêm được nhiều kì tích. Đằng này, hơn 90% lãnh thổ Iceland là băng tuyết và nham thạch. Đã vậy, quốc gia này lại chứa trong lòng nó vô số các ngọn núi lửa đang hoạt động. Có lẽ vì thế mà người dân nơi đây ngày ngày vừa phải chung sống với nước và lại vừa chung sống với lửa, đá và nham thạch.

Dịp đó, sau khi hoàn tất các chương trình nghị sự, Đoàn đại biểu Chính phủ nước ta cũng như đoàn tùy tùng và nhà báo được bạn bố trí đến thăm một cơ sở nhiệt điện của Iceland. Đi hết nửa ngày, chiếc xe ôtô mới đưa đoàn đến địa điểm tham quan. Trên đường đi, chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự khắc nghiệt về thời tiết thoắt nắng, thoắt mưa và những vết tích của các khối nham thạch. Dường như cả ngày hôm đó, chúng tôi chỉ nhìn thấy đá và đá; nham thạch và nham thạch, mà không nhìn thấy một thảm thực vật hay một cánh rừng nguyên sinh như ở các quốc gia khác.

Còn về con người ư, xin thưa dân số Iceland được xếp vào một trong số các quốc gia có dân số thấp nhất thế giới. Toàn băng đảo chỉ có 276.365 người, có nghĩa là chỉ tương đương với số dân của một quận ở Hà Nội và còn ít hơn một tỉnh miền núi nước ta. Do thời tiết và địa chất, địa hình khắc nghiệt nên người dân nơi đây buộc phải co cụm về sống ở thủ đô và các vùng ven. Vậy mà không hiểu sao, ở rất xa thủ đô Rekjavic lại có một hòn đảo dành riêng cho các thầy tu từ các nơi tụ hội về đây sinh sống. Các ông thầy tu này không đơn thuần là những người mang quốc tịch Iceland, mà nhiều người đến từ nhiều nơi trên thế giới. Người dân nơi đây quen gọi hòn đảo đó là đảo Thầy tu.

Một vùng đất như vậy, nhưng thật không ngờ, lại là một quốc gia có một đội bóng đá khá mạnh, chơi ngang ngửa với các đội bóng của các quốc gia châu Âu; chưa hết, Iceland còn là một quốc gia có nền kinh tế phát triển với mức thu nhập tính theo đầu người vào loại cao nhất thế giới (GDP/đầu người/năm xấp xỉ 39.000 đôla). Trong đó, ngành kinh tế mũi nhọn phải kể đến ngành nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản; trong đó cá hồi được coi là mặt hàng chủ lực ở quốc gia này. Là một quốc gia được mệnh danh là vương quốc của cá hồi, nên trong thời gian ở xứ sở này, từ bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, đến tham dự các bữa tiệc chiêu đãi của Thủ tướng nước bạn, chúng tôi đều được thưởng thức các món ăn được chế biến từ cá hồi.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải chụp ảnh kỷ niệm với các nhà báo tại Iceland.

Điều khác lạ hơn là với số dân ít ỏi như thế, nhưng trên thực thế, Iceland hiện đang là thành viên của 25 tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, NATO, UNCTAD, WHO v.v… Có lẽ cộng đồng quốc tế biết đến quốc gia này bởi những hoạt động tích cực của họ trong các tổ chức quốc tế ấy.

Trong những ngày ở thăm Iceland, thi thoảng lúc rảnh rỗi, tôi và anh Đức Tuân – Phó Tổng biên tập Báo Gia đình – Xã hội làm cuộc bách bộ trên đường phố ở thủ đô Rekjavic với hy vọng tìm hiểu thêm cuộc sống và con người nơi đây. Song hoàn toàn khác với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, nhịp sống ở đây tĩnh lặng đến lạ thường. Trên đường phố thi thoảng chỉ nhìn thấy chiếc xe buýt, nhưng trên xe chỉ thấy lác đác vài người. Tại các cửa hàng, cửa hiệu, hàng hóa trưng bày khá nhiều, song so với các mặt hàng bán tại thị trường Việt Nam, giá bán cao gấp 3 đến 4 lần. Một đôi giày thể thao có giá bán từ 400-500 USD; một chiếc áo sơ mi cũng có giá từ 150-200 USD.

Còn ban đêm ở đây ngập tràn một không khí thanh bình. Suốt hai ngày, chúng tôi chỉ nhìn thấy một chiếc xe máy chạy trên đường phố. Thành phố mới hơn 8 giờ tối mà đã vắng bóng người đi lại. Trên đường thi thoảng chỉ nhìn thấy chiếc xe hơi chạy và vài người đi bộ trên đường phố. Có lẽ do ở xa các châu lục nên người dân nơi đây hiền hòa và mến khách. Hầu như tất cả họ không biết đến khái niệm thất nghiệp mà chỉ biết đến cụm từ: “Công việc không ổn định”.

