


Kha Tiệm Ly
SƯ VÀ EM
* Viết cho những thằng bận áo vàng nhưng không phải là sư* “
Đừng tưởng cứ trọc là sư”… (Sĩ Liêm)
*****

Trời sinh muôn loài, trời chẳng phụ một ai.Nếu cho kẻ nầy nhiều thì cũng cho người kia một ítNhư râu tóc của sư hồi chưa xuất gia chắc chúng chen nhau đen kịt
Như lông tóc của em óng mượt, thướt tha dài!

Người ta gọi sư là thầy, họ gọi em là đĩ“
Đĩ” hay “thầy” cũng chỉ là cái tên, là nghiệp dĩ; là chuyện thường!Em có chút tiền còm, còn sư tiền tỉ.
Em đổi xác thân bị dày vò, còn sư khỏe re, vì được con Phật mười phương tám hướng cúng dường!
Sư xài tiền bằng lòng tin trăm họ
Em xài tiền bằng cách chịu đau đớn xác thân.
Khói nhang mỏng tanh nên địa ngục, cõi trời thiên hạ đều nhìn thấy rõ,
Vải lụa xênh xang, nhưng em đâu cần che mảng thịt trắng ngần!

Bạn của sư là những người thích tụng kinh gõ mõ,
Bạn của em là dân bốn biển năm hồ
Bạn của sư thích tùm lum mà miệng ngoài dóc tổ,
Bạn của em chỉ thích lên giường, không thích nam mô!

Ngươi ta nói mặc áo chùa chưa phải nhà tu
Em bán trôn cũng chưa hẳn là con đĩ!
Người đời không thích nói ngay, mà thích lời yêu mị,
Không biết vinh nhục, dũng hèn, không biết sáng, ngu!
Sư thích cong cong, em thích ngay bon, kệ ngưởi dè bỈu
Sư thích dạy đời, em thích lặng thinh
Dù chẳng bằng sư nhưng em không hề thiếu:
Sư có cửa không, em có cửa mình!

Kha Tiệm Ly