Lê Thị Huệ(gio-o.com)đọc “Kẻ lạ” thơ Thi Vũ Võ Văn Ái-đồng đạo (?) với Thích Nhất Hạnh “tu hành sư có lọng và có…vợ”

Lê Thị Huệ(gio-o.com)

Lê Thị Huệ đọc bài thơ “KẺ LẠ”của THI VŨ”

Thi Vũ Võ Văn Ái

No photo description available.
May be an image of text

Ngày dài đêm cũng dài, vì ta sống trong hiu quạnh và cô đơn. Bỗng chiều nay có kẻ lạ đến gõ cửa. Lòng xôn xao chan chứa mừng vui đón kẻ lạ đến từ xa.Một kẻ lạ mà ta đã quen biết. Ta đón mời với tất cả nhiệt tình. Như kẻ hành hương thấy dáng thánh đường. Tựa người lữ thứ trở lại quê hương. Như nước nguồn về biển cả.

Mời kẻ lạ chén nước trà và nói năng vồn vã bao nhiêu điều chất chứa từ lâu với kẻ lạ đến từ xa.

Chốc chốc giờ reo, đều như nhịp chèo xuôi sông. Kẻ lạ nhếch môi cười rồi ra đi, một nơi nào rất xa.Ngày dài đêm cũng dài, vì ta sống trong hiu quạnh và cô đơn. Vì kẻ lạ đã đi rồi, một nơi nào rất xa.”

Trích “Kẻ Lạ” trong tập Hoa Nắng của Thi Vũ xuất bản năm 1966 Paris –Sài Gòn

Bài thơ không vần. Nhưng là thơ. Sự tinh tế và trau chuốt của từ ngữ thơ tỏa nét độc đáo: “Chốc chốc giờ reo” là một chùm chữ lộn sòng chính tả và lạc quẻ logic suy tư. Nhưng lại sáng tạo tràn ngập cảm xúc tươi tắn trong tâm hồn độc giả nào từng nẩy bật cảm xúc “reo” theo tiếng người, reo theo tiếng nhạc của một thứ chùm chữ cô đọng – cực kỳ cô đọng tinh túy chữ – nên mới là thơ.

Những câu thơ lay động cảm xúc. Thứ cảm xúc liên tưởng của sự chập chùng ngôn ngữ bung ra từ mối cảm xúc trong lòng. Nói gì thì nói, thơ bắt cảm xúc thì thường được chấp nhận là thơ dễ dàng hơn. Đoạn thơ này chả vần vèo gì cả nhưng chúng là những con chữ đầy chất thơ. Chữ thơ nằm nhấp nhô cạnh nhau. Thành câu thơ. “Như kẻ hành hương thấy dáng thánh đường. Tựa người lữ thứ trở lại quê hương. Như nước nguồn về biển cả. Mời kẻ lạ chén nước trà và nói năng vồn vã bao nhiêu điều chất chứa từ lâu với kẻ lạ đến từ xa.” Một đoạn chữ bắt bén duyên chữ “a” trong điệp khúc “hành” “thánh” “cả” “lạ” “trà” để cuối cùng đậu lại trên ngọn cây trí tưởng tuyệt vời “xa” . Thành ra viết một đoạn thơ không vần vèo mà chảy “nhạc” ra từ đoạn chữ ấy . Thế mới được là gọi là Thơ . Thơ nó khó thế đấy.

Triết lý. Và nói gì thì nói. Một vùng chữ của thơ mà đẩy đưa được chút triết lý thì vẫn lôi cuốn lạ kỳ. Bài thơ “Kẻ Lạ” của Thi Vũ là một sự vẫy vùng tuyệt vọng một cách mềm mại trong nỗi cô đơn của kiếp người hiu quạnh. Sự mềm mại của cảm xúc hiu quạnh ở đây nó gập vào hồn người đọc nhanh. Và . Thơ là phải bắt vào hồn thật nhanh mà. Thần diệu của chữ thơ là thế. Còn thơ mà cứ giải thích, cứ lý sự chạy lòng vòng. Thì chúng là một cục chữ vắng thần chữ, không hồn thơ. Vậy chưa phải là thơ.”

Lê Thị Huệ

4/2021

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.