Gặp gỡ Tháng Tư-Anh Ngọc và Bác sĩ Lựu-Thọ Nguyễn FB

Gặp gỡ tháng Tư(3) – Anh Ngọc, Bác sỹ Lựu

(Tiếp theo)

Dịp 30.04 vừa qua, tôi đã gặp anh Ngọc tại nhà anh Lựu chị Sương. Bài viết của tôi trên Facebook hai năm trước đã giúp anh Ngọc, bộ đội ở Hà Tĩnh, tìm ra vợ chồng bác sỹ Lựu, cựu đại úy quân y VNCH ở Sài Gòn sau hơn 40 năm mất liên lạc. Từ đó hai đình đã trở thành người thân. Đó chỉ là một trong rất nhiều bằng chứng, rằng chiến tranh tàn bạo và sự tuyên truyền ý thức hệ không xé nổi tình đồng bào, không làm mai một lòng nhân ái.

https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/2861404873877567

Anh Ngọc là chiến sỹ của sư đoàn 320, bị thương vào ngày 29.4 tại Củ Chi, trước cửa ngõ Sài Gòn. Điều cho đến nay anh không giải thích nổi là sau khi trúng đạn, anh vẫn chiến đấu tiếp và 3 binh sỹ VNCH ra đầu hàng anh, hai người cao to mạnh khỏe, một người bị thương. Lúc đầu họ không biết anh Ngọc đã trúng đạn, nhưng khi anh bắt họ dìu anh đi về phía đơn vị ở chợ Tân Quy, Củ Chi thì họ thấy máu chảy đầm đìa trên lưng anh.

Tại sao 3 người lính còn vũ khí mà không thủ tiêu một thương binh Việt Cộng, ngược lại họ đã cõng anh đi 20 phút trong khói lửa. Rồi họ giao anh cho một đơn vị bộ đội. Điều này ám ảnh anh Ngọc cho đến hôm nay. Anh vẫn muốn tìm ra ba người lính đó để cảm ơn.

Trong khi chờ cáng thương chuyển về hậu tuyến, anh Ngọc mất máu rất nhiều, mê đi. Nhưng anh còn đủ tỉnh để nghe thấy giọng hốt hoảng của một người phụ nữ: “Các chú bộ đội ơi cho tôi tiếp máu người này nhé, người này thiếu máu trầm trọng, yếu quá rồi.”

May be an image of outdoors

Người phụ nữ mang chai máu khô đến, cột chai máu vào cái cột đình của chợ. Người dân tản ra để chị thao tác truyền máu cho anh. Nhờ có chai máu khô này mà anh Ngọc sống sót về đến quân y viện.

Là người có tình nghĩa nên sau khi được cứu sống, anh Ngọc nhờ anh y tá tải thương đưa đến nhà chị phụ nữ nọ để tỏ lòng biết ơn người đã cứu mạng. Anh đến vừa khi chị đang dắt xe ra khỏi cổng. Anh Ngọc tỏ ý muốn đến cảm ơn chị.

May be an image of one or more people

Anh Ngọc (đeo kính đen) tại SG hè 1975, sau khi xuất viện.

1717

Khác hẳn với vẻ hốt hoảng hôm cấp cứu anh, khuôn mặt chị lúc này nhìn thật xa cách và thờ ơ làm anh lúng túng. Chị nói: “Các chú bộ đội cứ chờ đây, hoặc đi đâu đó một lúc rồi quay lại, chị lên Sài Gòn có chút việc rồi về“.

May be an image of one or more people, outdoors and tree

Giờ đây người lính già, người nông dân Ngọc hay ra ngồi bên con đường mòn 15, con đường mà nửa thế kỷ trước anh và đồng đội đã hành quân trên đó vào Nam

Ngồi chờ chị ở quán nước sát bên nhà một tiếng đồng hồ chị vẫn chưa về, anh quay về đơn vị.Chủ nhật tuần sau anh lại đến. Cửa đóng. Anh sang hỏi quán nước hôm trước. Người bán hàng cho biết chị đã theo đường vượt biên cách đây hai hôm rồi. Chồng chị là đại úy Việt Nam Cộng hòa đã tử trận trong Tết Mậu Thân1968. Bao nhiêu năm nay chị một mình nuôi con……

Việc anh Ngọc được cứu sống là một phép lạ. Cả đơn vị tưởng anh đã chết và đưa anh vào danh sách liệt sỹ.

Anh được cứu thương chuyển đến Tổng y viện Cộng hòa ở Gò Vấp trong tình trạng thoi thóp. Đây là quân y viện lớn nhất, hiện đại nhất của quân lực Việt Nam Cộng hòa, to hơn viện quân y 108 ở Hà Nội lúc đó. Viện có gần 2000 giường bệnh và cũng do một viên tướng quân y Sài Gòn chỉ huy.

May be an image of one or more people and indoor

Anh Ngọc gặp lại anh Lựu, chị Sương và chị Hai, sau 44 năm thất lạc.

Vài ngày trước 30.4, đa số các y bác sỹ quân y đã đào nhiệm, chỉ còn lại đại úy Nguyễn Văn Lựu, bác sỹ chuyên khoa „Hồi sức cấp cứu“ cùng một số ít nhân viên. Họ ở lại vì không nỡ bỏ mặc hàng ngàn thương binh miền Nam nằm lại với những cái chết kề cận. Trong những ngày đó, anh Lựu là người điều hành quân y viện khổng lồ này. Những người bị thương nhẹ đã được anh thu xếp cho ra về trước. Anh cấp chăn màn cho họ và phân công người này giúp đỡ người kia về nhà.

May be an image of one or more people

Những hình ảnh hiếm hoi còn lại của chị Sương và anh Lựu. Sau khi đi cải tạo về, anh đã đốt hết mọi giáy tờ liên quan đến quá khứ.

