Ông phê bình thơ người tìm mình trong thơ mình “Tôi tìm bóng tôi”-Trần Mạnh Hảo

TÔI TÌM BÓNG TÔI

Thơ Trần Mạnh Hảo

Tôi như một hạt phù sa

Theo cơn mưa núi tìm ra sông dài

Chừng như có tiếng hát ai

Vang sâu xa lắm ở hai bên bờ

Tôi tìm tôi tận trong mơ

Ngu ngơ rồi lại vu vơ giữa mình

Trong hoang sơ của cõi tình

Hữu hình nhưng lại vô hình là tôi

Đường trơn tuồn tuột tót vời

Cái phút chốc cái muôn đời ở đây

Tôi tìm tôi thật mê say

Sao chưa nắm được bàn tay của mình

Nhờ em, em cứ lặng thinh

Em như đá giữa thiên kinh rụng rời

Để mình tôi với bóng tôi

Đi trong tiềm thức lặng ngồi vong thân

Hụt chân tôi lại hụt chân

Bóng đeo đẳng bóng hồn vân vi hồn

Bao la sa mạc biển cồn

Tìm mình chưa biết mình còn hay không ?

Giá em như lá ngô đồng

Để tôi nhặt được tấm lòng mùa thu

Giá em như thoáng mây mù

Trong hành trình của tôi vù tôi đi

Tôi nào phải đấng từ bi

Nhắm đôi mắt tục mà suy tư đời

Tôi nào phải Chúa trên trời

Thiên thu vẫn muốn làm người toàn năng

Đêm đen tìm dấu hoa đăng

Tôi nào có thích làm trăng soi người

Xin làm chính bản thân tôi

Chỉ đam mê kiếp bèo trôi tìm bờ

Em đồng nghĩa với thiên cơ

Em đồng nghĩa với lơ mơ vô hồi

Em đồng nghĩa với lên ngôi

Em đồng nghĩa với bánh trôi nổi chìm

“Tìm em như thế tìm chim” *

Mẹ tôi đã hát để tìm ngày xưa

Nôi đưa tay mẹ nôi đưa

Cái chân thiện mỹ có vừa nôi đâu

Mẹ ơi khúc hát ban đầu

Lại là tiếng khóc lặn sâu vào đời

Biển mình con vẫn hằng bơi

Mẹ ơi bão nổi mẹ ơi sóng chìm

May mà tôi có bóng chim

Để làm quán trọ khi tìm mắt môi

Thế mà em ác quá thôi

Em xin tôi cái phao tôi xiết ghì ?

Lần khân mặc cả chia ly

Hồn tôi em cứ mang đi hút tình

Để tôi lại giữa vô hình

Cõi trần tôi biết nương mình nơi đâu ?

Tôi chưa một phút sang giàu

Tôi nghèo đến cả nỗi đau cũng nghèo

Bóng mình tôi cứ lần theo

Bắt làm sao được trăng treo đỉnh trời

Đã cho sao lại muốn đòi

Trái tim tôi đến nghìn đời còn đau

Em ở đâu, tôi ở đâu

Có chăng hai đứa hai đầu thời gian

Làm sao nhập lại bản thân

Chính tôi mà vẫn nghìn năm tách rời

Trán tôi vẫn đính mặt trời

Ngực tôi phía trái muôn đời bóng đêm

Gọi em từng tốc áo xiêm

U u trời có còn niềm lứa đôi ?

Để mình tôi hút bóng trôi

Giữa càn khôn vẫn mình tôi tìm mình…

Sài Gòn 1976*

Trần Mạnh Hảo

Chú thích : “Tìm em như thể tìm chim” ( ca dao)

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.