Vì bốn bề là biển cả nên Iceland đã tận dụng thế mạnh của mình để phát triển và đầu tư chiều sâu vào nghề săn bắt và chế biến các loại thủy, hải sản. Vì đặc trưng ấy mà Liên hợp quốc cách đây ít năm đã thành lập ở Iceland một trường đại học quốc tế để đào tạo các kỹ sư thủy sản. Được biết tại trường đại học này đã bắt đầu tiếp nhận sinh viên Việt Nam.

Nhiều mặt hàng thủy, hải sản chế biến tại đây từ lâu đã được xuất khẩu đến nhiều quốc gia ở các châu lục. Con cá ở đây chiếm 75% tổng sản phẩm xuất khẩu của Iceland. Và chính từ con cá mà đất nước này trở nên giàu có.

Ngoài cá, người dân Iceland còn biết tận dụng các ngọn núi lửa để sản sinh ra ánh sáng và phục vụ sinh hoạt hằng ngày của người dân. Đó là việc biến các nguồn nước nóng trong lòng đất để xây dựng các nhà máy nhiệt điện; cung cấp nguồn nước nóng cho sinh hoạt và các cơ sở công nghiệp. Nhiệt điện ở đây đủ và dư thừa cung cấp cho các cơ sở luyện nhôm và sưởi ấm cho các cây trồng trong nhà kính và các đàn gia súc trong mùa đông giá lạnh. Ngoài nghề cá, nhiệt điện, công nghệ phần mềm ở quốc gia này cũng khá phát triển và hằng năm thu về ngân sách nhà nước một nguồn ngoại tệ lớn.

Khi chúng tôi đề cập đến công việc đảm bảo an ninh trật tự, các bạn Iceland nói rằng, cả đất nước của họ chỉ vẻn vẹn có 200 cảnh sát. Tức là chỉ tương đương hoặc nhiều hơn một chút biên chế của Công an một quận, hoặc một huyện ngoại thành của TP Hà Nội. Các bạn Iceland bảo rằng, chỉ số người như vậy làm trong ngành cảnh sát cũng đủ sức đảm bảo các công việc giữ gìn an ninh – trật tự.

Tìm hiểu thêm một chút nữa mới rõ, trung bình vài năm ở băng đảo này mới xảy ra một vụ trọng án do các nguyên nhân xã hội. Còn nạn trộm, cướp, lừa đảo v.v… thì dường như không xảy ra.

Một nhà báo và là một nhiếp ảnh gia người Pháp, nhưng đã mang quốc tịch Iceland từ hơn hai thập kỉ nay được chính phủ bạn cử đi hướng dẫn đoàn nhà báo chúng tôi cho biết: Do số dân của Iceland quá ít nên đất nước này không có cả quân đội, công việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống sự xâm lược từ bên ngoài, Iceland phải thuê quân đội nước ngoài đảm nhận giúp. Còn nhiệm vụ của 200 cảnh sát chủ yếu giúp đỡ nhân dân xung quanh việc tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin có liên quan đến cuộc sống của mình.

Cả nước Iceland chỉ có một nhà tù, song số phạm nhân bị giam giữ tại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không phải vì thế mà Iceland không phải đối đầu với những vấn đề bức xúc của thời đại. Đây đó ở Iceland trong 5 năm trở lại đây cũng đã xuất hiện một số vụ việc như buôn lậu các chất ma tuý, nạn nhập cư bất hợp pháp và sau nữa là các tệ nạn xã hội. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì sao Iceland, một quốc gia nhỏ bé và giáp Bắc cực lại sớm gia nhập 2 tổ chức quốc tế lớn là NATO và Interpol.

Một kiều dân Việt Nam quê ở TP HCM, đang định cư tại Iceland cho chúng tôi biết: Hồi mới sang (năm 1975) băng đảo này thật hoang vắng. Mãi đến 5 năm trở lại đây, người dân nơi đây mới bắt đầu làm quen với cụm từ “cảnh giác” với các hiện tượng tiêu cực này. Còn chính phủ thì khuyên dân chúng: hãy tránh xa ma tuý và tệ nạn. Vẫn theo người Việt kiều này thì toàn bộ băng đảo có hơn 500 người Việt sinh sống. Đa số họ đến băng đảo từ năm 1975, một số người được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn phân bổ từ các trại tị nạn ở Hồng Kông và một vài nơi khác. Hầu hết Việt kiều ta ở đây sống và lập nghiệp ở các khu vực thủ đô Rekjavic. Một số người làm trong các công sở của Iceland, số người còn lại làm các nghề tự do.

