đọc tiếp truyện dài của Hoang Thị Bích Ti”Khi loài sâu biết khóc”(7,8 và 9)

KHI LOÀI SÂU BIẾT KHÓC

Hoàng Thị Bích Ti

CHƯƠNG BẢY

Rốt cuộc ngày lễ Cô Hồn cũng đã đến như bọn nhỏ ao ước. Buổi tối, hai đứa bé cười rạng rỡ trong hai bộ đồ hoá trang xinh xắn. Huệ lăng xăng vẽ thêm mấy sợi râu trên mép chú chuột Jennifer trong khi Wayne loay hoay cầm máy chụp hình bấm lia lịa. Huệ cứ luôn miệng gắt chồng bảo đừng chụp, chừng đó đủ rồi. Wayne cười hô hố quay sang phân trần với Ngâu:

“Chụp để dành, tụi nhỏ nó lớn mau lắm. Mai mốt làm sao có được những tấm hình như vầy!”

Ngâu cười bình yên, đứng nhìn cảnh gia đình bốn người của bạn. Wayne chỉ lên vách tường treo đầy hình gia đình mình trên ấy, khoe với Ngâu từng tấm hình cũ kỹ ố vàng cho đến những tấm đủ màu xanh đỏ. Này cha, này mẹ, này chị em, này bạn bè; tất cả đều hài hoà với nụ cười hao hao giống nhau. Chỉ có tấm hình Huệ chụp một mình trong những ngày mới về làm vợ Wayne là lạ lùng , trơ trọi như một quả chín trái mùa đậu trên cành cây khô trong những ngày cuối đông. Lớp phấn màu xanh dương vẽ nên hai vùng biển vừa cạn queo vừa vô tận trên đôi mắt. Tròng đen mở to đầy hoang mang, nghi ngại. Nụ cười cong queo…

Lũ nhỏ lăng xăng từ giã bố. Huệ lấy thêm áo ấm. Ngâu bị lôi đi trong niềm vui trẻ nhỏ. Mặt trời mới lặn mà đêm đã tối mờ. Từ nhà Huệ sang khu nhà kế bên phải qua một con dốc dài ngoằng len giữa khu rừng thưa và dăm ba cái nông trại nằm tít sau đồng cỏ. Con gió cuối Thu cười rờn rợn trên đám lá. Sương mù giăng cao, thấp. Tiếng dế kêu trong vườn khuya. Cỏ dầm dề sương. Lũ con nít đi từng bầy, bảy tám đứa chập chờn trên đồi dốc như bầy ma. Tà áo đen, trắng phất phới. Nhưng gương mặt ác quỉ hăm hỡ đến từng nhà đòi tiền mãi lộ. Tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng chào đón hớn hở. Người cho. Kẻ nhận. Cả hai đều dựa vào oai linh của người chết. Những con mắt ma sáng lên trước mấy giỏ kẹo đủ màu vàng xanh như mớ tiền vàng mã. Cuộc trao đổi diễn ra hả hê giữa người và quỉ. Bầy ma nhỏ chạy vụt từ nhà này sang nhà khác. Giọng cười trôi trong gió văng vẳng tiếng còn tiếng mất. Gõ cửa chừng mười căn nhà đã thấy thấm mệt, Huệ nắm tay hai con vừa đi vừa cằn nhằn:

“Qúi giá gì ba cái kẹo không biết nữa! Lạnh thấy mồ luôn!”

Ngâu cười:

“Vui! Con nít mà!”

Huệ bảo con:

“Đi hết cuối con dốc nầy là về đó. Mai đi học nữa!”

Hai đứa bé cùng kêu lên một lượt:

“Oh! Mom…”

Huệ trợn mắt:

“Mom, mom cái gì? Ăn chừng đó kẹo đủ rụng hết răng rồi!”

Jane nhì nhằng:

“Nhưng cái bị của con chưa có đầy!”

Huệ nạt ngang:

“Chừng đó đủ rồi, không nghe lời thì sang năm mẹ không cho đi nữa!”

Thấy hai đứa nhỏ sa sầm nét mặt, Ngâu giả vờ reo lên:

“Kìa, hai đứa thấy cái nhà thiệt to đằng kia đó không ? Nhà đó chắc có nhiều kẹo lắm đó, nhanh nhanh đến gõ cửa đi!”

Bốn con mắt nhìn Huệ chờ đợi. Huệ hơi chần chừ khi nhận ra đó là nhà của lão Paul, nhưng rồi cô cũng se sẻ gật đầu. Lập tức hai chị em xúng xính chạy về phía ngọn đèn. Đôi cánh ong vàng của Jane lượn chập chờn trên khoảng sân rộng. Chiếc đuôi chuột của em nó ngúc ngoắc trông rất đáng yêu. Huệ và Ngâu chậm rãi theo sau. Ngọn đèn trước cửa soi sáng cả một khoảng vườn. Lá cờ Mỹ bay phất phơ. Hoa thơm lựng. Cúc vàng cả lối đi. Trận mưa ban chiều dậy lên một mùi hương của đất và hoa, của hoa và đất. Hai đứa bé dừng lại bên thềm cửa, chờ mẹ. Năm, sáu trái bí đỏ đặt thành một cụm trên bậc tam cấp chạm trỗ những nét dị kỳ của quỉ dữ. Ngọn đèn cầy nhỏ bên trong trái bí sáng lập loè. Những gương mặt trổ trên vỏ bí càng thêm sắc sảo ma quái hơn mỗi khi ngọn nến lập loè, chao đảo. Jane thì thầm với em gái:

“Mấy trái bí này xấu! Bố làm đẹp hơn!”

Huệ trờ tới giục các con:

“Gõ cửa đi con!”

Jane nhón chân lên nhấn chuông trong khi Jennifer đưa bị kẹo ra chờ đợi. Cánh cửa rộng mở. Hai đứa nhỏ nói lí nhí trong cổ họng. Đứa con trai mười bảy, mười tám tuổi nhớn nhác gọi ơi ới:

“Mom, mom…kẹo đâu hết rồi?”

Hai đứa bé kiên nhẫn đứng im. Tiếng người mẹ từ trên lầu vọng xuống:

“Trong bếp ấy!”

