đọc “Kontum ngày trở lại” của eng Đè Nẽng thich lon Vo Nhat Thu( viết năm 2015)

Vo Nhat Thu

KONTUM NGÀY TRỞ LẠI

(Bài viết của năm 2015)

Kỳ nghỉ năm nay người ùn ùn về Đà Nẵng với lễ hội pháo hoa quốc tế, với tham quan du lịch còn tôi rời phố biển ngược lại miền nguồn Kontum.

Vậy mà 20 năm, nhanh quá! Cái chớp mặt của đời người đã tính bằng 1 thế hệ. Ngày ấy tôi xa Kontum “đường 19 như con trăn khổng lồ đưa tôi về với biển” còn bây giờ đường Trường Sơn huyền thoại đẹp như tranh đưa tôi về lại với miền đất mà đời mình đã nhận trọn 2 chữ Ân tình.

Xe qua vùng Đăklây tôi không hình dung sự thay đổi vì ngày đó tôi chưa một lần đến huyện cực bắc của Kontum nhưng khi đến Ngọc Hồi cảm xúc trong tôi thật sự vỡ òa.(lại vỡ oà như vỡ ối-TC)

Trong ký ức xa xôi nhưng rõ nét, Ngọc Hồi với tôi là một thị trấn buồn cười. Nó buồn cười bởi ngày đó chỉ là một dãy nhà lụp xụp của dân cư buôn bán nhỏ, dài chừng 200m, sinh hoạt thương mại chỉ có vậy, có cái chợ to đùng xây bằng tiền ngân sách tới 300 triệu thời đó nhưng không ai vào bán buôn mà chỉ là nơi để người ta cột trâu, cột bò. Dễ so sánh, nó tệ hơn khu chợ Quán Gò quê tôi vậy mà người ta khoác lên mình nó tên gọi mỹ miều: Thị trấn.Còn bây giờ, tôi như lạc vào một vùng đất khác, không tìm đâu ra nét cũ, Ngọc Hồi giờ đã cởi bỏ chiếc áo quê mùa chật chội của cô bé lọ lem thay vào đó là thiếu nữ thị thành rực rỡ những sắc màu. Những đường phố thênh thang với đủ tên đường, nhà cửa phố thị ngập màu. Nghe đâu Ngọc Hồi đang sắp được công nhận thị xã.Ngày ấy con đường dẫn về Ngọc Hồi thiệt tệ, còn bây giờ đường Quốc lộ thênh thang, xe bon bon về hướng Kontum mà cảm xúc của tôi cứ nối tiếp những ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Đăk Tô – Tân Cảnh còn trong ký ức là một vùng miền heo hút vậy mà giờ đã thay da, đổi thịt vươn vai lớn ù. Đăk Hà ngày tôi đi vừa mới lập huyện, hai bên đường chỉ cỏ và cây, sức sống chỉ được điểm sắc với màu xanh của nông trường cà phê, vậy mà giờ đây Đăk Hà đã trở thành một khu thương mại với nhà cửa và đường phố khang trang. Tôi như chàng Từ Thức trở về với cõi tục xưa của cổ tích khi Kontum đang trở về trước mặt. Con đường ngày xưa tôi đi, tôi sống, gần như thuộc từng ổ gà, ổ voi vậy mà giờ trở lại cứ ngỡ mình đi lạc vào một con đường khác dẫn vào thành phố Kontum.Đổi thay quá! Đường phố cũ vẫn còn tên đó nhưng đã lột xác đổi thay, tôi không sao tìm được nét phố của tôi xưa. Hiện thực cuộc sống Kontum đã xóa hết rồi! Chỉ còn lại trong tôi cuộn phim ố màu nhưng rõ nét của một miền ký ức. Cầu Đăkbla giờ đã thành cầu đôi song song dẫn vào thành phố, một con đường thay cho bờ đê ngăn nước lũ chạy dọc sông. Bên kia, ngày đó chỉ là vùng chuyên canh mía, bây giờ đã được san ủi chuẩn bị cho một khu đô thị mới. Cảm xúc cứ vậy dâng trào.Trong cuộc đời mình đã 2 lần cảm xúc giống nhau. Đó là lần đầu tiên trở về Tổ quốc sau hơn 2 năm với chiến trường CPC, lần ấy được chuyến về công tác ngắn ngày, khi qua cửa khẩu 19 người tôi như có luồng điện chạy khắp châu thân, bởi một vài bước chân thôi là Tổ Quốc! Không hiểu sao trong máu mình có một cái gì đó thật thiêng liêng. Còn lần này cái cảm xúc ấy trở lại với chính tôi, với đứa con bội bạc đã bỏ nhà đi xa để tìm hạnh phúc cho riêng mình giờ mới trở về để nhận lời hối lỗi.Vâng! Cuộc đời mình tôi còn nợ với Kontum những món ân tình.Hơn ba năm sống và làm việc tại Kontum với một công chức nghèo của ngày mới tốt nghiệp đại học. Ba năm ấy, tôi đặt cho mốc cuộc đời là Thuở hàn vi. Ừ, ngày đó nghèo lắm! Đồng lương công chức của 1 thanh tra sở Tài chính không đủ trang trải cho những cơm áo gạo tiền của chính tôi. Mỗi lần về quê lại mặc cảm với bạn bè cùng lứa. Đám bạn vùng xuôi đặc biệt là Đà nẵng đã bung hết những gì đã và sẵn có để tiếp nhận với luồng gió mới của kinh tế thị trường, còn tôi cứ cựa mình trong tấm áo nhỏ chật. Để dễ hình dung, ngày ấy gia tài đáng giá nhất của tôi là chiếc xe đạp đòn dông. Chiếc xe ấy ngày rời Kontum tôi đã gửi lại giờ không biết đã đi đâu về đâu?

