ĐHKT Trang Y Hạ “uống rượu với nàng Mỵ Ê”-Thơ

ĐHKT Trang Y Hạ

UỐNG RƯỢU VỚI: NÀNG MỴ Ê

May be an image of one or more people, people standing and outdoors

Giọt sương ôm lá tỉ tê

riêng ta quay quắt – Mỵ Ê – nhớ nàng

đất Chiêm chinh chiến tan hoang

xương phơi trắng núi, bỏ làng lưu vong

Châu Giang biết có đục trong

trầm mình quyết giữ một lòng tiết nghi

thương thay tuổi độ xuân thì

thân vùi xứ lạ hồn quy nơi nào

Đồ Bàn tráng lệ tháp cao

trùng dương núi thẳm thét gào tuổi tên

Hời ma tụ khí cổ đềnc

han sầu chứa oán chưa quên mối sầu

nàng ơi – ta khác gì đâu

thân tù tội mộng công hầu vỡ tan

lưu vong khắp chốn thế gian

tuổi xuân vung vãi lỡ làng duyên xưa

ta chừ thân có cũng thừa

nằm nôi dĩ vãng đung đưa mạng già

mong nàng đừng oán giận nha

hai ta cùng cảnh không nhà không quê

đầy ly uống cạn não nề

ngấm vô mạch máu hồn quê xa vời

trăng tàn đỉnh tháp ma trơi

tang điền oan nghiệt đất trời hiểu không

cạn ly nàng gặp hồn chồng

thành Phật Thệ ngự ở trong tâm nàng

tấm chăn là mảnh khăn tang

bao năm chừ đã hóa vàng lung linh

đầy ly ta uống một mình

nghênh ngang mòn kiếp phù sinh bấy chầy

hồn nàng gió thoảng mây bay

ta đeo đẳng mỏi tháng ngày quạnh hiu.

ĐHKT Trang Y Hạ

LỜI GIÓ MƯA

Vương Phi Mỵ Ê, Chiêm Quốc (không biết họ) quấn tấm chăn quanh người, nàng nhảy xuống dòng sông Châu Giang tự vẫn, để giữ tròn tiết hạnh.

Từ cố chí kim những cuộc chiến tranh xảy ra – dù bất cứ lý do gì; ở bất cứ nơi đâu – “chiến lợi phẩm” cho bên thắng trận, là: (Tài sản, Đất ruộng, Phụ nữ, Giết và tù đày binh sĩ bên bại trận). Ngày xưa tướng Bạch Khởi nhà Tần giết bốn mươi vạn quân Triệu đầu hàng. Sau này bị thất sủng, Bạch Khởi bị vua Tần bức tử chết bằng một lưỡi gươm. Ông đã hối hận, sa nước mắt mà nói: “Ta cũng đáng chết thôi. Ở Trường Bình 40 vạn quân Triệu đều đầu hàng, trong tay không tấc sắt, mà ta lại lừa dối chúng rồi giết hết cả đi. Chúng nó có tội gì mà lại phải bị giết như thế? Bây giờ chính là quả báo của ta chăng?”. Năm 1975 chính thể Miền Nam bị mất. Hoàn cảnh quân dân Miền Nam còn thê thảm hơn quân Triệu gấp cả nghìn lần

“Nhà ngụy ta ở, Vợ ngụy ta lấy, Con ngụy ta sai”

(Nguyễn Hộ).

Đọc Tam Quốc Chí ai mà không biết việc Tào Tháo lợi dụng sự đầu hàng của Trương Tú để lấy người thiếm xinh đẹp của Trương Tú là nàng Trâu Thị, đồng thời xúi bộ tướng của Trương Tú là Hồ Xa Nhi làm phản. Trương Tú biết tin liền nhờ quân sư Giả Hủ hiến kế… Ngay trong đêm, Trương Tú bất thần tấn công doanh trại Tào. Tào Tháo thoát nạn nhưng phải trả giá cho cái tội mê gái bằng chính sinh mạng của đứa con trai là: Tào Ngang, và một cái mạng của đại tướng Điển Vi, nếu không nhờ họ bảo vệ, thì Tào Tháo phải chết. Tào Tháo còn phải trả giá thêm, là Đinh Phu Nhân, người vợ đầu của Tào Tháo mà Tháo rất mực yêu thương – bà bỏ Tháo về quê nuôi tằm dệt vải quyết không nhìn mặt Tháo khi hay tin Tào Ngang chết oan… (Đinh Phu Nhân không sinh con, bà nuôi Tào Ngang (con riêng của Tháo) từ khi Tào Ngang mới lọt lòng, bà thương yêu dạy dỗ như con ruột).