Cậu bé chạy vụt vào bếp, miệng vẫn còn la chói lói:

“Mom, chỗ nào? Con không thấy!”

Bước chân xệch xạc nơi cầu thang. Tiếng người mẹ gắt:

“Sao lại không thấy?”

Khi tiếng chân dừng lại nơi chỗ mẹ con Huệ đứng, người đàn bà ló mặt ra rồi khựng lại nhìn. Cánh cửa bên hông nhà đang mở xoạc được khép lại hết phân nửa. Trong bóng tối, Ngâu ngỡ nhàng nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn bà. Người chủ nhà nhìn hai đứa bé, quay sang Huệ giọng lạnh lùng:

“Xin lỗi, nhà hết kẹo rồi!”

Hai đứa bé tiu nghỉu bước từng bước nặng nề xuống bậc thềm . Huệ ngơ ngẩn nhìn theo con, vội vã nói cám ơn. Cánh cửa đóng sầm. Huệ bước nhanh theo các con, vừa đi vừa cau mày nói với Ngâu:

“Bà già thật khó chịu. Rõ ràng bả chẳng ưa mình.”

Ngâu trầm ngâm không nói gì. Huệ đến bên con ngọt ngào dỗ dành chúng sang nhà bên cạnh. Ngâu nắm tay hai đứa bé dắt chúng đến tận cửa. Thêm vài ba nhà nữa thì bịch kẹo của cả hai đã gần đầy. Hai đứa nhỏ cười hả hê, bằng lòng đi về. Ngâu nghĩ bâng quơ đến Gayle, lòng ngậm ngùi thương hại. Có phải bà cũng như Ngâu và bao nhiêu người mẹ Việt Nam khác đã mất mát quá nhiều cho cuộc chiến? Tại sao lúc nào bà cũng cay đắng với những lời phê bình gay gắt trong lớp học khi nói về đất nước của Ngâu, một nơi mà bà chưa hề đặt chân đến?

Đêm buốt gió. Cuộc chơi đã tàn. Qủi thần cũng mệt mỏi. Vài ba đám trẻ chán chê trò ma quỉ đang lần lượt kéo nhau về bên kia đường. Càng về đêm, tiếng lá khua càng nghe rõ ràng, mơ hồ như tiếng chân của những hồn mà đang rượt đuổi nhau trong rừng khuya. Sương giăng lếch thếch, quấn quýt trên cành khô, lãng đãng bên triền dốc; chập chờn, ẻo lả. Sương lấn trong màn đêm làm thành một màu nửa đen nửa trắng. Hai đứa bé cười rúc rích, quơ tay cố hái những nắm sương mù bỏ vào trong túi áo. Qua hết con dốc thì đã gần đến nhà. Những ngọn đèn rụng xuống dần. Bên kia đường, rừng đen đặc. Không khí u uất đến lạnh người. Màn đêm chìm xuống thấp, chôn theo cả tháng mười…

CHƯƠNG TÁM

Lâm mất tích đã ba hôm. Hình như chả mấy ai quan tâm đến sự vắng mặt của Lâm nhiều như lão Do Thái cho Lâm thuê nhà. Mới sáng sớm, ông ta đến tìm Huệ với giọng điệu hằn học:

“Ông Lâm bạn cô bây giờ ở đâu? Tôi kiếm hắn đã mấy ngày nay.”

“Ông kiếm ảnh có chuyện gì?”

Người đàn ông Do Thái trợn mắt:

“Tiền nhà tháng này hắn chưa đóng! Hắn trốn tôi đã mấy hôm nay, không về nhà”

Huệ làm thinh, lòng rối bời. Người đàn ông bực bội:

“Hắn có bà con hay bạn bè nào ở đây ngoài cô không ?”

Huệ dấm dẳng:

“Tui cũng không rõ lắm! Hình như anh ta chỉ có một mình.”

Lão chủ nhà hậm hực quăng mẩu tàn thuốc trên tay xuống đất, dùng mũi giầy dẫm lên bẹp dí. Ông ta buông những lời tức tối trước khi đi quay đi:

“Nếu cô gặp hắn thì nói cho hắn biết là tôi sẽ quăng hắn ra ngoài đường như quăng một con chó ghẻ!”

Huệ quắc mắt:

“Ông không thể làm vậy được !”

“Tại sao không ? Ai cấm tôi?”

“Ông làm vậy thì anh ta sẽ ở đâu?”

“Cô hỏi hắn chứ sao hỏi tôi?”

Người đàn ông xoay người bước thật nhanh. Tấm áo măng tô màu đen xoè ra trong gió, chơi vơi phía lùm cây cuối vườn như cánh diều hâu khổng lồ…

Suốt buổi sáng hôm ấy Huệ buồn rầu thấp thỏm. Đưa con ra trạm xe buýt xong, Huệ vội vàng lấy xe đi kiếm Lâm. Cô chạy đến chỗ làm của Lâm trước tiên. Ông chủ quán đứng sau quầy tiền, to dềnh dàng như tủ sắt. Mười ngón tay mập ú ù đang xoè ra, nhảy múa trên những tờ giấy bạc. Lão nhìn Huệ bằng nửa con mắt nhướng. Điếu xì gà tròn như khúc cũi cháy đỏ trên cặp môi dày của lão. Giọng lão lạnh lùng:

“Anh ta là một tên lười biếng. Mấy đêm rồi chẳng vác mặt tới. Cũng may, mấy ngày nay vắng khách. Có ngày tôi cũng sẽ đuổi cổ hắn!”

Huệ đỏng đảnh:

“Dễ gì! Ông đuổi anh ấy thì làm sao ông kiếm được người nào khác với cái lương chấm mút mà ông trả?”

Lão chồm qua quầy bàn, ném vô Huệ những tiếng gầm gừ:

“Cô không mở mắt ra nhìn mấy thằng Mễ đói cơm đứng đầy đường đó ư? Thử đi rồi biết! Nước này là một nước tự do mà! Tự do đứng đường, tự do ăn xin, tự do chết đói. Ai muốn thứ tự do nào cũng có hết!”

Huệ bỉu môi:

“Còn thứ tự do bóc lột nữa, ông quên rồi sao?”

