chuyện vớ vẩn thư giản :”Rồi nắng hạ tàn phai” nên “tóc em chưa úa nắng hè/Elle n’a dansé qu’un seul été-Phạm Mạnh Cương

“Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè”

Image result for nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Size: 151 x 160. Source: nguoinoitieng.tv

NS Phạm Mạnh Cương

2021/05/17

Hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa nội dung ca khúc “Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè” (nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương) – Rồi nắng hạ tàn phai…

Phạm Mạnh Cương là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của làng nhạc miền Nam trước 1975. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực sáng tác, người nhạc sĩ đồng thời là giáo sư môn triết này còn rất thành công trong lĩnh vực sản xuất chương trình truyền thanh, truyền hình và băng nhạc.

Những ca khúc được yêu thích nhất của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương là Thương Hoài Ngàn Năm, Thu Ca, Thung Lũng Hồng, Thế Rồi Một Mùa Hè… và một ca khúc có tựa đề rất thi vị, đó là Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè.

Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương tiết lộ rằng ông sáng tác ca khúc này vào khoảng năm 1962 trong một lần đi nghỉ hè ở phố biển Nha Trang, và tựa đề bài hát này được ông mượn từ tên một phim điện ảnh nổi tiếng của Thụy Điển từ 10 năm trước đó.

Tên gốc của phim là “Hon dansade en sommar”, dịch ra tiếng Việt là “Nàng chỉ khiêu vũ một mùa hè thôi”, đầu thập niên 1950 đã từng được công chiếu ở Hà Nội tại rạp Ciro’s (nay là rạp Kim Đồng) với tên tiếng Việt là “Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè”. Lúc đó phim đã bị nhầm là có xuất xứ từ Na Uy, cũng là một nước Bắc Âu như Thụy Điển.

Khi được công chiếu ở Hà Nội, cuốn phim này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ tầng lớp trí thức, trong đó có nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, lúc đó đang là một chàng sinh viên Huế ra Hà Nội trọ học. Ông đã ghi cảm tưởng của mình về phim này như sau (xin giữ nguyên câu chữ thời ấy):

“Một chuyện tình bên hồ, trong ánh-sáng lung-linh hớn-hở, để tắt trong mây thu, của đôi thanh-niên thiếu-nữ băng khỏi thời-gian sống trong cung đàn âu-yếm để tỉnh giấc trong tục-lụy và nàng xa cõi thế. Một tác-phẩm Na-uy rất trẻ-trung tươi-sáng trong nền tư-tưởng quốc-tế, đánh dấu một nghệ-thuật đã từng làm súc-cảm bao tấm lòng cằn-cỗi. Một bản nhạc, một lời du, một áng mây, một bài thơ:

Tóc em chưa úa nắng hè – Elle n’a dansé qu’un seul été.

Kiệt tác-phẩm Na-uy, giải thưởng quốc-tế 1950 về cốt truyện. Với Ulla Jacobsson, Folke Sundquist…”

Vào một mùa hè ấm áp của 10 năm sau đó, một hôm nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương lang thang trên biển Nha Trang, tình cờ ông nhìn thấy bóng dáng của giai nhân đang dạo bước một mình trên biển vắng trong buổi chiều chạng vạng. Ánh hoàng hôn chao nghiêng trên làn tóc, làm hong vàng mái tóc thề của người thiếu nữ.

Trong đầu nhạc sĩ bỗng nhớ về cuốn phim năm xưa, cộng hưởng với việc được nhìn thấy một hình tượng gợi nhiều xúc cảm, ông có cảm hứng để sáng tác một ca khúc có cùng tên với cuốn phim năm xưa: Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè, với hình ảnh rất đẹp của người thiếu nữ:

Em, tóc em hong vàng
Biển chiều ru nắng
Êm bước hoàng hôn…

Tuy nhiên, nếu chỉ có cảnh biển và hình bóng của một giai nhân thôi thì chưa đủ nội dung để sáng tác thành một ca khúc trọn vẹn. Khi bắt đầu sáng tác, nhạc sĩ đã nhớ lại nội dung cuốn phim đã xem năm xưa và thấy nó khá tương đồng với nội dung một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Khái Hưng là Trống Mái (xuất bản năm 1936). Cả 2 đều nói về cuộc tình của một người ở thành phố với một người nơi thôn dã.

