
30-4-1975 có một triệu người Việt Nam vui thì cũng có một triệu người Việt Nam buồn : một nửa nước vui & một nửa nước buồn ( Lời ông Võ Văn Kiệt)
CÁM ƠN VIÊN ĐẠN ?

Thơ Trần Mạnh Hảo( Nhân 46 năm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, nhưng vết thương trong hồn người Việt chừng như chưa kết thúc)“
Viên đạn nào dành chỗ cho tôi”( Thơ TMH)

Cám ơn viên đạn nhằm tôi đổi hướng
Mắt nhìn qua đầu ruồi ngọn súng bóp cò
Chiến tranh hỡi có gì mà sung sướng
Bầy quạ đen sao vỗ cánh reo hò ?
Viên đạn bắn tôi lạc vào đồng đội
Tôi ăn gian nghìn cái chết bạn bè
Ơn viên đạn, lại thấy mình có tội
Hỡi những cánh rừng bầm dập máu me

Một trăm hố chôn ném tôi xuống đất
Đồng đội nào vừa đỡ đạn cho tôi
Xuyên người lính mà mẹ thì đau nhất
Các anh đi làm đứt ruột chân trời
Không cám ơn, tôi căm thù viên đạn
Cả hai bên cùng nhằm bắn vào nhau
Tất cả ngã còn tôi thì thoát nạn
Sống chết nào người Việt cũng thương đau

Trận giáp lá cà lưỡi lê khủng khiếp
Những chiến hào nhuộm máu huyết anh em
Sao dạy căm thù đè nhau ra bắn giết
Máu xương rơi còn chửa hết lem thèm ?
Xin đừng ví von “đôi mắt hình viên đạn ”
Giết nhau sao đẹp tựa khúc dương cầm
Dân tộc bị đóng đinh lên khổ nạn
Đạn Mỹ Nga Tàu bắn người Việt xuyên tâm


…Sài Gòn ngày 24-4-2021
Trần Mạnh Hảo