Huệ xoay người thật nhanh, cô xô cửa bước ra khỏi quán trước những câu chửi đổng của lão già. Những con mắt nhìn Huệ khó chịu. Huệ hất mặt lên, đi te te ra xe. Cô mở cửa chui vào ngồi thở dốc sau tay lái. Cô nhìn vô kính chiếu hậu. Chiếc xe buýt trờ tới. Những gương mặt mệt mỏi bên mấy ô cửa đục lờ. Tấm bảng quảng cáo với những nét chữ bén như gươm màu đỏ tươi:”We love America” như đang cứa vào da thịt. Người đàn bà lắng nghe tiếng thở dài của chính mình tuôn ra buồn bã. Huệ rồ máy xe. Con đường hối hả thụt lùi về phía sau. Chút ngậm ngùi man man trong lòng khi cô nhìn thấy khoảng đường cô đến đón Lâm đêm nào…

Buổi chiều Wayne đi làm về, Huệ tất tả kể cho chồng nghe mọi việc. Wayne nằm duỗi chân ra ghế vừa thở phì phò vừa cố gắng chăm chú nghe:

“Em kiếm mấy người đại diện cộng đồng của em mà hỏi.”

Huệ lắc đầu xua tay:

“Có chứ! Ông này biểu gọi cho bà kia. Bà kia biểu gọi cho ông thủ quỹ. Ông thủ quỹ liền đẩy qua ông đại diện. Và rốt cuộc thì ông đại điện đề nghị đi thưa cảnh sát. Vậy thôi!”

Wayne an ủi vợ:

“Không sao đâu cưng. Chắc hắn đi chơi loanh quanh đâu đó, vài hôm sẽ về!”

Huệ thở dài:

“Lỡ anh ta bị tai nạn hay chết đường, chết sá đâu rồi. Hàng xóm nói bốn năm hôm rồi anh ấy không về. Bây giờ làm sao Wayne?”

Wayne thở ra. Anh mệt mỏi, lừ đừ ngồi dậy vói lấy cái điện thoại. Anh vừa lặng lẽ bấm số, vừa trả lời vợ:

“Gọi cảnh sát chớ sao”.

Nửa giờ sau, có tiếng gõ cửa. Bộ đồng hục màu xanh với những phù hiệu bằng bạc lấp lánh của người cảnh sát khiến hai đứa con Huệ đứng trố mắt nhìn thích thú. Huệ tỉ mỉ trả lời từng câu hỏi trong khi anh ta cắm cúi viết xuống từng chữ Huệ khai:

“Dạ, anh ấy vắng nhà đã hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi”.

“Anh ta có thân nhân hay bạn bè gì ở tiểu bang khác không ?”

“Tui không nghe nhắc đến.”

“Như vậy đâu có nghĩa là không , có thể là anh ta đi thăm họ.”

“Tui có đến nhà, không có dấu hiệu nào cho biết anh ấy đi xa hết. Thức ăn vẫn còn để trên lò”.

Viên cảnh sát đang cắm cúi viết, ngẩng đầu lên nhìn Huệ dò xét:

“Làm sao bà vào nhà?”

“Khi tui tới, có ông chủ phố ở đó.”

“Theo lời ba nói khi nãy thì người chủ phố đã phát hiện ra sự mất tích của anh ta?”

“Đúng vậy!”

“Anh ta còn thiếu tiền nhà?”

Huệ ngần ngừ:

“Hình như vậy.”

Người cảnh sát ngưng viết, ngẩng đầu lên nói với Huệ bằng một giọng điệu lạnh lẽo:

“Có thể anh ta bỏ đi vì muốn quịt tiền nhà.”

“Quịt tiền nhà?”

“Phải!”…

Huệ bất mãn, lặng thinh. Người cảnh sát gấp hồ sơ lại, dặn dò Wayne vài điều gì đó. Huệ ngồi yên để mặc chồng tiễn ông ta ra cửa. Cơn gió lạnh buốt thổi thốc vào nhà khi Wayne mở cánh cửa lớn khiến Huệ rùng mình. Buổi chiều xám ngắt bên ngoài cửa sổ. Màu xám lạnh lẽo. Huệ thẩn thoò nhớ đến Lâm và cánh cửa sổ không cài trong căn phòng lạnh ngắt của anh…

Chín giờ sáng khi Ánh vừa mở cửa tiệm thì Huệ đã vào. Gương mặt không chút son phấn đem đến cho người đàn bà một vẻ xanh xao, thanh thoát. Nhìn thấy Huệ, Ánh mỉm cười chào:

“Chị đi chợ sớm nhỉ?”

Huệ gật đầu chào người đàn bà. Cô đảo mắt nhìn quanh. Tiệm vắng hoe. Cô đi tới mấy hàng thực phẩm vờ thong thả lấy mấy món đồ. Cô kín đáo để ý tìm ông Thanh nhưng không thấy đâu. Đi hết hai vòng chợ, Huệ vớ đại mấy món đồ mang tới bên quầy, nơi Ánh đang ngồi làm sổ sách với mái tóc thật dày vắt qua một bên vai, đổ xuống mặt quầy như một giòng suối nhỏ. Chờ người đàn bà ngẩng mặt lên, Huệ rụt rè hỏi:

“Mấy ngày nay, ông Lâm có tới đây không chị?”

Ánh nhìn Huệ, đôi lông mày dài quá đuôi mắt khẽ cau lại, giọng hơi lúng túng:

“Lâm nào nhỉ? Xin lỗi…tôi không biết ai là ai, để tôi hỏi lại nhà tôi.”

Rồi Ánh lớn tiếng gọi:

“Bố ơi, mấy hôm nay có thấy cái ông tên Lâm ghé qua mua hàng mình không ? Có chị này hỏi nè.”

Người đàn ông bỡ ngỡ ngước ló mặt ra từ phía sau quày hàng, thủng thỉnh bước đến bên vợ. Ông gật đầu chào Huệ rồi từ tốn hỏi:

“Lâm? Lâm nào nhỉ?”

Huệ kiên nhẫn:

“Ổng hay đến mua cà-phê, lần nào cũng mua thật nhiều.”

Ông Thanh gật gù:

“À, nhớ rồi! Hình như lâu rồi tôi không thấy . Bà cần gì khi gặp tôi nhắn cho.”

