đọc “con lạc đà đã chui qua được lỗ trôn kim “-truyện ngắn của Trần Nghi Hoàng(người quen của thập niên 80 tại Văn Uyển số 2 đường số 4 San Jose/CA/US)

Trần Nghi Hoàng

Trương Kim Tiền ngồi dựa ngửa trong chiếc ghế bành da rộng và êm. Đôi môi mỏng của ông ta đang mỉm cười. Một nụ cười thoả mãn, thích thú! Nụ cười mỉm này của họ Trương, hầu như chẳng ai có may mắn được nhìn thấy.

Thường, thì Trương cũng hay cười, những nụ cười xã giao, cười làm ăn, cười âm mưu… Trương cười gằn khi tức giận. Cười ha hả khi muốn tỏ ra hào sảng với những kẻ dưới tay. Cười cầu tài khi bắt tay với những người mà Trương cần lấy lòng trong thương trường. Cười phủ dụ khi cần thuyết phục ai đó. Cười nhếch môi cho đối thủ phải gờm mình mà bớt… lố bịch, bắt chẹt. Cười giả lả với vợ khi bị vợ phát giác… đang ăn vụng. Cười âu yếm với tình nhân. Cười bao dung, rộng rãi với con cháu v.v…

Nhưng tuyệt nhiên, nụ cười mỉm bây giờ của ông ta, chỉ xuất hiện thỉnh thoảng trên khuôn mặt béo phị những khi ông ta một mình.

Những lúc ngồi một mình, Trương Kim Tiền hay hồi tưởng lại dĩ vãng. Đừng hiểu lầm Trương là tay mơ mộng thương tiếc kỷ niệm! Trương hồi tưởng dĩ vãng để tự tán thưởng và ngưỡng mộ chính ông ta.

Xuất thân là anh nhà quê lưu lạc lên Sài Gòn tìm sống, Trương mầy mò xin vào học nghề trong một tiệm may ở khu Chợ Cũ. Từ một anh phụ việc chuyên cắt chỉ, đơm nút, quét nhà, mở cửa sổ đổ tàn thuốc… Nói chung, từ một anh giúp việc, nhưng nhờ chăm chỉ, cần cù lại có óc sáng tạo, chẳng bao lâu sau đó Trương đã thành tay thợ sáng giá nhất của tiệm. Khách tới đặt hàng, hầu hết kêu đích danh Trương phải là người đo may mới hài lòng.

Tuy tương lai đã có mòi xán lạn là vậy, nhưng để chắc ăn (chắc ăn là phương châm cho mọi hành xử của Trương!) trong việc mở rộng con đường tiến thân mai hậu, Trương cưới luôn con gái của lão chủ tiệm, mặc dù cô này vừa lé, vừa hô! Thế là, giữa năm 1970, khi lão chủ già về hưu, Trương nghiễm nhiên thành ông chủ tiệm may Âu phục Hoa Lệ Ước.

Chỉ trong 5 năm, Trương đã gầy dựng được tới tiệm Hoa Lệ Ước thứ VI, có mặt khắp từ Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn… Buôn bán vải vóc lậu, ăn cắp nơi những thương thuyền từ các nước cập bến ở Kho Năm; chèn ép cho các tiệm nhỏ lân cận phải phá sản, bằng cách cho đàn em tới đặt may rồi chê xấu không lấy, xong phao tin rầm lên v.v… Ngay cả mướn côn đồ đốt tiệm người khác vì cạnh tranh, Trương cũng đã từng có kinh nghiệm…

Rồi biến cố 1975… Trương dùng tiền mua được hơn 30 chỗ ngồi trên một chuyến tàu… tị nạn. Hành lý lưu vong của Trương gồm 2 vali tiền đôla. Áo khoác của Trương và 3 đứa con thì độn vàng lá và hột xoàn bên trong.

Cả gia đình cha mẹ anh em Trương từ nhà quê cũng được người mang xe về bốc lên Sài Gòn để đi với Trương. Thậm chí, vài ba tay em út thân tín, luôn cô Chuyên mới vào học nghề cũng được Trương mang theo.