Vậy đó! Nhưng nơi ấy đổi lại những thiếu thốn vật chất tôi đã có được tình người thật bao la. Bạn bè, đồng nghiệp ngày ấy có khá hơn nhưng chẳng ai dám định nghĩa được chữ giàu. đi ra từ một vùng quê, tôi có một thời thiếu niên gian khó, rồi hơn ba năm bộ đội, 4 năm đại học đủ mùi gian khổ can trường nên cái nghèo ngày ấy vẫn cứ hơn những tháng năm đi qua cuộc đời mình. 3 năm thôi, nhưng có những kỷ niệm thật vui đi qua cái nghèo bằng những tiếng cười, bằng tiếng đàn bập bùng cùng tiếng hát và cả những cơn say chếnh choáng với bạn bè và đồng nghiệp.

Bao năm rồi, nấn ná mãi, sẽ về lại với Kontum, sẽ về lại với Kontum… cứ vậy, những dự định, những ước mơ rồi trở thành những trăn trở. Cứ thế, cứ thế thời gian tính bằng năm cuộn dần đến con số 20! Thật tệ, Đà nẵng với Kontum có bao xa mà sao tôi lại tệ với chính mình?

Hôm nay tôi trở lại cùng vợ và con gái. Đi cùng đoàn là 3 gia đình của 3 đứa em vợ. Trước khi đi tôi tìm điện hết các số điện thoại còn lưu giữ ở Kontum nhưng gần như kỳ nghỉ này ai cũng đi xa. Lên chuyến này chắc sẽ buồn lắm! lẽ nào chỉ để thăm lại mỗi Kontum? Nhưng nếu nấn ná sẽ lại thêm một lần lỗi hẹn. Với cơ quan cũ tôi chỉ biết chị Thủy cùng phòng là còn ở lại và vợ chồng Lê Ngọc Tuấn nguyên là học sinh chuyên toán khóa 1981-1984 tỉnh QN-ĐN, tiền thân của chuyên Lê Quý Đôn Đà nẵng bây giờ, là thành viên trong nhóm 3C của tôi, lễ này không đi đâu. Vậy là hi vọng chỉ gặp được 2 người.