Huệ đặt những món hàng xuống quày cho Ánh tính tiền, giọng có chút thất vọng:

“Dạ, thôi bác.”

Rồi ngập ngừng, cô nói nhỏ:

“Hình như anh ấy đang gặp rắc rối gì với cảnh sát đấy. Bác có quen với mấy người trong cộng đồng, bác có cách gì giúp đỡ ảnh không ?”

“Giúp đỡ gì cơ ạ ?”

Huệ ấp úng một chập, cố tìm những lời lẽ thích hợp với hy vọng người đối diện sẽ có một giải pháp nào đó để giúp Lâm nhưng đầu óc bị tắc tị. Bực mình, cô chợt nổi cáu ngang:

“Thì bác thấy đó, ở đây người Việt chỉ có một dúm người ; anh ấy sống như thế nào ai ai cũng biết. Anh ấy cần có một việc làm khá hơn…có bảo hiểm bác sĩ, bác sĩ …tâm thần chẳng hạn…giúp anh ấy thích ứng với đời sống cho ảnh bớt …điên. Cái đó mấy người tự cho mình là ‘đại diện’ phải biết chứ!”

Ông Thanh nghiêm nét mặt:

“Vấn đề không đơn giản đâu bà ạ! Cái …đại diện cộng đồng mà bà nói chả có bao nhiêu người . Hơn nữa, lại không có ngân quỹ.”

Huệ cười lạt, không nói thêm nửa lời. Người đàn ông trao túi đồ ăn cho Huệ. Người đàn bà quay ngoắt ra cửa. Hai vợ chồng im lặng nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe của Huệ bay vút ra đường lớn.

CHƯƠNG CHÍN

Khi Ngâu đến sở làm, cả văn phòng đang nghỉ giải lao. Bọn họ tụ năm, tụ bảy , vừa uống cà phê vừa đấu láo. Tiếng Helen vang lên ồn ào từ phía cuối phòng:

“Ê, Ngâu! Sao trể vậy?”

Ngâu cười, đi về phía Helen:

“Ừ, ừ ! Mấy đêm qua thức khuya gạo bài thi nên sáng nay muốn nhuốm bệnh, không ra khỏi giường nổi. Bà Smith có nhận được message của tớ không ?”

Helen cười nửa miệng:

“Chả biết! Không thấy mụ ấy hỏi gì cả”.

“Sáng giờ Helen đọc bao nhiêu thư rồi?”

“Khoảng chừng trăm lá.”

“Có gì lạ không ?”

Côn nàng nhẹ nhún vai:

“Con bé Laura Morisson lại gửi thư đến.”

Ngâu quay lại với đôi mắt mở lớn. Những lá thư dài năm sáu trang giấy mà bọn Ngâu nhận được hầu như mỗi tuần với lời lẽ bi thương của một đứa con gái mười ba, mười bốn hiện ra rõ ràng từng chữ. Ngâu hỏi nhỏ với giọng đầy ái ngại:

“Thế à? Dạo nầy cô bé ấy ra sao? Lâu nay làm gì? Ở đâu ? Nó còn ở chung với ông bố ghẻ không ?”

Gương mặt người đàn bà đanh lại:

“Nó mới sinh!”

“…….”

“Con trai!”

“……”

“Không biết lúc đi đẻ người ta đưa nó vào khu nhi đồng với những hình vẽ Mickey Mouse, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đủ màu trên tường hay vào khu dành cho mấy mợ sản phụ nhỉ?”

Ngâu bùi ngùi lặng thinh trong khi Helen vẫn không ngừng hằn học:

“Vậy mà cái con ngu đó nó còn viết thư vào đây xin Chúa chỉ cho nó phải dạy con nó kêu thằng già ấy bằng ông ngoại hay bằng bố. Tớ mà là Chúa sẽ hét lên:”Về mà hỏi con mẹ mày kia, hỏi tao làm chi?” Nó mà là con gái tớ thì tớ sẽ đè nó ra và vả chạt vào mặt, vả đến khi nào hết ngu thì thôi! Lần sau nó còn gửi thư tới đây, tớ sẽ vứt vào sọt rác.”

“…..”

Helen khôi hài bằng một giọng cay đắng:

“Hừm, tớ không biết phải chọn cái mật mã nào để trả lời thư cho nó. Phải chi nó xin chiếc xe thì mình cứ lấy cái mật mã “Xe” cho nó; đằng này cứ chọn loại mật mã chung chung, gì mà cứ “Hãy vững niềm tin, Chúa sẽ đến cùng con” hoài thì có ngày con bé cũng nghi. Mai mốt chắc mình phải đề nghị phòng điện toán cho thêm cái mật mã dành riêng cho mấy con bé bị cha ghẻ hiếp dâm nữa cho tiện việc sổ sách.”

Ngâu buồn bã:

“Hay là mình đi báo cảnh sát?”

Helen trợn mắt:

“Giỡn hoài! Bộ muốn thằng cha mục sư này đưa bồ ra toà vì tội phá hoại cơ sở của hắn à? Ông ta có làm gì bất hợp pháp đâu? Ai cầu xin gì kệ họ chứ! Họ cúng bao nhiêu tiền cũng là chuyện của họ, ai dí súng vào đầu bảo họ cúng đâu? Hơn nữa, mẹ ruột của con bé còn không tin nó; đem lòng ghen tuông, oán trách nó vu oan giá hoạ cho chồng mụ. Đêm nào con mụ ấy cũng lăn đùng bên chai rượu, làm sao mụ biết thằng chồng chỉ chờ có chừng ấy để đi mò con gái mụ được ?”

Ngâu buột miện:

“Hay là mình đem thư này lên ông mục sư xem có được gì không ?”

Helen giương mắt nhìn Ngâu như nhìn một người từ trên trời mới rớt xuống:

“Sao ngây thơ vậy bồ? Họ kiếm ăn bằng cái nghề này mấy chục năm rồi, bộ ông ta không biết mỗi ngày mình đọc cả ngàn lá thư của những con người dở sống dở chết như con bé Laura này ư ? Người ta càng tuyệt vọng thì lão càng có tiền chứ!”

Ngâu rên rỉ

“Chẳng lẽ mình cứ để cho họ bị lường gạt?”

