
Trần Đình Thao
…NỖI LÒNG NGƯỜI SAY…

Bể nhân gian sóng cuồng vào hố thẳm
Cầu Nại Hà mờ mịt bởi khói sương
Từng đêm đen tiếng quốc vọng canh trường
Trong lặng lẽ ,xót xa lòng cô lữ
Khách say.. thơ ..máu trào theo con chữ
Gieo mộng mơ lây lất giữa phong trần
Đời kiêu hùng khóa kín cửa..giai nhân
Thành bại tướng ta mong chi tiếp bước
Mờ mịt khói sương sóng cuồng phía trước
Ngày đêm dài chìm đắm cõi đời say
Tháng năm trôi đeo đẳng kiếp lưu đày
Trong cùng tận liệu có vơi niềm tiếc nuối

Lời nước non sao nghe chừng đã nguội
Mộng kiêu hùng từng cánh rã rời tan !
Máu xương qua không thắm nụ hoa vàng
Để tàn úa vào cuối mùa xuân trước…!
Bến Ngân đây…nào thấy đâu ô thước
Lũ quạ nầy chừng trốn biệt mù khơi
Để khách thơ nghiêng ngả giữa cuộc đời
Đêm nguyệt tận chân xiêu dò dẫm bước
Lãng tử say….con thuyền không bến nước
Trên lối về đầy ắp những hoang, si
Chén nồng cay tràn chảy giữa biên thùy
Hồn tử sĩ oán hờn đang réo gọi…

Trần Đình Thao