Sợ rằng chuyến về nguồn chỉ cho tôi, cho vợ và con biết được nơi ngày xưa tôi sống, còn Kontum trong ký ức sẽ chỉ là ký ức khô cằn trong chuyến dã ngoại của gia đình các em tôi. Vậy mà chuyến đi mới tuyệt vời làm sao! Với tôi thì khỏi nói, những đổi thay trên chặng đường đến Kontum cứ cho tôi những cảm xúc hân hoan dâng tràn.

Đêm đầu tiên ở Kontum tôi đến thăm gia đình anh đồng hương là người ngày xưa cưu mang tôi, anh đã rời Kontum theo kỳ nghỉ. Tôi điện thoại cho anh Tư Quý, giám đốc sở ngày xưa, nghe nói vừa mới lên chủ tịch tỉnh nhưng anh đã vào TP HCM cho lễ kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất, tôi định đến thăm gia đình Tuấn nhưng Tuấn đang bận tiếp khách, vậy là chỉ thăm được 1 người đó là chị Thủy. Buồn hiu!

Điểm tham qua tại Kontum cho cả đoàn chỉ vài 3 điểm là Ngục Kontum là nhà thờ gỗ, với tôi có một nơi mà tôi không đến là có tội với cuộc đời: Sở Tài chính.

Sáng hôm sau tôi tranh thủ đưa vợ con về lại với nơi tôi đã hơn 3 năm sồng là làm việc. Gốc phượng ngày xưa ngã bóng trước cửa phòng tôi làm việc giờ không còn nữa. Khuôn viên Sở vẫn như ngày nào, vẫn còn đó mảnh sân mà chúng tôi thường chơi bóng chuyền vào những chiều tan việc. Còn đó hai cây nhãn ngày xưa tôi hay rình bắn những chú chim ri.

Sân sở ngày nghỉ lễ im ắng thật buồn, tôi tranh thủ chụp lại bức hình kỷ niệm. Thật bất ngờ và thật vui, tôi gặp lại anh Lộc là chuyên viên phần mềm hiện vẫn còn đang công tác tại Sở, hôm nay là ngày anh trực, nghe bảo vệ nói có thanh tra cũ Đà nẵng vào thăm, đang uống café ảnh vào tìm. Mừng ghê! Tôi mời anh đến uống café cùng đoàn gần đó.

Nơi quán café tôi gặp lại vợ chồng Anh – Tuấn, Tuấn lên đây công tác từ hồi mới ra trường, khi Kontum còn chưa tách tỉnh giờ đã là Giám đốc sở Kế hoạch – Đầu tư.

Định là gặp nhau café hàn huyên chốc lát đoàn sẽ đi tham quan khu du lịch sinh thái Măng Đen rồi xuôi về Quảng Ngãi nhưng với lòng nhiệt tình của vợ chồng Tuấn hành trình của chúng tôi phải thay đổi.

Chúng tôi không thể từ chối lời mời và hẹn sẽ quay lại Kontum buổi chiều, sẽ dự buổi mời cơm tối của hai vợ chồng. Thiệt cảm động cho cô dâu 3C ở đất Kontum này, nghe chúng tôi quyết định ở lại, Anh, vợ Tuấn vội điện thoại đặt cho đoàn khách sạn đắt nhất, có vị thế đẹp nhất Kontum: KS Indochine bên bờ sông Đăkbla.

Tôi rủ anh Lộc đi Măng Đen cùng đoàn, ảnh vui vẻ nhận lời, thật vui. Đường về Măng Đen đang mở rộng, có một đoạn khoảng hơn 10km đã xong xuôi ngoằn ngoèo qua những vách núi đẹp như trong đồ họa, Anh Lộc ngồi bên tôi, hai anh em hỏi han đủ điều, nhắc lại những kỷ niệm ngày nào mà đoạn đường về Măng Đen dường như ngắn lại. Đến Măng Đen, anh Lộc có điện trước cho em tên Trinh làm phòng tài chính huyện Konplong cùng đi với đoàn để đưa đoàn đến những điểm tham quan, chúng tôi được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Lộc và Trinh mà cuộc hành trình thật ý nghĩa. Măng Đen với khí hậu mát dịu gần như Đà lạt, xe chạy qua những rừng thông, nhưng mùa khô rừng thông không xanh lắm nên mất đi chút gì của một vùng du lịch đậm chất thơ.