Trừ bà vợ lé và hô, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, đúng ngày giờ lên tàu lại ngã bệnh nặng. Trương đành… đau lòng cho vợ ở lại cùng với món tiền vàng khá lớn, và một bà giúp việc thâm niên để chăm sóc thuốc thang cho vợ.

Tới Hoa Kỳ, Trương cho sống lại tiệm Hoa Lệ Ước đầu tiên ngay… Hollywood! Trương thường đùa với đám em út: “Hoa Lệ Ước bây giờ mới là Hoa Lệ Ước thứ thiệt, nghe tụi bây!”.

Mười năm sau, ngoài hai tiệm lừng lẫy ở Nam và Bắc California, Hoa Lệ Ước Taylor II, III, IV, V, VI… đã có mặt khắp những tiểu bang Texas, Virginia, Washington D.C…. ở những khu thương mại đông đảo Việt kiều nhất. Trong mỗi tiệm Hoa Lệ Ước luôn kèm theo là một Hoa Lệ Ước Fabrics…

Ngoài những tiệm may và bán vải, thêm dịch vụ thầu lại từ những hãng may quần áo lớn của người Hoa Kỳ bản xứ, Trương còn đầu tư vào nhiều lãnh vực khác như fast food, caterings v.v… Trương mướn nhân công là những người Việt tị nạn mới qua sau, đang hưởng trợ cấp với đồng lương rẻ mạt, nại lý do vì trả bằng tiền mặt… Đã vậy, Trương còn ra điều ơn nghĩa đã rộng tay giúp đỡ đồng hương.

Về chuyện… tình cảm của Trương, từ ngày tới Hoa Kỳ, cô Chuyên sống chung với Trương. Mới đầu, Trương giải thích là mấy đứa con Trương cần người chăm sóc… Sau đó chừng 2 năm, có tin vợ Trương ở Việt Nam đã… qua đời… Ai cũng nghĩ Trương sẽ chính thức với cô Chuyên. Nhưng không, Trương cho cô Chuyên de… và cưới một cô gái đang là chủ của 3 tiệm fast food. Cô này người Công giáo, nên từ đó Trương “trở lại đạo”.

Tuy theo đạo vợ, nhưng Trương là con chiên ngoan còn hơn cả vợ và nhà vợ. Trương đi lễ và… xưng tội đều mỗi Chúa nhật, tặng tiền thường xuyên cho các họ đạo nhà thờ…

Hồi cuối những năm 70 và đầu những năm 80, mỗi đêm Trương thường bắt 5 đứa con, 3 đứa với bà vợ lé và hô, 2 đứa với bà vợ chủ tiệm fast food, đọc kinh cùng Trương trước khi đi ngủ.

Mấy năm gần đây, 5 đứa con của Trương đã trưởng thành, đứa ra đời lấy vợ lấy chồng làm ăn riêng, đứa rời khỏi nhà đi học xa… Đôi lúc Trương cũng thấy lẻ loi, nhưng đồng thời Trương lại phấn khởi và tự do hơn trong việc trốn bà vợ fast food để đi sinh hoạt… với mấy cô tình nhân trẻ.

Cuối năm 1998… Hai năm gần đây, Trương nhận ra sức khoẻ mình đã giảm đi nhiều, lại bệnh hoạn liên miên. Nào cao máu, yếu tim, cholesterols, thấp khớp… tùm lum. Đã bốn lần Trương bị ngất, bị stroke phải đưa vào bệnh viện cấp cứu… Trương biết rồi cái ngày… Chúa gọi mình sẽ không còn bao lâu, nên ông ta cần chuẩn bị. Nguyên tắc của Trương là “Chắc ăn” mà lại!…..

Có tiếng chuông điện thoại reo leng keng. Trương giật mình ra khỏi cơn… tuần du quá khứ! Ông ta xoay người xề quả bụng phệ qua một bên, với tay bấm cái nút số 1 đang chớp đỏ trên giàn nút điện thoại 12 lines. Trương hắng giọng:

– Gì thế?

Có tiếng léo nhéo từ cái loa xám:

– Thưa ông chủ, kiến trúc sư Vinh nói có hẹn với ông.

