le clown triste/con bup bê hề và tôi-Tống Mai

Le Clown triste: Con búp bê hề và tôi

Tống Mai(O Huế của “Khung cử hẹp”)

 Posted on     

by nguyenhueporteetroite

Mar 28, 2021 (TM)

Tôi cho tay vào đống búp bê đang nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau trong một thùng carton cũ và kéo ra được một chú hề joker clown. Con này dễ thương nữa, thầy tôi lựa một con mặc áo ngủ miệng ngáp mắt nhắm và đưa cho tôi, dạ thưa không Mai chỉ muốn mỗi con hề có hai giọt nước mắt này. Tôi cám ơn người thầy rất đỗi kính mến đã cho tôi lựa bất cứ con búp bê nào tôi thích trong collection của ông rồi chào ra về. Để joker trên ghế xe, tôi vừa lái vừa nhìn sang cặp mắt đang trố lên dò hỏi chủ mới của mình, trông con thảm quá, tôi nói với nó.

Về đến nhà, tôi dùng xà phòng mùi gỗ trầm tắm cho nó và giặt cái áo dính đầy bụi, nhưng khi phơi lên thì tóc rơi lã tã chỉ còn vài sợi lưa thưa. Tôi rút những sợi còn lại cho đến khi chẳng còn sợi nào rồi phơi nó lên. Nó ngước mắt nhìn, cặp mắt tròn thao láo chờ một câu giải thích. Khi nào nón của con khô ta sẽ che cái đầu không tóc cho con. Tôi an ủi. Nó vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Phải mất một ngày sau joker mới khô. Tôi ủi áo tươm tất rồi mặc vào cho nó. Trong chiếc áo màu sắc hài hước của một tên hề, mặt nó trông mếu máo đến thảm. Le clown triste!

Tôi bỗng thấy thương đôi mắt không bao giờ nhắm, nước mắt không bao giờ khô và miệng không bao giờ thôi mếu máo này. Con búp bê đầu tiên, có bao giờ tôi chơi búp bê đâu, những con tôi có được khi còn bé là bằng giấy học trò tôi dùng để vẽ ra đủ loại nhân vật trong truyện trẻ con … công chúa, hoàng tử, hoàng hậu, cô bán hàng rong….

Có một bức hình tôi chụp phía sau lưng một cô gái đang đứng nhìn ra biển trong một buổi hoàng hôn ở San Diego. Cô đứng rất lâu, tôi cũng đứng nhìn cô rất lâu. Khuôn mặt hướng về phía mặt trời đang lặn kia tôi có thể đoán đang mang tâm trạng gì.  Clown Triste và cô gái. Một ý tưởng chợt bùng lên.  Thế là tôi đưa búp bê vào bức hình để cho nó tựa vào cột gỗ đối diện với cô gái.  Đột nhiên tôi thấy được khuôn mặt của cô qua khuôn mặt của nó.  Bức hình cất tiếng nói, một mảnh nhỏ thất lạc đã được tìm ra.  Bức ảnh trở nên sống động khi những gì khuất đằng sau phản chiếu lên khuôn mặt của con búp bê.

Con không khóc cười như thế nữa nhé, tôi nói với Clown Triste rồi đem nó vào bức hình tôi chụp một họa sĩ đang vẽ tranh dạo ở khu nghệ sĩ Montmarte Paris ba năm về trước. Lần này tôi để nó ngồi cạnh palette của người họa sĩ như một người mẫu cho ông, và trên khung vẽ của ông, tôi chùi hai giọt nước mắt và tô màu áo cho nó.  Trong bức hình này, nó không còn mang vẽ ảm đạm.

Clown Triste đã đánh thức những bức hình vô thanh của tôi.

I sat facing you for hours but you didn’t speak;
Then I finally understood the unspoken meaning … (Ryokan)

Clown Triste và người họa sĩ vẽ dạo ở Montmartre Paris

Điều làm cho van Gogh độc đáo là cái nhìn thế giới khác người của ông.
Thật ra, ông nhìn thấy thế giới … rất buồn và ảm đạm. (Van Gogh Immersive Experience – Bruxelles)

Làm xong hai bức hình thì tôi liên tưởng đến Van Gogh. Kỳ lạ, tôi hay nhớ đến ông những lúc lòng chùng những nốt thấp nhất tưởng như không gượng dậy được. Bức tranh Starry Night và hồn của ông trong đó.

“Ngôi làng Saint-Remy trông có vẻ yên tĩnh và chào đón, một nơi an trú để trốn tránh sự hỗn loạn và sao đêm hoang dã, nhưng cũng có thể trái ngược lại, bóng tối của ngôi làng phản ảnh sự ngột ngạt của căn phòng nhỏ của ông, và nỗi ám ảnh của căn bệnh trầm cảm của ông là bầu trời gợi đến ánh sáng huy hoàng của vũ trụ. Điều này chắc chắn có lý hơn khi so sánh với nỗ lực trước đó của ông trong việc vẽ lại bầu trời ban đêm. Trong Starry Night, trên con đường, ánh sáng các vi sao có phần mờ nhạt so với ánh sáng nhân tạo phản chiếu trên sông. Nơi đây, van Gogh đã ca ngợi ánh sáng của nhân loại.

Thế nhưng, trong Starry Night, cái êm đềm của đời sống trong ngôi làng đã phai mờ nhường cho cho ánh sáng gần như là tâm linh của mặt trăng và sao trời. Van Gogh rút lui khỏi thế giới, nhưng dù có giải thích cách gì đi nữa, cây trắc bá ảm đạm xuyên thủng cả hai thực trạng không thể nào trốn chạy đi đâu được. Nó xé toang sự yên tĩnh lẫn hỗn loạn, bóng tối lẫn sắc màu rực rỡ của đêm, đồng thời nó cũng kết nối và gắn liền chúng lại với nhau.

Đối với tôi, tranh của van Gogh diễn tả tuyệt vời nỗi đau khổ của con người như là một thứ gì đó rất đẹp vượt khỏi ngôn từ, nó có thể được đóng khung bởi màu sắc và bố cục, và không ai sử dụng màu sắc thu hút và kỳ lạ hơn Vincent van Gogh. Nhưng để nói một cách đơn giản rằng nhờ cách sử dụng màu sắc mà van Gogh trở nên độc đáo thì hoàn toàn bỏ lỡ điểm quan trọng nhất. Có vẻ như van Gogh bị color blind, sử dụng màu sắc rất rực rỡ bởi vì ông thấy ít tông màu trong bức tranh điêu linh của con người và hy vọng bất tuyệt này. Van Gogh đã sử dụng màu sắc tươi sáng vì không thể phân biệt được sự khác nhau giữa các tông màu tương tự. Chính sự giới hạn bản thân này của ông đã giải thoát ông và giúp ông sáng tạo được cái đẹp. Có lẽ điều làm cho van Gogh độc đáo là cái nhìn thế giới khác người của ông. Thật ra, ông nhìn thấy thế giới … rất buồn và ảm đạm.” (Tống Mai dịch từ thước phim của Cognito trong Van Gogh Immersive Experience ở Bruxelles)

Tống Mai


Mar 28, 2021

qua phê tê bốc của Bà Tám Nguyễn Thị Hải Hà

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.