

Nhịp đời trên quang gánh tưởng như đã chìm sâu vào quá khứ, khi đất nước có nhiều chuyển đổi quan trọng và ngoạn mục trong sản xuất và giao thương kinh tế. Thế nhưng, triêng gióng tảo tần ngày xưa vẫn cứ kẽo cà kẽo kẹt đi về đến tận hôm nay, sao mà khó từ bỏ thế. Thế hệ các mẹ, các chị hôm nay vẫn cứ phải oằn lưng với đôi triêng gióng mỗi ngày. Thấy mà thương… mà quý, thương sức chịu đựng của con người và quý cái đôi triêng gióng đơn sơ mà làm được nhiều chuyện có ích cho cuộc sống, cho sản xuất, kinh tế và cho sự bảo vệ đất nước bao đời. Triêng gióng tảo tần vẫn cú mãi làm ta xúc động, phải không bạn?

Phạm Bá Thịnh







