“Ngày xưa có một thành phố”-Thơ Nguyễn Quang Hiện

May be an image of 1 person, standing and outdoors

NGUYỄN QUANG HIỆN

NGÀY XƯA CÓ MỘT THÀNH PHỐ

Ngày xưa có một lần tôi đi vào một thành phố các hoạt động bỗng ngừng lại chết ngắc như trong một tấm hình, không một tiếng động không một cử động nhỏ ngay cả tiếng bước tôi đi và hơi thở tôi rất khẽ.

Tôi không thể nào không cất tiếng hỏi thế giới ấy làm bằng gì bằng nỗi buồn chảy thành giọt trắng hay cuộc chạy việt dã qua ngày tháng vui chơi, cuộc vui chơi còn sầu muộn vô ích như một tiếng động ngắn.

Tôi hỏi sự mệt nhọc là điều kiện mãn nguyện hay hạnh phúc mỏng manh là vật chính yếu đã làm nên hiện tại.

Khi tôi hỏi thành phố không một tiếng vọng lại chỉ thấy cuộc sống nở ra rồi héo úa rồi nở ra, như buổi sáng rồi buổi chiều bóng tối và ánh đèn vàng rền rĩ những dây xích sắt.

Ngày xưa có một người sống nhẫn nại và im lặng với tình cảm như con sông êm, tôi không biết sự mãn nguyện ấy đã xảy ra như thế nào, họ đã qua những ngày quý báu những đồ quý báu biến đâu mất và họ phải tìm lại trên đường phố trên mặt bàn trên giường nằm trong đêm tối trong quán nước.

Như thế ngày tháng của họ đã vùi sâu tôi không biết họ đã hưởng hạnh phúc như thế nào bằng cách nào.

Ngày xưa có một lần tôi đi hỏi một người già sống ngàn năm trong thạch động về ý nghĩa của đời sống một người. Tôi gạn hỏi và được trả lời rằng hãy về hỏi người yêu, làm sao tôi tìm được một người có mảnh tình chung muôn đời để tôi ngồi ca hát những đêm thanh bình bay buổi hội hè.

Ngày xưa có một lần nàng tiên hiền từ nói với tôi một câu chuyện lạ và bảo hãy suy nghĩ về nước mắt của kẻ quyền uy vô hạn đi gõ các cửa lớn đòi phần ăn các cánh cửa đều khép kín.

Ngày xưa có một lần tôi khuyên các em nhỏ đi bước chân đều đặn, tiếng vọng từ bên kia cuộc sống có gì quyến rũ.

Ôi thành phố ấy là thành phố bây giờ tôi đang sống một thế kỷ hai thế kỷ sau, những người sau này chẳng bao giờ thừa thì giờ hỏi tôi là ai và chiếm hữu được gì trong thời gian vô địch. Ôi thời gian vô địch dù cấu xé tự sát vui chơi quên lãng thời gian vẫn vô địch, hỡi thời gian vô địch hỡi người tình muôn đời của tôi ơi có phải trí tuệ như lưỡi dao mỏng trước trái núi.

Có tiếng ai kêu như tiếng nói rất êm cho tôi được nhìn một lần khuôn mặt tôi thương yêu vô cùng.

(Tập san VĂN xuất bản tại Sài Gòn, số 86 ngày 15 tháng 7 năm 1967)

THÀNH PHỐ HỒI SINH

I/

Lúc anh vừa ra khỏi

các quán hàng hoa mời mọc

mùa hè hát ngao trẻ dại vô tội

vừng trán đồng bằng hơi thở trang nghiêm

tiếng reo hò mọi người giải tán trở về nhà

thôi đã đủ những lời ca ngợi sự phi thường

(những người ấy đã chết

như những ô gạch vuông lề phố)

bây giờ thành phố dần dần hồi sinh

Những tiếng than đóng kín vào ngõ cụt

và mặt trăng gọi tên người tình.

Khi anh vừa ra khỏi

những đống lá khô họp chợ

có nhiều người đi yên lòng hạnh phúc qua rồi

chúng ta làm lễ hoàn thành công trình mới dựng

cùng ôm nhau nước mắt tràn đầy

các đoàn người từ xa kéo đến

lần lượt kéo lên đài hợp xướng

hãy để một phút yên lặng

như tử thần ra chào mọi người rồi biến đi

hãy im lặng và nói: tôi bằng lòng lắm

rồi kể cho nhau nghe câu chuyện tình tuổi trẻ

con đường rộng thênh thang đầy gió

tôi đã qua đây một lần.