Helen cười khan, giơ cả hai tay ngang đầu. Đôi mắt nhướng lên khoảng không. Cô nàng cất cao giọng hát:

“Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng…ông …mục sự!”

Ngâu thừ người ra , lẩm bẩm:

“Chắc tớ nghỉ làm quá!”

Helen cười nhẹ:

“Mới làm có vài tháng mà nghỉ gì? Thật ra nếu họ có tiền để mua một chút hy vọng thì cũng được lắm chứ! Không có hy vọng, không có niềm tin thì ai mà sống nổi. Cứ coi như ông mục sư đang …bán hy vọng đi thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ráng lên, mai mốt sẽ quen dần. Coi vậy chứ ba cái thư này cũng thú vị như mấy phim “Soaps” đó cưng!”

Ngâu lắc đầu, bỏ đi về phía bàn giấy của mình. Helen lững thững theo sau. Vừa ngồi xuống, tiếng mụ giám thị vang lên the thé:

“Okay, girls! Im lặng chút đi!”

Helen lầu bầu trong miệng:

“Tớ thù đứa nào gọi tớ là “Girl!. Đồ vô giáo dục!”

Bà giám thị người nhỏ choắt cheo, đứng giữa phòng nói như hét:

“Tất cả chú ý! Từ mai trở đi, nếu ai thấy thư của bà Martha Smith thì lập tức đem lên bàn tôi dùm . Bây giờ, tất cả hãy xuống phòng thư liền bây giờ. Họ đang thiếu người . Nhanh lên đi!”

Nghĩ đến anh chàng giám thị phòng thư tên David với nước da ngâm đen và đôi cánh tay thép lúc nào cũng mau mắn khuân vác từng thùng thư đầy ắp, Helen nhoẻn miệng cười tươi. David là mẫu người đàn ông quyến rũ. Ai ai cũng yêu sự vui vẻ của hắn. Chả mấy khi mà David cau mày hay nhăn mặt. Nụ cười lúc nào cũng chực mở trên môi, ngay cả trong những giờ phút mệt nhọc, căng thẳng nhất. Và mỗi ki ai có điều gì cần nói với David, hắn cũng đều để tâm lắng nghe từng chữ một. Khi có vấn đề phải giải quyết, David luôn luôn quyết định lẹ làng, chính xác và vô cùng trầm tĩnh. Cả nhà thờ từ ông mục sư cho đến gã lao công Erik đều nể và thương mến David. Helen quay sang đám bạn:

“Đỡ quá! Vậy là khỏi đọc ba cái thư chán đời này.”

Nói xong cô len lén mở ví lấy thỏi son và chiếc gương nhỏ tô lại vành môi cong, sửa mái tóc rồi quay sang giục giã Ngâu:

“Nhanh lên Ngâu! Chiều nay mình thoát khỏi mụ chúa ngục này rôi.”

Ngâu uể oải đứng lên. Cả bọn lục đục kéo nhau xuống lầu. Helen vội vã mồi điều thuốc. Họ băng qua vườn hoa. Tiếng giày lạo xạo trên khoảng sân lót đầy sỏi trắng. Vườn trồng hoa hồng. Lộng lẫy nhất là vào Xuân, những đoá hoa đủ màu, cánh dầy như nhung thi nhau nở rộ. Hương thơm lừng. Suốt mùa hoa, ong bướm dập dìu như lễ hội.

Vài chục đoá hồng nở muộn, nằm se mình trong cái lạnh cuối mùa. Dưới cả mấy trăm gốc hồng, xác hoa phủ đầy, còn thơm mùi xuân sắc.

Ông mục sư bỏ ra khá nhiều tiền để chăm sóc cho vưòn hoa này và thỉnh thoảng ông vẫn hay ra đây quay phim cho những buổi giảng trên ti-vi. Erik, gã da đen gốc người Jamaica đang lúu cúi bên khóm hoa đưa tay vẫy vẫy. Helen oang oang:

“Này Erik, chủ nhật vừa rồi anh ngồi trên xe lăn mà. Chừng nào anh vô hòm đây? Gớm, cứ làm như ông mục sư là thánh sống không bằng.”

Erik nhe hàm răng trắng hếu ra cười ngượng nghịu:

“Chị này khéo nói đùa! Nhờ ơn Chúa nên tôi mới còn đứng đây ấy mà.”

Helen cười khanh khách:

“Ừ, ráng lên nhé. Mai mốt có lên thiên đàng, nhớ đừng bao giờ nhắc tên tôi trước mặt Chúa đấy nhé! Hứa nghe!”

Ngâu lớ ngớ hỏi:

“Hai người nói gì vậy?”

Helen cười mũi:

minh hoạ

“Cái thằng ngốc ấy ăn nhằm bả của thằng cha mục sư. Thỉnh thoảng buồn tình, nó trở bệnh nhanh như chó dại. Nó là chuyên viên bệnh liệt, hết liệt âm rồi tới liệt dương. Một năm nó ngồi trên xe lăn mấy lần cho người ta đẩy ra giữa thánh đường xin ông mục sư chữa bệnh. Mỗi lần ổng làm phép cho nó xong là nó dảy tê tê ra khỏi xe lăn, đứng dậy đi như gà nuốt dây thun. Tiên sư nó! Thằng này một là bệnh tiền, hai là bệnh vô liêm sỉ!”

Ngâu cười lặng lẽ. Lũ đàn bà, con gái xuýt xoa trước những xác hoa rực rỡ, đủ màu sắc. Một cô kêu lên:

“Trời ơi, hoa đẹp quá. Khi tôi chết, tôi muốn có thật nhiều hoa.”

Một cô khác chen vào:

“Sao lại phải chở đến chết ? Biểu thằng bồ mua cho.”

Cô nàng kia vội vàng trề môi:’”em đẹp hơn cả triệu đoá hoa nào trên đời này rồi, cần gì hoa nữa?’ Nghe muốn mửa!”

“Xạo hoài, nó nói vậy mà chị không khoái mê người hả?”

Cô nàng ấy liền chua chát, đay nghiến:

“Khoái hay không khoái gì cũng…để vậy thôi! Tớ đâu có bổ phận dạy dỗ nó! Mẹ nó không làm việc đó thì thôi chứ, mắc mớ gì tớ phải làm!”