Vua Lý Thái Tông, cũng ham gái không khác gì Tào Tháo. Nhưng diễn biến khác đi bởi Vương Phi Chiêm Thành là Mỵ Ê khi hay tin được triệu hồi qua thuyền rồng để “hầu” cho vua Lý Thái Tông ngủ, thì bà hiểu chuyện gì sẽ tới với bà. Bà quấn khăn quanh người rồi nhảy xuống sông Châu Giang tự vẫn để giữ tròn tiết nghĩa với chồng mình là Sạ Đẩu vua Chiêm Thành. Đó là thời gian năm 1044, Lý Thái Tông, đánh Chiêm Thành với, lý do “Vua Sạ Đẩu không nạp cống phẩm”. Sau khi Vương Phi Mỵ Ê nhảy sông, vua Lý Thái Tông đã hoảng sợ, hối hận và cho người cứu vớt Vương Phi Mỵ Ê nhưng không kịp, vì nước sông chảy mạnh… Vua Lý Thái Tông khen bà trinh liệt, phong làm “Hiệp Chính Hựu Thiện phu nhân” (協正佑善夫人) và cho lập đền thờ bên dòng sông Châu Giang.

Sau nầy Vua Trần Thái Tông có đi kinh lý tới sông Châu Giang, nhà vua thấy đền thờ… Nhà vua hỏi quần thần thì được cho biết, đó là đền thờ của Vương Phi Mỵ Ê, đồng thời kể về Vương Phi (…). Nghe xong, nhà vua ngồi lặng thinh một hồi lâu rồi mới bảo rằng: “Không ngờ Man Nữ lại có một bậc kiên trinh như thế, quả là nhi nữ phi thường, thế nào bà ta cũng về báo mộng với Trẫm”. Quả đúng. Đêm đó nhà vua Trần Thái Tông, nằm mộng thấy một người đàn bà – vừa lạy vừa khóc kể lễ sự tình một hơi… rồi biến mất. Nhà vua thất kinh choàng tỉnh dậy thì hóa ra là một giấc chiêm bao. Nhà vua ra lệnh cho quần thần sắm sửa lễ vật: hoa quả, nhang đèn và rượu đem ra đền Vương Phi Mỵ Ê cúng tạ, đồng thời sắc phong “Hiệp Chính Vương”. Năm Trùng Hưng thứ tư lại phong “Hiệp Chính Hựu Thiện Trinh Liệt Phu Nhân. Năm Hưng Long thứ hai mươi mốt, lại phong “Chân Mãnh”. Cộng tất cả thì Vương Phi Mỵ Ê được phong (Hiệp Chính Hựu Thiện Trinh Liệt Chân Mãnh Phu Nhân). “協正佑善貞烈真猛夫人)”.

Gương trinh liệt của Vương Phi Mỵ Ê đã được người đời sau ca tụng: Ngô Sĩ Liên – Tản Đà – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Nhược Pháp – Lý Đông A. Đã trải qua nhiều biến thiên cũng như chiến tranh cho nên Miếu Thờ của Vương Phi Mỵ Ê, hiện nay không biết ở chỗ nào trên bờ sông Châu Giang. Quả là buồn thay!

Đã gần nửa thế kỷ qua, người Việt lang bạt ra khắp nơi trên thế giới và người ở lại cũng đâu có khác gì người Chiêm Thành. Quả là buồn hơn! Và những nàng “Mỵ Ê” gốc Việt sau này họ không nhảy xuống sông để trầm mình giữ tiết hạnh mà là nhảy xuống biến vượt trùng dương làm vợ khắp nơi trên thế giới.

“Thương nữ bất tri vong quốc hận.

Cách giang do xướng hậu đình hoa”.

Tất cả họ đều không có lỗi, chẳng qua là bị cuốn theo dòng lịch sử “chiến tranh” cùng sự nghèo đói mà phải ly hương. Thương thay!

Trang Y Hạ

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.