II/

Lúc ấy anh ra khỏi

tất cả mọi người đã từng đam mê

như những pho tượng lặng nhìn công viên

kể chuyện lúc phố phường tàn phá

chúng ta kéo nhau đến xem mặt của tên phản bội

rồi trở về nghe sự thật của những vị anh hùng

một ngày buổi trưa đứng sững

cùng hát vang tự ca ngợi mình

mùa đông lạnh lẽo có tiếng gọi thì thầm

một bước tiến lên tháng ngày dài ân ái

những thân cây sắp hàng đèn dài tình sử

lớp sóng xô cao buổi chiều quyến rũ

chào kỷ niệm? những nhánh hoa mầu hồng

những lời đón nhau vào cửa tình cảm

hãy rót thêm rượu cho nhạc tình say

nhìn phía sau bi kịch bỗng bình minh nổi gió

cô gái ấy bắt đầu hiểu về tình yêu

như nàng đã cầu xin đêm nào

Lúc ấy anh ra khỏi

chao ôi! ánh sáng tự do

rồi những khuôn mặt hận thù

kêu gào chiến tranh trả tình nhân đạo

xưởng máy mọc lên dọc đường về thành phố

các công nhân và giáo sư đều nói về đời mình

(hình phạt cũng bổ xung dù có tội)

dân chúng hoan nghênh hội nghị thành công

tin vào cánh tay mang về no ấm

chặn hết các ngõ vào xưng tội

tội nhân về khám đường ca tự do đã đến

các nẻo đường chật những gươm đao

người mẹ khóc con về bình yên

bước lầm lũi vào ban đêm ngủ kín

có những buổi trưa say nắng đường dài

nhịp trống hội hè bảy ngọn đồi trùng điệp

các cửa ngõ heo may lá cây rủ bóng

hãy bước đi, bên kia là nước ngọt

đường trở về chúng ta mang yên vui

trên vai áobây giờ là tháng Tám,

bạn tôi ơi !những tiếng động cơ đầy giấc ngủ ngon

chúng ta nguyện ra đi để gặp lại

kéo nhau vào rừng lấy gỗ làm lại nhà

ai dám dành quyền phán đoán tương lai.

Khi anh vừa ra khỏi

ôi là hạnh phúc tự do

mọi người cất tiếng rất xa lạ hoan hô

hoan hô công trình mới hoàn thành !

hoan hô tương lai !những lời hát bình minh trong mạch máu

giấc mơ tình dài lũ hoa chất đống

người người nhìn nhau muốn nói

rồi ôm nhau khóc thiết tha

hoan hô ánh sáng ban ngày

chúng tôi đã nhìn thấy mặt nhau qua đêm dài tăm tối

cô trinh nữ nước mắt chạy quanh

trao tay cho người tình nắm

bây giờ là tháng Tám bạn tôi ơi !

khi anh vừa ra khỏi

cả thành phố hồi sinh.

(8-1962)

SỰ LÃNG QUÊN MÀU XANH

Mở Đầu

Một chút mầu vàng non những cây hóa lúc này

Một chút cát đọng và viên sỏi nhỏ trong ly nước

Một chút đớn đau cuối vũng lầy

Chiếc xe sơn hai mầu đã trở lại

Và một chút nắng trong suốt qua tim.

Cho Nhau Cho nhau những phút giây tiếc nối

Cho nhau con đường về các người vô tư

Cho nhau nỗi chết trong quầng mắt

Cho nhau niềm vui ngây thơ có thật

Cho nhau bàn tay gầy xanh

Kẽ nứt của thời cưa dộng đất

Với vườn mát cây xanh rêu

Cho nhau vết thời gian lúc này

Các lối bánh xe ngã ngục

Cho nhau tuổi vùng non cao

Và miền biển xanh gió lộng

Một Lời Nói Về Tình Yêu

Qua chuyến xe chạy dài

Các dàn hoa đều im nguyên

Nhạc khúc trữ tình đẹp mãi

Này những cánh hoa rơi xuống

Mặt cỏ mang đầy vết đi qua

Cho anh được nói một lời

Một lời rất nhỏ về tình yêu

Một lời nói về tình yêu

Hôm qua hôm nay mặt đất sống đều cuộc tuần hoàn

Các chân trời thấp xuống thấp xuống mãi

Một lời nói về tình yêu

Kết thành ngôn ngữ mới.

Kết Từ

Cho nhau thành phố ánh đèn đem bật sáng

Buổi tối về hơi thở khoan thai

Các cột đèn công viên tình tự

Cho nhau sự lãng quên xanh mướt

Chúng ta giã từ nhé giã từ.

Nguyễn Quang Hiện

Nguyễn Quang Hiện sinh năm 1938 tại Hải Dương. Di cư vào Sài Gòn năm 1955 học Trung học Chu văn An. Học đại học Luật Khoa. Phụ tá Tổng Giám Ðốc Nha Ngân Sách Ngoại Viện. Du học về kinh tế tại The Hague Hoà lan.Năm 1975 bị tù cải tạo 3 năm tại Trảng lớn, Tây ninh. Vượt biên tới Songkha Thái Lan. Sang Mỹ năm 1979. Định cư taị Maryland học vi tính và làm việc trong ngành đó cho tới khi về hưu năm 2007.Trước năm 1975 đã có sáng tác văn thơ đăng trên các tạp chí VĂN, VẤN ĐỀ …

nguồn: (http:// www. gio-o. com/Chung/NguyenQuangHien3Tho.htmLikeCommentShare

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.