(thu hoạch xong vụ Đông Xuân)lông dân Khan Nguyen tản mạn chuyện chiến tranh xưa cũ :”Tìm về tử địa”

lông dân Khan Nguyen

TÌM VỀ MIỀN TỬ ĐỊA ?

Đọc tittle chắc không ít người thắc mắc, sao không tìm về miền tươi sáng mà tìm về miền tử địa ?

Trong đêm đen ánh sáng là hoa tiêu dẫn lối, với người lính trong chiến trận, ở đâu có những đóm “mắt hỏa châu” nơi đó thường là miền tử địa bom rơi đạn nổ… Nhưng nghiệt ngã thay, có lúc người lính phải tìm đến đó…

Năm nay các anh đã vào tuổi “thất thập cổ lai hi”, nhưng cách đây 47 năm chỉ mới ngoài đôi mươi, lứa tuổi rất đẹp cho những mộng mơ, những mối tình đầu, vào chiến trường ba lô chứa đầy thư tình và thư của mẹ… Gần nửa thế kỷ khép quá khứ, sống thanh thản, không muốn nhắc lại sự khốc liệt và tan thương của cuộc chiến, không muốn hằn thêm nỗi đau của mẹ…

Song vì đã vào tuổi “xưa nay hiếm”, sức sống còn lại cạn dần, anh muốn tìm về chốn xưa, giẫm lên những dấu chân một thời hãi hùng mò mẫm trong đêm tìm về miền tử địa, nhớ lại những đồng đội không may nằm xuống hẩm hiu trong bi kịch bên gãy súng, nhớ lại mươi con người bảo bọc nhau tìm đường rút giữa đêm khi chung quanh tiếng động cơ xe molotowa, xe tăng của quân cách mạng ngày càng gần, có vẻ như họ đang hối hả chuẩn bị tấn công An Lộc vào tháng 3/1974, và trung đội tiền đồn của anh có thể là một trong những mục tiêu phải đối mặt đầu tiên.

May be an image of grass, tree and nature

Trung đội chỉ còn mười mấy người nằm tiền đồn dưới rừng cao su bạt ngàn cách xa đại đội. Khi màn đêm buông xuống, dưới tán rừng cao su đen như mực, không nhìn được cả ánh sao trời, chỉ thỉnh thoảng lóe lên vài vệt sáng từ những quả pháo nổ, hay những trái hỏa châu.

Trước đó hơn một năm, ngày 27/1/1973, tức ngày ký hiệp định hòa bình Paris, nơi đây rực rỡ “ma trận cờ”. Khi tiếng súng ngừng nổ, các bên tham chiến có được giây phút hòa bình hiếm hoi đi dạo chung quanh chiến địa để nhìn ngắm màu cờ, bên nào cờ nấy cắm đầy… Như để xí phần “vùng này của tao”. Nhìn ma trận cờ nơi anh đóng quân (An Lộc) không khỏi ngạc nhiên, sững sờ… Chiến địa đôi bên cài răng lược với nhau, đan xen như da beo…

Đó là lý do trong lần nằm tiền đồn cách xa giữa rừng cao su, có lệnh rút quân về An Lộc vội vã trong đêm, các anh đã chọn miền tử địa, tức vùng đang giao tranh ác liệt, hỏa châu và trọng pháo lóe sáng liên hồi… Để tìm về. Dẫu biết rằng nơi ấy bom đang rơi đạn đang lạc, song đó không chỉ là điểm hẹn, mà còn là con đường về…

Nhận được lệnh qua máy truyền tin lúc giữa đêm, rút khẩn cấp về An Lộc, đó cũng là mệnh lệnh duy nhất vì sau đó không nối máy được nữa, các anh hiểu phải tự mình vận dụng kinh nghiệm để sống còn, không còn đại đội yểm trợ vì có lẽ họ đã rút đi rồi, chung quanh các anh là những người đi săn, trước mặt là cạm bẫy, phải rút đi khẩn cấp và lặng lẽ, không gây tiếng động, không sử dụng ánh sáng nếu không muốn trở thành những con mồi cho những thợ săn đang rình rập tứ phía…

May be an image of outdoors and text that says '110 SAIGON'

Khi nghe anh trung sĩ trung đội trưởng ra lệnh chuẩn bị cho một cuộc vượt thoát sống còn, làm anh nhớ lại chuyện Moses và Aaron ra lệnh cho dân Israel chuẩn bị hành lý gọn gàng, thắt dây lưng, làm bánh không men… Để vượt thoát khỏi Ai Cập khi đạo quân hùng mạnh của quốc vương Pharaoh truy đuổi phía sau.

Lệnh anh trung sĩ gọn gàng hơn, bỏ tất cả đồ đạt cồng kềnh, chỉ mang vũ khí, dùng quần áo thắt thành đoạn dây dài đủ cho hơn mười anh em bám vào đó để không lạc lối khi mò mẫm đi trong đêm đen.

Chính cái sợi dây ấy tạo nên niềm tin cho đêm vượt thoát sống còn, chính cái sợi dây ấy tạo nên kỷ niệm tình đồng đội khó quên, và cũng chính cái sợi dây ấy thôi thúc anh trở lại… Để cảm ơn tình đồng đội, tưởng nhớ những người đã nằm xuống, đặc biệt là anh trung sĩ, người mà anh và đồng đội quý mến và biết ơn, vì nếu không có kinh nghiệm, trách nhiệm, sự bảo bọc và quyết đoán của anh chắc đồng đội khó có thể sống còn.

Cái đêm đen như mực vượt thoát hãi hùng ấy, mười mấy con người như những người mù bám vào sợi dây té lên té xuống, u đầu trẹo chân, săn sóc và che đỡ cho nhau thầm lặng như những hồn ma, theo sau anh trung sĩ mò mẫm từng bước dò tìm đường, hướng về những đóm sáng đại pháo và ánh hỏa châu… Chỉ vài km tìm đường ra QL 13 về An Lộc mà anh cứ ngỡ như đoạn đường dài thăm thẳm của người Israel vượt qua Ai Cập.

Tiếc rằng, sau khi hoàn thành xuất sắc việc dẫn cấp dưới về miền tử địa, anh trung sĩ đã nằm xuống mãi mãi nơi đây trong một trận ác chiến khác.

Anh lính trẻ ngày nào, nay mái đầu đã bạc, đang rưng rưng nhớ những đồng đội đã về cõi vĩnh hằng, nhớ da diết anh trung sĩ quý mến… Thầm thì cầu nguyện cho hương hồn của các bạn được nghĩ yên đời đời… Kỷ niệm còn lại là gốc cây đại thụ ở An Lộc và hồ nước, nơi đồng đội anh đã từng bên nhau…

May be an image of outdoors and tree
May be an image of tree and road

Anh đứng đó bên gốc cây đại thụ

Kỷ niệm xưa cứ lũ lượt kéo về

Để trái tim trào dâng bao nhịp đập

Bạn mình ơi biết gặp lại nơi đâu !!

Khan Nguyen

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.