Trong tiểu thuyết Khái Hưng, cô gái tên Hiền là một người thuộc giai cấp quý tộc, thông minh tinh tế, lại có lòng tử tế và cảm thông đối với người khốn khó, không phân biệt giai cấp – vốn là một căn bệnh của xã hội thời điểm đó. Trong một lần về chơi biển Sầm Sơn, Hiền gặp một thanh niên đánh cá làng chài tên là Vọi, là người ít học, chất phát, nhưng đẹp trai và lực lưỡng như một lực sĩ.

Hiền cảm mến chàng trai thật thà, chất phác. Nhưng đó không hẳn là tình yêu. Chỉ vì Hiền có được những cảm xúc tự do, thoải mái khi đi bên cạnh một anh chàng vừa đẹp trai vừa lại khù khờ dễ bảo, giúp cô quên đi cuộc sống có phần giả tạo nơi thành phố bon chen.

Sau một buổi yến tiệc ở nhà Hiền với sự tham gia của rất nhiều bạn bè từ thành phố về, những cảm xúc đẹp đẽ của Hiền đối với anh Vọi dần tan biến. Vọi là một người của thôn quê, giống như là con chim tự do bay nhảy giữa đất trời, nay như là bị nhốt vào lồng khi tham gia một bữa tiệc toàn là quý tộc trưởng giả với phong cách hoàn toàn xa lạ. Anh lóng ngóng, đau khổ và vụng về, không biết làm gì giữa những con người và không gian quý tộc như vậy.

Hiền chợt hiểu ra và trở về đúng với vị trí, giai tầng của cô. Nhưng cái ngọt ngào như là hương vị của tình yêu mà cô đã gieo vào lòng Vọi, vào cuộc đời Vọi, thì còn tồn tại và sống mãi. Nó sống động và gây tương tư, thổn thức trong trái tim Vọi, trong tâm hồn Vọi, ngay cả khi Vọi không biết và không giải thích được tình yêu là gì.

Từ chuyện tình giai cấp đó, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã cảm tác và viết thành một ca khúc nói về chuyện tình miền biển rất nhẹ nhàng và êm đềm, rồi những chia ly cũng được mô tả nhẹ nhàng, thổn thức như những triền sóng miên man.

Không tập trung vào câu chuyện giai cấp rối rắm như trong tiểu thuyết, bài hát chỉ nói về thời điểm kết thúc câu chuyện, mô tả hình bóng lẻ loi của đôi người còn in dấu trên miền biển vắng khi chuyện tình đã hết, nắng hạ đã tàn phai.

Rồi nắng hạ tàn phai
Cơn mê tình ái
Rã rời lạc lối

Theo dấu chân em về
Chập chùng lớp sóng.
Trắng xóa mênh mông.

Cuộc tình đến và đi đều nhanh như một cơn lốc. Với cô gái tên Hiền trong truyện Khái Hưng thì đó chỉ là một trải nghiệm trong đời sống. Nhưng với anh chàng Vọi, thì dù ngắn ngủi, nhưng những gì đã qua đã để lại cho anh một cơn bão lòng. Anh không thể nào quên được những đêm cùng nhau ngắm cảnh trăng lên gió thổi trên hòn Trống Mái, những buổi cùng ở trong vườn xem đôi bướm đuổi nhau với cái nhìn và nụ cười tuyệt đẹp của Hiền, và những lúc chỉ có hai ở ngoài biển khơi xa vắng, những ngụm nước dừa có mùi son phấn của làn môi. Tất cả điều đó đều làm cho anh như là bị chìm đắm trong men say yêu đương tình ái.

Em buông lơi tóc thề
Tỉnh mê theo cơn lốc về
Em như mưa nắng hạ
Hôn bờ biển xanh sỏi đá.

Anh lang thang dấu giầy
Vòng tay em cho đã gầy
Men yêu đương rũ rượi
Mây trời phong kín trùng khơi.

Những gì người ta cảm nhận được khi nghe ca khúc Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè là nỗi buồn man mác, những tiếc nuối tưởng là nhẹ nhàng thoảng qua, nhưng đó như là một vực sâu ngậm ngùi sau những rũ rượi yêu đương:

Rồi cánh phượng hồng rơi
Chơi vơi ngàn lối.
Mỏi đường tình ái

Con sóng khuya xô về
Ngậm ngùi sỏi đá
Nuối tiếc trôi qua

Còn dấu buồn hồn hoang
Nghiêng nghiêng vực nhớ
Mưa chiều lạnh giá,

Em tóc em hong vàng
Hạ buồn chiều úa
Em khóc chiều xưa.

Đông Kha

(nhacxua.vn)

EXTRA

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.