Cũng như ở các nước khác, người Việt ở Iceland luôn hướng về Tổ quốc. Hôm tiếp đại diện Việt kiều sinh sống tại Iceland, sau khi thông báo một số kết quả của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 2 thập kỷ vừa qua, những đổi mới trong chính sách của Nhà nước ta đối với kiều bào, bà con ta ở quốc đảo này ai cũng vui và bày tỏ niềm tin về tương lai đất nước.

Mặc dù sống xa quê hương hàng chục nghìn cây số, điều kiện đi lại còn khó khăn, song mọi người đều đồng lòng hướng về Tổ quốc, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về. So với bà con Việt kiều sinh sống ở các quốc gia khác, cuộc sống của bà con ta ở Iceland hằng ngày phải đối mặt với những khó khăn về thổ nhưỡng và khí hậu khắc nghiệt nên bữa ăn thường rất thiếu rau xanh, trái cây… Kế đó là thực phẩm không phong phú và đa dạng, song bù lại là không khí thanh bình, ấm cúng.

Tết đến, năm nào cũng vậy, bà con thường tập trung đón giao thừa, nghe Chủ tịch nước chúc Tết. Đây cũng là dịp để mọi người bày tỏ tình cảm của mình với quê hương, đất nước và những người thân ở quê nhà.

Tôi còn nhớ, dịp đó sau khi nghe Thủ tướng cho biết: Nhà nước ta sẽ tạo mọi điều kiện để bà con về nước làm ăn, chia sẻ những khó khăn thường nhật của bà con, mọi người đều rất xúc động. Ai cũng hứa với Thủ tướng sẽ phát huy truyền thống dân tộc, nguyện cùng nhau đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đồng lòng hướng về Tổ quốc.

Đặc biệt là những năm gần đây do vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên bản đồ chính trị thế giới, hội nhập ngày một sâu rộng với các quốc gia ở các châu lục, chính sách mở cửa của Đảng, Nhà nước ta ngày một thông thoáng, việc đi lại dễ dàng nên nhiều bà con ta về nước ngày một đông. Ai cũng ước vọng, sau một năm vật lộn với đất trời, Tết đến là dịp để cùng nhau hướng về quê cha, đất tổ; nguyện chung sức, chung lòng góp phần dựng xây đất nước

L.V.

Iceland là một quốc đảo độc lập nằm tại Bắc Âu. Có diện tích khoảng 103.000 km², lớn hơn Hàn Quốc một tí xíu! Dân số hiện nay khoảng 341.579 người, vs 93% là người bản địa. Sống tập trung 70% ở vùng thủ đô Reykjavík phía Tây Nam. Nó là một hòn đảo khá cô lập so với Châu Âu, khoảng cách ngắn nhất theo đường hàng không là 1.367 km, khi đi tới Vương Quốc Anh. Ngoài sự cô lập về địa lý, Iceland cũng không phải là thành viên của Liên minh Châu Âu. Vị trí địa lý của nó thuộc top đầu những nơi có nguy cơ mất mạng bởi thiên tai. Quốc đảo này nằm giữa Sống núi Đại Tây Dương, nơi giao nhau giữa các mảng kiến tạo Á-Âu và Châu Mỹ. Vì vậy, nó có rất nhiều núi lửa đang hoạt động. Ước tính, trong 500 năm qua, các núi lửa của Iceland đã phun trào 1/3 tổng lượng dung nham trên bề mặt trái đất . Vụ phun trào của núi lửa Laki vào những năm 1783-1784 đã khiến cho 1/4 dân số của hòn đảo bị chết. Gần đây nhất là năm 2014, vụ phun trào núi lửa Bárðarbunga. Nó tạo ra một dòng sông nham thạch trên khắp miền bắc Iceland, và kéo dài trong sáu tháng. Ước tính mỗi ngày thải ra khoảng 120.000 tấn khí lưu huỳnh đioxit – lên đến 120.000 tấn mỗi ngày. Nó còn bay sang cả Tây Âu, vượt quá 60% giới hạn cho phép trong việc bảo vệ sức khỏe con người. Tuy nhiên, may mắn là nó không gây chết người. Trong cái rủi lại có cái may, người dân Iceland cũng được hưởng nhiều ưu đãi từ núi lửa. Hầu như toàn bộ hòn đảo đều có hoạt động địa nhiệt, tại bất kỳ đâu trên đảo, cũng có thể nhìn thấy một suối nước nóng. Bạn có thể tới đó và thư giãn, nâng cao sức khỏe. Tuổi thọ trung bình của Iceland khoảng 82 năm. Những suối nước nóng được quốc gia này tận dụng để tạo ra năng lượng địa nhiệt sưởi ấm cho quốc đảo lạnh giá vào mùa đông (0-3 độ C).

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.