Helen hít một hơi thuốc dài, nói tỉnh queo:

“Trash him! Nếu không có ngày hắn cũng ‘trash’ cưng!”

“Vất nó vào sọt rác à? Mỗi ngày nghe nó…xạo xụ cũng đỡ buồn.”

Helen bỉu môi, nó nhỏ:

“Cả hai đều là một thứ ‘trash’ thối hoắc như nhau!”

Phyllis, người đàn bà lớn tuổi nhất trong bọn cau mày:

“Cô ngủ với thằng đàn ông rẻ tiền như vậy sao?”

Người con gái nhếch môi cười, sẳng giọng:

“Má à, tôi có gọi nó là thằng đàn ông bao giờ đâu? Má chui xuống giường tồi hồi nào mà má biết tôi ngủ với nó?”

Cả bọn cười ồ vì tiếng “má” vừa ngọt như mía lùi, vừa trịch thượng kia. Người đàn bà tái mặt vì giận. Ngâu thì thầm:

“Những cái thư làm tẩu hoả nhập ma hết cả đám rồi!”

Helen cười khẩy, giọng gừ gừ trong cổ họng:

“Đàn ông , hừm …! …Đàn bà không thể sống thiếu họ…và càng không thể sống với họ! Thật tức cười!…”

Đi sát bên Ngâu; Helen hơi cau mày, mắt mơ màng, chỏ tay húc nhẹ vào hông Ngâu:

“Đàn ông là gì hở Ngâu ?.”

Ngâu cưòi, trả lời cho qua:

“Đàn ông …là giống đực”

Một giọng cười ngắc ngoẻo cất lên từ phía sau:

“Và đàn bà là giống cái.”

“Ừ…”

Helen rú lên:

“Con chó đực cũng là ‘giống đực’.”

Ngâu cười nói nhanh:

“Và con chó cái cũng là ‘giống cái’.”

Helen lại bỉu môi:

“Như vậy người và vật chả khác gì nhau bao nhiêu đâu? Chỉ thiếu những …cái đuôi.”

Ngâu đưa bàn tay lên giữ lọn tóc:

“Khác chứ, con người có con tim, có trí tuệ.”

Helen cười nhẹ:

“Con tim và lý trí để làm gì? Cả hai đều tạo ra nhiều phiền não! Con chó không có trái tim và có sự thông mình à?”

Ngâu lắc đầu, lườm bạn:

“Lại nói nhảm nữa rồi.”

Helen cười hăng hắc. Đôi mắt bất chợt dừng lại bên mấy gốc hồng rụng tơi tả xác hoa. Helen noí bâng quơ:

“Khi chết, tớ muốn có thật nhiều hoa, có ban nhạc và có thật nhiều bong bóng.”

“….”

“Ban nhạc sẽ chơi một bài thật vui. Mọi người mang hoa tới và uống rượu mừng. Mừng vì tớ đi trước họ một bước. Mừng vì, một lần nữa, tớ đã đi xong một quãng đường, đã nhìn thấy ánh sáng sau lưng bóng tối. Tớ sẽ nương theo những đoá hoa bong bóng đó mà bay. Những cái bong bóng vàng, xanh, tím, đỏ của những ngày thơ dại, căng đầy ước mơ của trẻ thơ. Nhẹ nhu mây. mềm như khói. Tớ sẽ ra khỏi cuộc đời với trái tim con nít. Trái tim biết bay. Bay…bay …bay…”

Tiếng cười nói phía sau lưng tắt dần. Hai người bạn nhìn nhau thật nhanh rồi lầm lủi bước . Ngâu trộm ngắm bạn. Đôi mắt của người con gái kia làm cô thoáng cảm động. Mắt buồn. Linh động. Sâu thẳng. Xanh, ướt như mặt hồ. Cả một sự sâu lắng, hoang mang nằm trong đôi mắt ấy. Những điều mà Helen muốn chôn kín trong tâm hồn, loáng thoáng hiện về như những chiếc bóng in trên mặt hồ. Gờn gợn. Lúc chập chờn. Lúc hiển lộng….

Khi Helen búng mẩu tàn thuốc vào bụi cây thì cả bọn cũng vừa đến nơi. Phòng thư nằm sát bên phòng điện toán. Những đống thư mà bọn Nga đã đọc xong được đem xuống đây, đánh máy vô máy điện toáng rồi in ra từng lá thư trả lời cho mỗi người. Mỗi thư trả lời đều khác nhau, tùy theo trường hợp, tùy theo mật mã. Thư in xong liền được chuyển sang phòng thư, bỏ vào phong bì gửi đi, mang thông điệp của thượng đế đến những người như cô bé Laura.

David đón bọn Ngâu như những cứu tinh với nụ cưòoi rạng rỡ:

“Mấy cô vào đây ngay đi!”

Cả bọn ùa vào vây quanh chiếc bàn dài để đầy các khay đựng thư cao ngất. Mỗi người tự kiếm chỗ ngồi. Ngâu chọn cái ghế nơi đầu bàn, cạnh chiếc máy sưởi. David khệ nệ bê tới một khay chứa lủ khủ đống lọ thủy tinh nhỏ xíu như lọ nước hoa:

“Đây , đây! Tôi cần vài cô rót dầu thánh vô mấy lọ này!”

Có tiếng cười khúc khích:

“Dầu thánh mốc xì! Dầu …phụng thì có!”

David chùi hai bàn tay vô quần jeans, giả vờ như không nghe thấy. Anh mỉm cười vui vẻ:

“Mỗi cái thư thì bỏ vào một chai dầu, dán địa chỉ, niêm phong là xong. Các cô chia nhau làm đi nhé! Tôi chạy ra ngoài một chút!”

Quay sang Ngâu, anh dịu dàng:

“Hi Ngâu! Cô có khoẻ không?”

Biết tất cả những cặp mắt tinh quái trong phòng đều dán chặt lên người mình, Ngâu ngượng ngịu:

“Vâng, cám ơn! Tôi vẫn thường. Tôi có thể phụ anh được việc gì không ?”