3939

Giờ đây y viện lại nhận thêm làn sóng thương binh của miền Bắc, khiến anh Lựu đứng trước một thử thách mới, với hai gánh nặng. Một bên là những thương binh cũ của mình, nay sẽ không còn được coi là „thương binh“ nữa, và bên kia là những thương binh mới mà hôm qua còn bị coi là „địch“.

Trong khi đó sinh mệnh chính trị của anh chưa biết ra sao và các nhân viên thân tín quen việc đã hầu hết ra đi. Các bác sỹ quân y miền Bắc mới đến chỉ lo chăm sóc một số thương binh của họ bằng các phương tiện và phương pháp mà họ mang theo. Việc chỉ đạo họ về chuyên môn khiến anh rất khó xử. May mắn là vài hôm sau, một nhóm sinh viên y khoa Sài Gòn, biết sử dụng các máy móc tiếng Anh, do anh Huỳnh Tấn Mẫm dẫn đầu đến hỗ trợ.

Anh Ngọc là thương binh nặng nhất nên anh Lựu trực tiếp điều trị. Anh dùng một mũi tiêm dài chích thẳng vào phổi anh Ngọc rút ra cả lit mủ, rồi truyền cho anh liều kháng sinh mạnh nhất. Bệnh nhân yếu như anh Ngọc khó mà chịu đựng được lượng kháng sinh như vậy, nếu không có những loại thuốc bổ và trợ lực tốt nhất của kho quân y mà anh Lựu hàng ngày cấp cho anh. Vì sợ anh Ngọc bị sốc thuốc nên nhiều hôm chính bác sỹ Lựu tiêm, không để cho y tá làm. Trong suốt ba tháng cứ như vậỵ

Tuy anh Ngọc không nói được gì, nhưng anh Lựu đọc được tình cảm của anh qua ánh mắt. Anh Ngọc coi anh Lựu là ân nhân của đời mình. Hai người từ hai chiến tuyến bỗng thấy gắn bó với nhau.

Khi anh Ngọc đã tạm hồi phục về thể lực, anh Lựu dẫn anh Ngọc về nhà ở ngay trong Quân y viện để giúp anh có thêm quan hệ xã hội, hồi phục về tinh thần.

Chị Sương, vợ anh Lựu, vốn là y tá ở bệnh viện dân sự và cả 5 cháu bé đều nhận thấy ở anh Ngọc sự nồng ấm hơn hẳn các chú bộ đội khác. Họ đón nhận anh như người thân vào gia đình. 44 năm sau anh Ngọc vẫn nhớ như in tên của các cháu: Tuấn, Thư, Đào, Thảo, Tú, mà hàng ngày anh vẫn chơi đùa. Thậm chí khi anh Lựu phải tìm mua nhà khác bên ngoài để dọn ra khỏi Quân y viện, anh cũng rủ chú Ngọc đi để góp ý kiến.

Rồi một hôm anh Lựu buồn rầu kể về việc anh sắp phải đi cải tạo. Anh Ngọc an ủi:

– Người ta yêu cầu anh làm đơn gì anh làm nấy, yêu cầu anh đăng ký tên tuổi thế nào anh cứ làm như thế. Anh là bác sĩ quân y. Anh chữa bệnh cho quân nhân. Không việc gì phải sợ. Học tập cải tạo một thời gian anh về.Anh Ngọc xuất viện, trở về đơn vị ở Tây Nguyên.

Vài tuần sau, anh nhận được thư chị Sương. Chị hỏi thăm vết thương anh và báo tin anh Lựu đã ra phường đăng ký và hiện đang đi học tập cải tạo. Chị mong anh Ngọc viết thư vào trại cải tạo động viên anh Lựu. Nhưng viết thư vào trại cải tạo cho sỹ quan „Ngụy“ đối với anh Ngọc không hề đơn giản.

Anh viết thư động viên chị Sương. Hai bên trao đổi thư từ với nhau nhiều lần.

Những bức thư của chị Sương đều được anh Ngọc giữ lại, bọc trong túi ny-lon, cất trên mái nhà. Lâu lâu anh lại lấy xuống xem. Hàng ngày, anh đến ngồi hàng giờ bên con đường mòn số 15, con đường mà anh và đồng đội đã đi bộ vào Nam gần nửa thế kỷ trước. Đã có lần anh vào Sài Gòn để tìm lại gia đình bác sỹ Lựu, nhưng họ đã chuyển nhà. Thế là liên lạc bị cắt đứt.

Đọc được câu chuyện trên của anh Ngọc trong „Đừng Kể Tên Tôi“ của Phan Thúy Hà, tháng Tư 2019 tôi đã đưa lên Facbook. Điều kỳ diệu thứ hai đã xảy ra: Ho tìm được nhau và hôm 16.6.2019 anh Ngọc đã vào Sài Gòn thăm lại ân nhân đã cứu mình.

Tháng Ba 2021, anh Lựu bị ốm nặng phải vào bệnh viện. Tôi bận chăm má tôi cả ngày nên không đi đâu được. Anh Ngọc ở quê cũng sốt ruột, nói các con anh đang sống ở Sài Gòn ghé thăm bác Lựu. Ngày anh Lựu mất, tôi ra Hà Nội không đến đưa tang được. Các con anh Ngọc mang vòng hoa đến viếng. Anh Ngọc hẹn tôi 30.04 này sẽ vào thành phố, cùng nhau đến viếng anh Lựu.

Củ Chi 24.05.2021

(còn tiếp)

Tái Bút: Vì bài viết dài, tôi phải chia làm đôi. Xin đọc phần sau ở đây:

https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/5909882045696486

.Bài trước: https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/5871744762843548

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.