xẩm trổ là “thể hiện đẳng cấp”(lưu manh hay lương thiện ?) hay vị nghệ thuật ?

chuyện vớ vẩn(bâng quơ)thư giản

HÌNH XĂM BIẾT NÓI

Cờ đỏ

“Khá Bảnh”

Theo các nhà nghiên cứu, thì tục xăm mình bắt đầu từ thời điểm nào thì còn nhiều bàn cãi. Tuy nhiên nếu căn cứ theo các hình xăm trên các xác ướp vùng Lưỡng Hà và ở Ai Cập, thì người ta cho rằng tục xăm mình đã có cách nay ít nhất năm ngàn năm.

Ở Việt Nam, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì từ thời Hồng Bàng, khi ngư dân thường xuyên bị họa thuồng luồng, các vua Hùng bèn ra lệnh cho họ phải vẽ lên mình những hình thù cho giống loài thủy quái ghê gớm nầy mà đánh lừa chúng, để chúng tưởng lầm là “phe ta” mà không gây hại! Nhưng mực vẽ thì không giữ được lâu bền trên da thịt, nên từ từ người ta nghĩ cách dùng kim châm sâu vào da rồi bôi mực lên. Tục xâm mình của ta có lẽ bắt nguồn từ thời điểm đó.

Tới đời Trần, các đội quân Thánh Dực, mỗi người lính đều phải xăm trên trán ba chữ “Thiên tử quân”. Trong chiến tranh chống quân Nguyên, các chiến sĩ háo hức xăm lên cánh tay mình hai chữ “Sát Thát” để nói lên ý chí cương quyết diệt quân Mông Cổ.

Như vậy, người xưa (tại VN) xăm mình là nói lên mục đích cao đẹp của mình, nhưng dần về sau, các hình xăm thường biểu hiện cá tính, quan niệm sống, vì dị đoan, vì để làm “đẹp”, hoặc phô trương đẳng cấp, hay khát vọng của mình.

Cá tính và quan niệm sống thì có hàng vạn cách khác nhau, vì vậy cũng có hàng vạn biểu tượng hình xăm khác nhau: Nào là “ân đền oán trả”, “hận kẻ bạc tình”, “ngàn năm thương nhớ”, “hận đời ra đi”, “xa quê hương nhớ mẹ hiền” (có khi chua thêm câu “nhưng gần mẹ hiền, ai là người cạy tủ lấy tiền!”)… Nào đầu lâu trên hai xương chéo (nơi nguy hiểm, chớ đụng vào!), lưỡi đao xuyên qua tim (đau khổ vì tình), Cánh buồm (giang hồ), đôi môi (tha thiết), năm chấm của hạt xí ngầu (tứ hải giai huynh đệ)

…Buồn cười là có những tên thường xuyên chửi cha mắng mẹ nhưng lại xăm một bên vai “nghĩa mẹ chưa đền”; bên kia “ơn cha chưa trả”! Hay những người gan cóc tía, lại thêm bộ vó như chàng hiu mà xăm “ân đền oán trả” hoặc hình cọp hình rồng!

Những thầy bùa hay những kẻ biết ít bùa lỗ… mãng thì thường xăm trên trán trên mình, trên tay, trên lưng, trên bụng những chữ bùa ngoằn ngoèo cốt để phô trương, để hù thiên hạ là ta “bùa chú đầy mình”!

Có người lại xâm đức Mẹ, hay Đức Quan Âm, Phật Thích Ca trên ngực để tỏ ra mình là người ngoan đạo, nhưng họ quên rằng đó chính là điều đại bất kính với đấng thiêng liêng. Giải thích sao đây khi mỗi ngày họ đều mang những hình ảnh đáng tôn quí đó vào trong nhà xí, hay những lúc… “lên giường”?

Hình xăm ngày nay đã “vượt biên” qua giới kinh doanh. Họ tin rằng nếu xăm lên mình một con vật nào đó thì sẽ làm ăn thuận lợi, sanh ý hưng long. Thế là thầy phong thủy lại vào cuộc, được dịp bày chuyện bá láp để hái ra tiền!

Về phong thủy thì các thầy cứ bổn cũ soạn lại là ngũ hành tương xung, tương khắc. Cứ kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy; cứ trắng kị xanh, xanh kị vàng, vàng kị đen… mà làm tới! Mạng thổ mà xăm hình rồng, tán tài mà không tổn mạng là may; bởi rồng chui vào đất làm sao mà sống? Nói như mấy cha thầy nầy, thì người mạng thổ phải xâm địa long (rồng đất), tức con… trùn đất thì mới hạp lẽ, vì đất nuôi trùn, trùn làm tốt đất thì có gì bằng!

Tào lao hơn nữa, phong thủy cho rằng không nên xăm hình vào vai, vì đó là cung khổ (vai để gánh vác, không khổ sao được!); cũng không nên xâm Thanh Long đao, vốn là vũ khí của Quan Vân Trường. Đó là phạm thượng! Ổng giận, “vớt” một đao là tiêu đời!

Trong giới giang hồ hiện đại, hình xâm nói lên đẳng cấp của họ. Những giang hồ tép riu không biết mà xăm theo ý thích mà nếu lỡ bị “tó”, tất không tránh khỏi những trận đòn chí tử về tội “lộn chuồng”!