David nheo mắt một cách điệu nghệ, nói thật lớn như cố tình trêu thêm Ngâu:

“Cô khỏi lo gì hết, tôi bắt mấy cô kia làm hết việc để cho cô ngồi…chơi ! Có cô là tôi vui rồi …”

Lập tức cả bọn lại nhao nhao lên. Tiếng cưòoi ùa vỡ. Ngâu cười theo, đầu hơi nghêng cho những lọn tóc đổ xuống, cố che đôi má đỏ bừng. Helen nãy giờ chưa nói tiếng nào. Vẻ buồn thoáng qua trong cô biến đi thật nhanh nhường chỗ cho nét tinh nghịch, rắn mắt, kiêu kỳ và đầy thách đố. Cô nhẹ nhàng tới sát bên David, uyển chuyển như con mèo nhỏ. Helen trườn nửa người lên bàn, cặp mông tròn chắc nẩy lên. Nàng vói cánh tay dài, nhón một cái phong bì thong thả đưa lên môi, thè lưỡi. Hàng lông mi cong vút nhẹ chớp trên đôi mắt khép hờ. Cái lưỡi đỏ hồng rắn rít, ướt rượt của nàng chậm rãi trườn qua uốn lại trên phong bì một cách khiêu khích, trêu chọc. Đám con gái biết Helen sắp giở trò, khúc khích cười, nhìn nhau chờ đợi. Giọng Helen nũng nịu, trây trúa:

“David à, anh bắt tụi em…liếm thế này, mỏi chết đi được !”

Cả bọn rú lên cười. David đã quen với tính giỡn hớt của Hen nên chỉ lắc đầu:

“Kìa Helen, mấy miếng bọt biển sờ sờ trên bàn để làm gì? Đừng cắc cớ nhé, làm việc đi!”

Helen vẫn ỏng ẹo, mở mắt nguýt dài:

“Anh sai tụi em làm để anh trốn việc đi chơi à ?”

David nheo mắt:

“Đừng lôi thôi cô bé! Tôi đi mua…dầu, hết dầu rồi không thấy sao?

Một cô khác châm chọc:

“Anh ra chợ mua dầu thì mua dùm tôi một lít luôn. Chiều về tôi phải chiên gà, làm cơm cho chồng. Còn dư bao nhiêu thì để dành rửa …tội…cho …hắn!”

David lắc đầu:

“Thôi! Thôi! Xin mấy bà đừng phá tôi nữa có được không. Đàn bà gì mà như…gấu. Thấy cô Ngâu không ? Đàn bà phải yểu điệu thục nữ như cô ấy kia kìa …Làm ơn bắt chước người ta dùm tôi đi!”

Đám phụ nữ lại nhao nhao như bầy ong nhỏ. Helen cười dài:

“Ai chả biết cô Ngâu nhà anh cái gì cũng nhất hết. Người ta khó tính lắm đấy, anh đừng có hòng mà …ve vãn.”

David cười xuề xoà, quay lưng đi mặc cho Helen nhìn theo hậm hực. Ngâu ngồi co trong chiếc ghế của mình, lơ đãng, cầm mẫu đặt hàng đã được nhà thơ in sẵn với hàng chữ:”a) dầu thánh (2 đồng một chai), b) băng nhạc đạo (5 đồng một cái), xin điền mẫu đơn kèm theo chi phiếu. Ngâu nao nao liên tưởng đến những ánh mắt mừng rỡ của các con chiên khi nhận được những giọt dầu cứu rỗi David vác ở chợ về mà cảm thấy khôi hài vừa buồn rũ cả người . Mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhanh, mọi người ồn ào sửa soạn ra về. Helen choàng vai Ngâu kéo đi. David đang chuyển những thùng thư ra hành lang, quay lại kêu:

“Ngâu, về à?”

Ngâu dừng lại gật đầu:

“Mai gặp lại nhé!”

Helen nheo mắt cười với David, nhẹ buông vai Ngâu, đẩy nhẹ về phía David:

“Đi trước nhé Ngâu! Tớ đang vội lắm.”

Ngâu vui vẻ từ giã bạn . Helen quay sang David cười, nheo mắt rất điệu:

“Này David, đừng làm cưng của tôi sợ đấy nhé!2

David lắc đầu cười nhìn Helen quay phắt đi, bước chân nhún nhẩy quanh hàng lang, anh lửng thửng bước đến bên Ngâu, than:

“Sợ cô bạn của Ngâu luôn.”

Ngâu cưòi:

“Helen thẳng tính lắm! Cái miệng hơi ồn ào tí thôi. Nghĩ cái gì thì nói cái ấy!”

David phủ hai tay đầy bụi giấy vào quần jeans, khẽ gật:

“Tôi biết.”

Ngâu mở ví, cầm chùm chìa khoá xe trong tay:

“Thôi, về nhé David!”

David níu tay Ngâu, nói nhanh:

“Ngâu…”

Ngâu giật bắn cả người khi thấy bàn tay to lớn của David đang nắm chặt tay mình. Nhìn đôi mắt ngỡ ngàng mở lớn của Ngâu, David buông tay, giọng chân thành:

“Xin lỗi, tôi không có ý gì . Tôi..tôi tôi chỉ muốn nói là tôi rất thích cô.”

Ngâu lí nhí nói nhanh:

“…Tôi biết anh rất tốt với tôi.”

David ngập ngừng, muốn nói thêm gì nữa nhưng rồi laị thôi. Ánh mắt tiu nghỉu, buồn bã của David như xoắn lấy cô khiến Ngâu chợt thấy lòng dâng lên một niềm hối hận vô cớ. Thật sự, cô không biết phải nói gì với David. Có những điều chẳng bao giờ nên bày tỏ làm gì. Im lặng lắm khi rất cần thiết. Những cảm xúc trong lòng đã lạnh tanh. Tình yêu. Tình yêu không có thật. Mọi cảm xúc rồi sẽ trôi qua, sẽ tan nhanh như một viên kẹo đường ngọt lịm.

Ngâu quay đi, tránh đôi mắt đang nhìn xoáy lấy cô say đắm, giọng dịu dàng:

“Hôm khác mình sẽ có dịp nói chuyện. Tôi về đây David.”

Không chờ David có thêm một phản ứng nào khác, Ngâu băng mình như chạy qua khoảng sân rộng, bước ra hè phố.

