Tháng Tư của chúng tôi-Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguyễn Thị Thanh Bình

Tháng Tư của chúng tôi

Tháng Tư của chúng tôi

Như một đám con mồ côi

Lạc lõng cội nguồn quê mẹ

Tháng Tư của chúng tôi

Bồng bế nhau vội vã

Oằn trên lưng lịch sử một thế hệ lưu lạc

Tháng Tư của chúng tôi

Hành trang dĩ vãng đơn độc chán chường

Không có gì

Chẳng còn gì ngoài những nỗi không

Niềm tin đi qua như những sợi dây thòng lọng

Quấn vào cổ những oan hồn Việt Nam vòng hoa ảo tưởng

Bước chân xuống tàu nghe sóng quặn bốn ngàn lần trên biển quê hương

Tháng Tư của chúng tôi

Nói chưa xong một lời từ biệt với đất đai

Khóc chưa vơi những bến sông chở đầy những con đò kỷ niệm

Đã nghẹn với niềm báo của bài ca dang dở

Tháng Tư của chúng tôi

Rạn nứt dần dần như chiếc gương của thần chiến tranh vỡ

Hàng hàng lớp lớp xe tăng làm bấn loạn những khu vườn yên ả chớm hạ

Lũ chuột nhắt bỏ cuộc chơi sưu tầm những thẻ bài

Giống mèo cào hân hoan trổ tài trò nướng vỉ

Ôi xứ sở sao buồn như một ga hoang tỉnh lỵ

Tháng Tư của chúng tôi

Những con tàu Việt Nam đi về những hướng đời phiêu lãng

Vẫn còn đó những tiếng thét đòi tự do chưa tan bọt Biển Đông

Và những miếng thịt người cứu sống một thế hệ mầm xanh da vàng

Tháng Tư của chúng tôi héo hắt như đôi vú đến mùa hạn hán

Xanh xao như đôi môi thiếu phụ hậu sản

Khóc cười điên loạn với hình hài của cùng một mẹ cha

Tháng Tư của chúng tôi

Những người dân đen đổ xô ra đường mặc đồng phục trắng

Có khi họ múa ca quay cuồng trong những bài ca sông núi như những bộ xương trắng

Có khi họ lặng lẽ mất hồn như những đứa con bước sau xe tang

Không ai cấm được điều gì khi những chú bồ câu hòa bình cũng đồng loạt trắng

Tháng Tư có nhuộm máu thì những chiếc khăn sô cũng không thể biến thành màu đỏ

Tháng Tư của chúng tôi đã lỡ mang một ám ảnh Đen

Tháng Tư của chúng tôi

Nhắm mắt nhìn và thấy

Những tiếng động kinh hồn dội vào trong óc

Những tiếng động hành xử vầng mặt trời tóe vỡ lăn lóc

Những mảnh vỡ của chính linh hồn phương Đông

Tháng Tư của chúng tôi

Bốn mươi năm vẫn nhấp nhánh niềm mơ ước lặng thinh

Vầng mặt trời phương Đông

Tái sinh!

Tháng Tư của chúng tôi

Bình minh nắng đẹp sẽ ra đời

Từ bào thai một mặt trời

Rất mới!

Our April

Our April

Are of Wandering orphans

Longing for comfort

In the wombs of our motherland

Our April

Hurried

Scattered

Diaspora in fear

Scarred on the torso of history

A lost generation

Our April

Baggage of the Past

Lonely

Tired

Without

Not much of many nothings

Faith hanging on a thread

Wrapped around the neck

Of wronged souls

Vietnam

Wreaths of illusions

Stepped onto boats

Listened to the waves

Crashing against 4000 years of the old seas

Tearing the beating heart of the fatherland

Our April

Unfinished goodbyes

Unending tears

Flowing on the river

Ferrying memories

In reminiscence

Choking back songs of

Uncompleted ambitions

Our April

Cracking slowly the mirror

Image god of War

Thousands upon thousands

Tanks deafening the Garden

Silenced the birth of the Summer Equinox

The little mice left the game collecting dog tags

The fat cats showed off their talents grilling the innocence

Deserted the nation like a provincial train station

Left alone floating to nowhere

Our April

The little boats drifted our lives

Undetermined

Unknown

Yet forever echo the roars

Yearning for Freedom

Undissolved

Still frothing the sea foams of the Eastern Sea

Tiny pieces of human flesh

Rescuing a generation

In hope and tribulations

For the yellow-skinned man

Our April

Shriveled bosoms without milk

Starving in the drought

Famish for the motherland

Blue like the lips

Of a postpartum woman

Laughing, crying, demented with disfigured

form from the same mother and father

Our April

The Black peasants walked the streets with White uniforms

Sometimes they performed deranged skeleton dances

About country and the Party

Other times they marched in silence

Like lost souls in a funeral procession

No one can stop the beating of the dove wings

even when Peace turned white all-at-once.

When April was soaked in blood, the

funeral headbands refused to turn Red.

But our April was already haunted by Black.

Our April

Close your eyes

Look and see

The terrifying sounds imprinted in our brains

The horrors imparting those remained

The haloes of the righteous broken

Crushing the Spirit of the East

Our April

Forty years silently flickering the hopes and dreams

Awaiting Nimbus of the Eastern Sun

Reborn!

Our April

Dawn will burst with resplendent sunlight

From the womb of the Sun

Nouvelle!

Translated by Arty Abel

Thuyền nhân ơi

Tháng Tư người người về mắt lệ nhỏ

Hồn ma kia chết không một nấm mồ

Thân mình ướt sũng hoang lạnh bơ vơ

Thuyền nhân ơi tự do phơi bên bờ.

O Boat People

April share all those who tear

Souls of the brave without a grave

Their bodies cold, wet, forlorn

O Boat people freedom awaits by the shore!

Translated by Arty Abel

vanviet.info

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.