Chúng tôi đến khu tượng Đức Mẹ, nơi của những con chiên hành hương về với cõi tâm linh. Đến với thác Pa Sỹ đẹp như tranh để nghe tiếng thác reo như hơi thởi của đại ngàn, đến với ngôi chùa Khánh Lâm đang giai đoạn hoàn thiện ở đỉnh núi thật cao, nơi về nguồn của những phật tử tương lai và cuối cùng đoàn chúng tôi dừng nghỉ chân ăn trưa nơi hồ Đăk Ke. Nhờ sự sắp đặt của Trinh, chúng tôi đặt thức ăn tại 1 nhà hàng rồi mang ra hồ chén tạc chén thù đúng bài dã ngoại.

Chiều về lại Kontum nơi KS được đặt phòng ban sáng. Trời ạ! Chỉ là bạn bè thôi mà chúng tôi được xem như thượng khách, mọi chi phí tại khách sạn vợ chồng Tuấn dành trả hết. Còn mời chiêu đãi cả đoàn có cả anh Lộc tại nhà hàng đắt nhất Kontum: Nhà hàng Thủy Tạ. Ngại vô cùng nhưng làm sao chối từ được lòng nhiệt tình hiếu khách? thôi đành gửi lại thành viên 3C lòng cảm kích vô vàn. Phút áy náy qua đi, tôi hết mình trong niềm vui hội ngộ. Các em vợ tôi trố mắt nhìn Tuấn uống bia với sự khâm phục. Tuấn uống bia không đá, mỗi ly bia uống cạn không quá 5 giây! Kinh! Tôi gọi điện mời chị Thủy đến chơi cùng dự tiệc. Kontum như lòng bàn tay nên từ cán bộ công nhân viên của các sở ban ngành đều quen biết nhau, vui thật vui. Dù lên lần này không gặp được nhiều anh chị, đồng nghiệp nhưng cuộc hội ngộ có anh Lộc, chị Thủy và đặc biệt là sự đón tiếp nhiệt tình của vợ chồng Tuấn làm tui thật vui.Sáng hôm sau, vợ chồng Tuấn, vợ chồng chi Thủy đến khách sạn cùng ăn sáng, uống café để cùng tiễn chúng tôi về lại Đà nẵng. Từ tầng hai của khách sạn, Tuấn giới thiệu cho tôi về những vùng đất quy hoạch mang tính chiến lược dọc biên sông. Đâu sẽ là khu đô thị mới, đâu là nơi xây dựng lại cơ quan làm việc của UBND và các sở ban ngành… Hi vọng với thế hệ lãnh đạo kế cận tâm huyết như anh Tư Quý, giám đốc của tôi xưa hay của chính Lê Ngọc Tuấn bạn chuyên toán thứ thiệt này Kontum sẽ sớm vươn cao trong một tương lai gần.

Chúng tôi chia tay Kotum quay ngược lại đường HCM về lại ĐN. Trên đường về, đoàn ghé lại cửa khẩu Bờ Y. Cửa khẩu chi mà buồn! khu thương mại chẳng xứng tầm với cơ sở hạ tầng. Có cửa hàng miễn thuế nhưng hàng hóa chẳng có là bao! Người mua thì lẹt đẹt chỉ có khách du lịch nhà mình. Tôi nghĩ rằng người ta xây khu thương mại này chủ yếu cho mục đích chính trị nhiều hơn là mục đích về kinh tế, thương mại. Giao lưu vùng mậu biên giữa Việt Nam và Lào chẳng có gì chỉ thỉnh thoảng một vài xe gỗ nhập khẩu về xuôi.

Rời Bờ Y, ăn trưa tại Ngọc Hồi rồi trở về ĐN. Đường HCM xe xả đèo, xả dốc xuôi dần, xuôi dần… bỏ lại sau lưng một trời Kontum cùng với niềm vui tôi gửi lại.

Chào nhé! Vùng đất tôi thương, rồi ngày kia tôi trở lại.Kontum

(29/4 -> 01/5/2015)

Vo Nhat Thu

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.