Trương rướn người thở:

– Ừ! Đưa ông ta vào đây!

Lại tiếng léo nhéo từ cái loa xám:

– Vâng, thưa ông chủ!

* * *

Sau khi ra dấu cho cô thư ký mặc váy ngắn gần tới mông và cổ hở ngực gần đưa nguyên của trời ra ngoài đi lấy càphê cho kiến trúc sư Vinh và trà sâm cho ông, Trương chồm người bắt tay Vinh:

– Chào ông Vinh, khoẻ chứ? Mời ông ngồi!

– Chào ông Trương. Ông vẫn khoẻ?

Kiến trúc sư Vinh người mảnh khảnh, mang kính trắng đầu chải mượt ngồi xuống cái ghế bành bên này bàn, đối diện với Trương. Vinh trịnh trọng để cái cặp lớn lên đùi. Trương hỏi:

– Sao. Mọi việc thế nào ông Vinh?

– Thưa, mọi việc tốt đẹp cả ông Trương à. Nhà điêu khắc Nguyễn Kiều đã bằng lòng thực hiện tác phẩm đó với giá mà ông Trương đưa ra. Ông Kiều chỉ đòi một điều kiện là… không để tên ông ta lên tác phẩm!

Trương cười ha hả:

– Vậy hả? Đừng để tên thì đừng để tên, có sao đâu! Mấy cha nghệ sĩ cứ hay tự ái này nọ, gàn thấy bà. Thế bao lâu hắn ta có thể thực hiện xong cái đó?… Ông Vinh biết là tôi cần gấp, nghe?

– Trong một tháng. Nếu ông Trương muốn nhanh hơn thì phải thêm một nửa con số tiền mình đưa ra. Ông Kiều nói muốn làm nhanh, ông ta phải mướn thêm phụ tá…

– Thôi, một tháng cũng được rồi… Tôi đâu đến nỗi chết sớm… trước ngày… xổ số! Phải không ông Vinh?

Vinh cười rè rè. Cô thư ký bước vào với cái khay trên hai tay. Cô bày trà sâm và càphê ra bàn. Trước khi bỏ đi, cô còn giả vờ giẫm nhẹ lên chân kiến trúc sư Vinh và nheo mắt với ông này. Vinh cười nụ, khoan khoái với những ước hẹn ngầm mà cô thư ký lẳng lơ của Trương vừa biểu tỏ, nên chậm trả lời câu hỏi đùa của Trương.

– Vâng, vâng… ông Trương! Ông còn khoẻ mạnh thế kia thì… Hì! Hì! Dạo này ông Trương vẫn gặp cô Tuyết Trà và cô Ngân Chi thường chứ ạ?

Trương toét mồm cười  ầm ừ:

– Thì… thỉnh thoảng. Thôi, để tôi gọi cô thư ký làm cái check cho ông và cái check deposit cho nhà điêu khắc Nguyễn Kiều luôn thể, nhé!

* * *

Hơn tháng sau, Trương Kim Tiền chết vì bệnh tim. Nhưng Trương đã chết với nụ cười trên môi. Vì Trương yên chí, cho rằng mọi việc đã được ông ta sắp xếp hết sức chu đáo. Trương tự… phục mình quá đỗi!

Từ những việc lớn nhỏ lúc còn sống… suốt 67 năm làm người, ông ta chưa từng thất bại! Bây giờ tới lúc đối mặt với cái chết… Trương tự nhủ: cũng phải thực hiện được việc đúng ý mình sau khi chết!

* * *

Hồn Trương bay ra khỏi cái xác 180 lbs (khoảng hơn 80kg – BT) thù lù căng cứng… Rồi không do dự trước hai tấm biển “Thiên đàng”, “Địa ngục”, Trương thơ thới bay một lèo đến cửa Thiên đàng.

Trương gặp Thánh Phê-Rô vẫn râu tóc đen kịt đang đứng giữ cửa. Cười cầu tài, Trương sà đến gần Thánh Phê-Rô:

“Thưa Thánh Phê-Rô, con là Trương Kim Tiền”.