Hình con tốt / chốt trong cờ tướng, hay chữ Nhẫn (chữ Tàu – trên bộ đao, dưới bộ tâm), tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng được xăm. Chỉ có “tù con rạ”, hay nhưng đàn anh có “tiền án nhiều hơn… tiền túi” mới dám ‘phô” mà thôi!

Kế đó là cá chép và rồng đen (rồng xanh đẳng cấp nhỏ hơn). Kế nữa là đại bàng, hổ báo…

.Ngày nay, xăm mình không còn là “đặc quyền” của phái nam. Với phái nữ, với những ai chỉ xăm mắt, xăm mày, xăm môi, xăm nốt ruồi, chủ yếu là để làm đẹp, làm duyên thuần túy thì không bàn tới. Với những cô gái ăn chơi, đua đòi, họ xăm mình là để thể hiện bản lãnh, hay khát vọng của mình, hoặc chứng tỏ mình là người sành điệu như là một cái mốt (mode) thời đại. Nếu có những hình xăm nhiều màu mang ít nhiều tính thẩm mỹ như hoa hồng, cánh bướm, thì cũng có các cô không ngần ngại xâm lên mình những hình táo bạo; nó lại được xâm vào những chỗ mà nếu chủ nhân không cố ý cho xem thì đố ai thấy được! Như hai bàn tay hay hai bờ môi lại được xăm ở nơi đầu ngực; xăm con thạch sùng hay chuột ở bắp vế non (hướng lên trên), hay xăm một mũi tên ngay dưới rốn (với chiều đi xuống). Tất cả nói lên những thâm ý gì của chủ nhân, thật khó mà nói!

Nhưng dù với mục đích gì của người xăm mình, thì đối với con mắt của người Việt Nam, xăm mình đồng nghĩa với không đàng hoàng, bởi nếu nó luôn cư trú trên thân thể của các cô gái thì sẽ bị mất đi cái hạnh cổ truyền của dân tộc. Nó chỉ cư trú trên da thịt của các tay chém mướn đâm thuê; chí ít cũng là những người ngang ngạnh, lì đòn. Câu: “Có mấy thằng xăm mình mới dám làm việc đó”, “Nó là dân xăm mình mà!” (ý nói dân dao búa), “Bộ mầy xăm mình hả mậy?” (ý nói lì đòn) đủ nói lên cái nhìn của mọi người với những ai xăm mình. (Trừ những người xăm mình để làm đẹp và những người xăm mình vì mê tín)

Vết xăm càng nhiều trên người thì càng dễ gây ác cảm với người đối diện.

Có những chuyện cười ra nước mắt: Một chị sắp làm dâu, chẳng may bà mẹ chồng tương lai phát hiện có hình xăm trên người. Thế là bà hủy bỏ hôn nhân, bởi bà cho cô dâu tương lai là hạng… xăm mình! Một người đậu đại học, vác đơn xin việc mòn giày mà nơi đâu cũng từ chối chỉ vì đã một lúc trót ham vui mà xăm hai con rồng rất có khí thế cuộn trên hai bắp tay! Đó là chưa nói, khi vào công sở, người xăm mình cũng gieo một ấn tượng không tốt với người thừa hành nhiệm vụ.

Xăm mình còn một tác hai rất lớn là nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ dị ứng da, hay nguy hiểm hơn, là bị lây bệnh qua đường máu, mà khiếp nhất là bị nhiễm HIV. Điều nầy không chừa với những ai xăm mình với mục đích làm đẹp! Không ít người sau khi xăm môi, xăm mắt để rồi sau đó đã bị lở loét vô cùng thê thảm!

Vết xăm đã ăn sâu vào nhiễm sắc thể, nên nếu để tự nó phai lợt dần, rồi trở lại bình thường thì phải cần thời gian ít nhất là… sáu mươi năm! Mà muốn xóa bỏ thì lại một phen chịu đau đớn hơn lúc xăm đầu tiên, lại mất rất nhiều thời gian, mà cũng không thể nào trả lại làn da như xưa vì phải để lại những vết theo xấu xí.

Chuyện khá khôi hài: Có những anh lính cộng hòa đã xăm lên mình hai chữ SÁT CỘNG trên bắp tay. Vào năm 75, tất nhiên không thể đem khoe cái dũng khí của mình, mà phải phá bỏ càng sớm càng tốt. Ngặt thời buổi đó muốn phá thì chỉ có cách dụi tàn thuốc vào. Điều nầy thì quá đau đớn, nên họ đã quyết định xăm thêm vài chữ, để từ SÁT CỘNG, thành câu CHỜ EM SÁT CỔNG TRƯỜNG! Thơ mộng chán!

Lại có những tay anh chị, khi còn đương thời, xăm trên ngực rồng, cọp, … Sau một thời gian sa đọa, bị bệnh lao phổi, bao nhiêu cái xương sườn đều nổi lên như một “bộ xương cách trí”. Rồng cọp trên ngực giờ coi thật mỉa mai!Lại có những người xăm toàn thân, xăm cả bộ mặt với những đường nét dị kỳ; đến khi già, da mặt nhăn nheo, người yếu bóng vía nhìn thấy phải tè ra quần, tưởng đâu đã gặp ma vương quỷ sứ!

Xâm mình không biết là họa hay phúc đây?

Kha Tiệm Ly

(Trích HƯƠNG XƯA CÒN ĐÓ)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.