nại một ông bạn cùng thế hệ viết về anh bạn “thôi kệ,ba phải..”TCS!

May be an image of 1 person

Trung Nguyen’s phê tê bốc

ƯỚC GÌ…!

Hằng năm cứ vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, trên khắp nước lại rộ lên những đêm nhạc tưởng niệm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Có người đến với ông vì sự ngưỡng mộ. Có người đến với ông để nghe lại những ca khúc vang bóng một thời của ông.

Có người đến với ông để phân tích thơ và nhạc của ông. Riêng mình, mình đến với ông bằng sự lặng lẽ tri ân và lặng lẽ buồn.

Có lẽ không có người Việt Nam nào mà không nghêu ngao một vài câu hát của ông, chí ít cũng một lần trong đời. Từ thời trẻ trâu, mình cũng đã nghêu ngao như thế. Vui hát. Buồn hát. Hạnh phúc hát. Đau khổ hát. Thất vọng hát. Tuyệt vọng hát. Hát say sưa. Hát thật thà. Hát tứ tung. Hát miên man. Hát mà không cần hiểu bài hát ấy viết về cái gì, viết cho ai, viết trong hoàn cảnh nào. Đơn giản là hát.

Và cảm nhận bằng trái tim mình, bằng cảm xúc riêng của mình, thấy mình đâu đó trong những ca khúc da vàng của ông, trong những giai điệu chơi vơi của ông, giữa cõi mộng và thực của ông, giữa tình yêu và thân phận của ông.

Nhạc ông viết ra là để cảm nhận bằng chính trái tim mình. Lời ông viết ra là để hát bằng chính tâm hồn mình, chứ không phải để phân tích “nắng khuya” là nắng gì (Chiều một mình qua phố), hay tại sao nhiều đêm bỗng dưng lại “thấy ta là thác đổ” (Đêm thấy ta là thác đổ).

Trịnh Công Sơn vốn được mệnh danh là “phù thủy của ngôn ngữ” nên chẳng có gì khó hiểu khi lời ông viết ra có vẻ bí hiểm, cao siêu. Ông sáng tác mà như lên đồng, và trong cơn lên đồng, ông múa chữ. Có mấy ai nhớ được mình đã làm gì lúc lên đồng? Có mấy ai hiểu hết những lời mình đã viết lúc cảm xúc trào dâng trong cơn mê sảng sáng tạo? Và biết đâu…

Phải đó, biết đâu chính bản thân Trịnh Công Sơn có khi cũng không nhớ mình đã viết gì, hay hiểu hết những gì mình đã viết. Vậy thì hà cớ gì phải nhọc công phân tích chữ nghĩa của ông, để rồi lại cãi nhau: “nắng khuya” là “ánh trăng” chứ không phải “đèn đường”; “thác đổ” là “tiếng vang trong đầu sau khi ngồi thiền” chứ không phải là “thứ cảm xúc không thể chống đỡ, không thể hóa giải, không thể vùng vẫy, đào thoát”. Hiểu “nắng khuya” là gì thì liệu có hát cho ra được màu nắng khuya không? Hiểu “thác đổ” là gì thì liệu có hát cho ra được tiếng thác đổ ấy không?

Từ ngày Trịnh Công Sơn chưa mất, mình đã biết là mình sẽ tri ân ông. Những thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ mình – những người đã sinh ra và lớn lên ở Miền Nam trong khói lửa chiến tranh – sẽ tri ân ông, không phải vì những gì ông đã làm với tư cách là một công dân, mà vì những gì ông đã viết với tư cách là một nhạc sĩ và ảnh hưởng của âm nhạc của ông lên đời sống mỗi con người.

Sau ngày Trịnh Công Sơn mất, ông được giới phê bình âm nhạc phong là “thiên tài”, là “huyền thoại”, là “nhạc sĩ vĩ đại”, là “người viết tình ca hay nhất thế kỷ 20”, v.v… Có bao nhiêu nhà phê bình âm nhạc thì có bấy nhiêu ngôn từ và danh hiệu phong tặng cho Trịnh Công Sơn.

Tuy nhiên, từ ngày ông mất đến nay, quá khứ của ông vẫn không ngừng được đào bới, quan điểm chính trị của ông vẫn không ngừng được mổ xẻ và những thiên tình sử của ông vẫn không ngừng được thêu dệt. Mỗi người một kiểu. Mỗi người một góc nhìn. Mỗi người một động cơ. Không ai nghe ai. Không ai phục ai. Không ai chấp nhận ai. Không biết ở thế giới bên kia, Trịnh Công Sơn vui hay buồn? Không biết ở thế giới bên kia, Trịnh Công Sơn có biết người ta đang ca ngợi (hay báng bổ) mình?

Ông mất rồi, nhưng người ta vẫn dựng đầu ông dậy. Ông mất rồi, nhưng nào có yên. Vì quá bức xúc mà có lần Trịnh Vĩnh Trinh đã phải thốt lên: “Tôi chỉ muốn những người có tâm hãy để anh tôi được yên, vì sống hay chết người ta đều cần sự bình yên.”Đã 20 năm rồi kể từ khi Trịnh Công Sơn rời cõi hồng trần. Ngồi nghe “Cát bụi” để tưởng nhớ về ông, bỗng dưng mình chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Trịnh Công Sơn, câu nói đã trở thành bất tử cùng với tên tuổi của người chỉ nhận mình là “tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo”:

“Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu.

Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng.

Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu.

Để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.”

Và bỗng dưng mình chợt ước: Ước gì ông chỉ là một “tên hát rong” như ông tự nhận. Ước gì ông không đứng về phe nào trong cuộc đời này. Ước gì ông chỉ cần có “một tấm lòng” để sống, còn mọi chuyện khác thì, như ông đã viết, hãy cứ “để gió cuốn đi”.

Trung Nguyen

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.