Trước mặt Thánh Phê-Rô là chiếc bàn nhỏ với hai cuốn sổ cực dày, một bìa đen, một bìa trắng. Thánh Phê-Rô mở cuốn sổ bìa trắng, lật tìm từng dòng ở vần T. Lật tới lật lui một lúc lâu, ông Thánh giữ cửa đóng cuốn sổ bìa trắng và với tay qua cuốn sổ bìa đen. Ông Thánh lại lật lật tìm tìm, rồi bật reo lên:

– Ngươi đi lộn cửa rồi. Ngươi quên là trong Thánh Kinh, ở Mark chương 10, dòng thứ 21, 22, 23, 24 và 25, Chúa đã phán như thế nào sao? Tên của ngươi nằm ở sổ Địa ngục, tầng thứ 3… Thôi đi xuống… dưới đi!

Trương vẫn thản nhiên, vì tuy chưa khi nào… thực sự đọc Thánh Kinh, nhưng Trương đã từng nghe loáng thoáng Chúa có phán: “Bao giờ con lạc đà chui qua được lỗ trôn kim, (1) thì người giàu sẽ được vào nước Thiên đàng”.

Vì… biết Chúa có phán… gì đó về việc con lạc đà và cây kim, nên Trương đã toan tính cả rồi! Hơn nữa, đụng tới cây kim là đụng tới… ngón nghề và sự nghiệp một đời của Trương. Trương cho rằng không ai hiểu cây kim bằng Trương được. Trương liếm mép:

– Thưa Thánh Phê-Rô, con là con chiên ngoan đạo… Con đi lễ không sót Chúa nhật nào trong hơn hai mươi năm trước khi chết. Mỗi đêm, con đều đọc kinh trước lúc đi ngủ, dù trời mưa giông hay bão tuyết. Con cũng từng tặng rất nhiều tiền cho các nhà thờ và họ đạo… Xin Thánh Phê-Rô xét kỹ lại…

Thánh Phê-Rô vẫn lắc đầu:

– Tên ngươi nằm trong danh sách của sổ Địa ngục. Ngươi phải biết Chúa rất công bằng. Ngươi có đọc kinh, đi nhà thờ đều đặn…, có tặng tiền cho nhà thờ và họ đạo thật. Nhưng trong lúc lo làm giàu, ngươi đã sử dụng những thủ đoạn gian ác để triệt hạ kẻ khác… Ngươi đã đầu độc người vợ đầu tiên, để cho bà ta bị bệnh, không đi tị nạn theo ngươi được. Ngươi đã lừa gạt cô Chuyên rồi bỏ cô ta… Còn bao nhiêu tội khác nữa… Thôi, xuống dưới đi Trương Kim Tiền. Địa ngục mới là chỗ của ngươi.”

Trương vẫn điềm tĩnh, cười… mỉm. Có lẽ Thánh Phê-Rô là bậc Thánh, nên mới được nhìn thấy nụ cười mỉm của Trương, nụ cười mà chưa hề một ai được cơ may nhìn thấy.

– Dạ, thưa Thánh Phê-Rô, Chúa có phán là: “Bao giờ con lạc đà chui qua được lỗ trôn kim, thì người giàu sẽ được vào nước Thiên Đàng”. Phải không ạ? Con đã làm cho con lạc đà chui qua được lỗ trôn kim rồi, thưa Thánh Phê-Rô”.

Thánh Phê-Rô bật cười, tròn xoe mắt:

– Chúa phán như vậy ư? Nhưng ngươi làm thế nào mà con lạc đà chui qua được lỗ trôn kim, chuyện này ta không tin!

Không tí chột dạ, Trương lại mỉm cười:

“Thưa Thánh Phê-Rô, ngài có thể bỏ chút thì giờ đi với con chăng? Con sẽ cho ngài thấy tận mắt để ngài tin”.

Thánh Phê-Rô gật đầu:

– Được! Để ta gọi người phụ tá ta giữ cửa Thiên đàng một lúc. Ta sẽ đi theo ngươi.