****

Người đàn ông đang đứng dựa lưng vào góc tường nham nhỡ vội vàng băng qua dòng xe, ơi ới gọi Ngâu. Ngâu lúng túng khi nhận ra gương mặt quen thuộc nhớp núa của gã cùng tử hôm nào. Ngâu rảo bước nhanh hơn. Hắn đã đuổi theo sát bên. Cánh tay đong đưa trong chiếc áo lính màu xanh rừng bạc thếch như muốn chụp lấy cô. Một tay hắn cầm chai rượu dấu lấp lửng trong cái túi giấy. Tay kia vươn ra nhu nhánh khô, dơ ngoét, xua lia lịa. Giọng hắn khẩn khoản, dịu dàng:

“Tôi xin cô…cô đừng sợ. Tôi xin lỗi!…Cô..cô giống một người quá…, nhất là mái tóc. Trời ơi, mái tóc đen nhánh.”

Ngâu lặng người , cố giữ giọng bình tỉnh:

“Ông muốn gì? Sao lại theo tôi?”

“Cô là người Việt Nam phải không ?”

Ngâu nuốt nước bọt một cách khó khăn xuống cổ:

“Ừm.m.”

Giọng hắn chân thành. Hắn nói thật nhanh:

“Cô cho tôi một phút, một phút thôi! Tôi muốn xin lỗi cô. Hôm nọ, tôi biết…tôi làm cô sợ. Bữa đó…khi nhìn thấy cô, tôi xúc động quá; cứ tưởng mình mơ, cứ tưởng nhìn thấy vợ tôi.”

“Vợ ông ?”

Người đàn ông nói nhu mê:

“Vâng, vợ tôi, người đàn bà đẹp nhất trên đời, yêu tôi nhất trên đời…”

“Bà ấy là người Việt Nam?”

David Brown, Tuyet Le Brown

minh hoạ

Nụ cười hạnh phúc nở ra trên làn môi đen thâm. Đôi mắt hắn nhìn xa vắng:

“Đúng vậy, mỗi buổi tối tôi đều đến quán rưọu để gặp nàng. Tôi không cần uống gì cả, tôi chỉ cần nhìn thấy nàng. Trong bóng tối, nàng đẹp và tinh khiết như vầng trăng. Nàng không biết uống rượu, không biết hút thuốc, không biết nói gì với tôi hết. Vậy mà chúng tôi lấy nhau. Tôi đưa nàng về Củ Chi, tôi dạy nàng nói yêu tôi bằng tiếng Anh. Nàng dạy tôi học tiếng Việt.”

Nói đến đây, hắn cười bẽn lẽn, giơ tay ra vẻ phân trần:

“Tôi là một thằng vô tích sự, học hoài mà chẳng nói được. Tôi chẳng biết gì cả!…”

“Bây giờ bà ấy ở đâu?”

“Chét rồi. Một đêm kia, Việt cộng pháo kích vô trại. Nàng chết trong vòng tay tôi… Tôi mất nàng là mất hết tất cả. Trở về đây…, lấy vợ rồi bỏ vợ. Trở về như một loài sâu còn sót lại của trận dịch. Cô biết không ,chẳng có một người đàn bà nào trên đời này có thể thay thế được nàng…”

Ngâu đứng lặng câm nhìn gương mặt cực kỳ đau khổ của người đàn ông trước mặt. Cơn sợ hãi đã biến đi, nhường cho mối thương cảm xót xa. Người đàn ông đưa tay bóp trán, hắn nói thật nhanh như vừa chợt nhớ ra điều gì đó:

“Cô muốn nghe tôi hát không ? Tôi biết hát tiếng Việt đấy, chỉ biết một bài duy nhất thôi! Bài hát này vợ tôi thích lắm!”

Đôi mắt vàng đục của hắn đang mở lớn nhìn Ngâu tha thiết chờ đợi. Ngâu gật đầu:

“Ông hát đi!”

Hắn mừng đến cuống quýt:

“Vâng, vâng tôi hát đây.”

Người đàn ông đứng thẳng người . Nét mặt nghiêm trang. Hắn bắt đầu cất cao giọng hát. Hắn hát rành rọt, không vấp chữ nào. Tiếng hát của hắn bay thênh thang trong bãi vắng. Giọng hát nghèn nghẹn như những tiếng nấc không được oà vỡ làm Ngâu muốn chảy nước mắt. Ôi! Bài hát đã đôi lần khiến cho Ngâu cau mày, bực dọc vì cái điệu ò è cải lương của nó; bây giờ có thê làm cho Ngâu trân trọng vô cùng, yêu mến vô cùng. Giòng lệ trên má người đàn ông chảy ra theo lời hát như giọt mủ vừa bung từ một vết thương ứ máu lâu ngày. Hắn đang đau ghê lắm. Nhức nhối ghê lắm. Vậy mà hắn vẫn đứng ngửa cổ lên trời mà hát say sưa. Há tnhư con chim đau gắng hát một lần trước khi chết. Hát như chưa bao giờ được hát. Hát bằng tất cả hơi thở. Khi bản nhạc vừa dứt, hắn rũ xuông. Đôi vai người đàn ông rút lại. Cả người mềm lả như con sâu nhỏ. Đôi mắt lem nhem nhìn Ngâu. Hắn lắp bắp:

“Đã lâu lắm rồi tôi không xúc động như thế này. Tôi biết …nàng vẫn còn ở bên tôi. Tôi vẫn còn cảm nhận được tình yêu của nàng dành cho tôi. Xin lỗi cô. Cám ơn cô. Khi khác mình sẽ gặp lại…”

Nói xong, hắn chệnh choạng bước nhanh ra đường lớn. Ngâu ngơ ngẩn nhu vừa xem xong một vở kịch. Lại tình yêu. Mớ tình cảm rối nùi nửa thực, nửa hư. Cô đứng lặng nhìn theo chiếc áo lính rách bươm, bạc màu của hắn khuất nhanh cuối phố. Hắn đi rồi mà giọng hát còn vương trên hàng cây, còn bay thênh thang trong lòng người con gái. Ở một nơi nào đó, không biết người đàn bà xấu số kia có nghe được giọng hát người mình yêu không ? Ngâu bùi ngùi dựa vào thành xe. Cô lẩm bẩm một mình:”Gã cùng tử…không biết hắn tên gì?…”

(còn tiếp)

Hoàng Thị Bích Ti

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.