* * *

Trương đưa Thánh Phê-Rô trở lại trần gian, đến trước Tổng hành dinh những hãng may của Trương. Tổng hành dinh Hoa Lệ Ước Taylors & Fabrics Co. là một cơ sở đồ sộ, sang trọng. Nhưng cái đập vào mặt Thánh Phê-Rô lại là cây kim dựng đứng trưóc sân hai toà buiding 8 tầng. Đó là một cây kim khổng lồ cao bằng chiều cao hai tầng buildings Tổng hành dinh Hoa lệ Ước Taylors & Fabrics, mũi kim nhọn hoắt chọc thẳng lên trời xanh. Dưới đế kim là một bệ đá hoa cương.

Trên bệ đá có một gã nài đang giữ giây xỏ mũi một con lạc đà to lớn. Trương ra dấu, gã nài bèn cầm giây xỏ mũi lạc đà, từ từ đi qua lỗ trôn kim cao rộng bằng ba cái cửa thông thường. Con lạc đà đang nằm, uể oải đứng lên khi đoạn giây trên tay gã nài đã căng… Rồi con lạc đà cũng từ từ bước qua lỗ trôn kim…

Thánh Phê-Rô nhìn Trương cười cười:

– Thì ra ngươi đã chuẩn bị rất chu đáo. Nhưng Trương Kim Tiền này, Chúa đã không phán những lời như ngươi… tưởng bậy, hoặc… nghe bậy từ ai đó. Mà Chúa phán như thế này, nhé: “Sự việc một con lạc đà chui qua một lỗ trôn kim, nó còn dễ hơn là một người giàu được vào trong vương quốc của Chúa”. Ngươi chỉ lo tích lũy tiền của, lo tranh hơn thiên hạ. Phải chi ngươi chịu bỏ chút thì giờ, đọc Thánh Kinh thực sự một cách nghiêm túc, chứ đừng nghe qua kẻ này kẻ nọ…

Rồi sau đó ngươi phải thực sự hối lỗi, thực sự làm điều thiện. Ngươi phải mang hết của cải ngươi mà phân phát cho người nghèo… Biết đâu..
 
Ngươi đã đọc kinh ở nhà thờ hay trước giường ngủ bằng cách thuộc lòng qua miệng vợ ngươi, hay những kẻ lừa đảo khác. Ngươi đã làm việc thiện bằng một mưu toan, như cái mưu toan dựng cây kim khổng lồ kia để hòng qua mặt cả ta, Thánh Giữ-Cửa Nước Chúa.

Bây giờ thì Trương chưng hửng, lắp bắp:

– Thưa Thánh Phê-Rô, con làm những việc thiện là thực lòng đó chứ… Vả lại, con nghe vợ con bảo Chúa phán như vậy mà… Bà ấy có đọc Thánh Kinh. Bà ấy dạy lại con là nếu làm cho con lạc đà chui qua được lỗ trôn kim… Thì…

Giọng Thánh Phê-Rô nghiêm và lạnh:

– Con lạc đà dù có chui qua được lỗ trôn kim, thì chỗ đời đời cho những kẻ giàu nhờ gian ác như ngươi vẫn là Địa ngục. Nghe chưa! Trương Kim Tiền, ngươi xuống dưới chỗ của ngươi mau!

* * *

Phán lời chót cho Trương xong, Thánh Phê-Rô tan biến thành một làn khói trắng bay vút lên trời cao.

Còn Trương Kim Tiền, không biết những người đang ở tầng thứ 3 dưới Địa ngục sẽ ra sao… nếu có sự hiện diện của ông ta?

+ + +

(1) Lỗ trôn kim hay cửa trôn kim? Ở thành Jerusalem có hai loại cửa. Một loại cửa lớn dành cho các đoàn người và lạc đà từ xa tới hành hương. Cửa này dĩ nhiên to rộng. Một loại cửa nhỏ hình bầu dài đứng giống lỗ trôn kim, chỉ vừa đủ cho một người phải lách, đi nghiêng mà vào hoặc ra khỏi thành. Cửa này vẫn thường được gọi là cửa trôn kim, dành cho cư dân Jerusalem. Phải chăng vì lâu ngày, tam sao thất bản, nên cửa trôn kim thành lỗ trôn kim?

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.