chuyện bâng quơ ngày xưa ngày nay ! : cạp đất !

Lê Nguyên Vỹ/Phương Tran ‘s phê tê bốc

May be an image of text that says 'Thời xưa các cụ nói: "không học thì cạp đất mà ăn". Bây giờ được thửa nào đẹp thì bọn "vô học" nó cạp hết'

“Thạc sĩ xe ôm, thạc sĩ Grab không phải là nhân tài!”

This image has an empty alt attribute; its file name is xe-occ82m-grab-vocc9bcc81i-con-thocc9b.jpg
Trương Công Sương

· SƯ PHỤ.

May be an image of indoor

Làm từ đêm qua tới giờ không xong cái bản vẽ cho khách. Đói quá nên đặt đồ ăn qua mạng để có sức tiếp tục làm.Lúc sau thấy anh giao hàng lò dò lên tận cửa giục ra trả tiền. Em bảo:- Đợi em 5 phút. Em làm nốt cái chi tiết này thôi. Sắp xong rồi.10 phút sau, anh mất bình tĩnh hất tay em ra bảo:- Để đấy tao làm nốt cho, lấy tiền trả tao đi tao còn đi giao tiếp chứ.Quả nhiên sau 5 phút thì xong, em trầm trồ hỏi:- Anh đỉnh thật ấy. Anh trước học trường gì thế?

– Tao bằng đỏ Kiến Trúc, thạc sĩ Thiết kế trường Mỹ Thuật công nghiệp.- Oh! Thế sao anh lại… – Tốt nghiệp xong tao đi xin việc khắp nơi, đếch có tiền lo lót, chẳng nơi nào nhận, giờ đang thất nghiệp. Chạy xe để thêm tiền sinh sống thôi.Em quỳ thụp xuống vái lấy vái để

– Tiền bối, Ôi tiền bối, em đắc tội rồi…

Sưu tầm

QUANG PHONG – 14:07 24/10/2019

“Có rất nhiều thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về đang thất nghiệp; có rất nhiều lái xe ôm, Grab là thạc sĩ. Xin hỏi những người đó được đào tạo tốt như vậy có là nhân tài hay không? Xin thưa là không!”, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Viện tim Hà Nội nêu quan điểm.

Sáng 24/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức. Phát biểu tại đây, các đại biểu tập trung làm rõ chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.

Cụ thể, dự thảo luật cho rằng, người có tài năng trong hoạt động công vụ là cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn vượt trội, có đóng góp lớn, hiệu quả cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác mà ít người đạt được. Nhà nước có chính sách trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.

“Thạc sĩ xe ôm, thạc sĩ Grab không phải là nhân tài!” - 1
Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (đoàn TP Hà Nội)

Cho ý kiến hoàn thiện chính sách trên, đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) nhận thấy trong luật chưa được định nghĩa cụ thể về chính sách trọng dụng nhân tài. Đại biểu cho rằng, người tài cần phải phân loại ở từng lĩnh vực cụ thể. Theo đó, trong chính trị là người khởi xướng ra chính sách; trong văn hóa nghệ thuật phải sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật để lại cho muôn đời sau…

Tranh luận với đại biểu Vân, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (đoàn TP Hà Nội) cho biết, nhiều tỉnh thành đã có chính sách trải thảm đỏ mời thạc sĩ, tiến sĩ về làm việc. Nhiều tỉnh thành cử nhân tài đi nước ngoài đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Điều đại biểu băn khoăn là có bao nhiêu phần trăm thạc sĩ, tiến sĩ trong đó đóng góp được cho tỉnh thành?

“Chúng ta biết có rất nhiều thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về đang thất nghiệp; có rất nhiều lái xe ôm, Grab là thạc sĩ. Xin hỏi những người đó, đào tạo tốt như vậy có là nhân tài hay không? Xin thưa là không!”, Giám đốc Bệnh viện tim Hà Nội – Nguyễn Quang Tuấn nêu quan điểm.

Theo ông Tuấn, nhân tài muốn phát triển thì cần có môi trường đào tạo tốt. Tuy nhiên, điều ông Tuấn băn khoăn là với người có tài, nhưng tâm không tốt thì sao? Bởi thực tế, đại biểu đoàn Hà Nội nhận thấy, nhiều người có đủ yếu tố như vừa giỏi, vừa có môi trường cống hiến, vừa có nhiệt huyết, nhưng lại không muốn đóng góp cho đất nước, mà chỉ lo vun vén cá nhân, cho lợi ích nhóm.

“Xin hỏi những người như vậy chúng ta có cần hay không? Xin thưa là không! Bởi người có tài mà không có tâm là người phá hoại, có tâm mà không có tài là người vô dụng. Do vậy, nhân tài phải tổng hòa giữa người có tài, có tâm và vừa chí công vô tư, đầy đủ nhiệt huyết đóng góp cho đất nước”, ông Tuấn nói thêm.

“Thạc sĩ xe ôm, thạc sĩ Grab không phải là nhân tài!” - 2
Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (đoàn Bình Dương)

Tranh luận với đại biểu Tuấn, đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (đoàn Bình Dương) cho rằng, không phải cứ là thạc sĩ mới là người có tài. “Còn với thạc sĩ Grab, số liệu thì tôi không có trong tay. Nhưng thạc sĩ Grab, chắc là thạc sĩ Đông Đô, chứ không phải là thạc sĩ đúng nghĩa, động chạm đến nhiều người ở đây”, ông Hồng nêu quan điểm.

Đại biểu Nguyễn Bắc Việt (đoàn Ninh Thuận) đưa ra nhận xét dự thảo cũng chưa rõ ràng đối với người có tài. “Có những người có lợi cho tổ chức, cơ quan, nhưng lại không có lợi cho nhân dân”, ông Việt nói và cho rằng, người tài phải là người đóng góp to lớn cho đất nước và cho nhân dân.

Ông Việt đề nghị cần phải sửa lại nội dung dự luật theo hướng người tài là người có năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vượt trội; được xã hội, tổ chức, cơ quan nhìn nhận; có góp lớn hiệu quả cho đất nước, cho nhân dân.

“Có như vậy thì mới xử lý được câu chuyện về đức và tài. Chứ ông chỉ có tài trong tổ chức, cho cơ quan, nhưng lại làm hại cho dân, cho nước thì không thể gọi là nhân tài”, ông Việt nói thêm.

“bán…quê” ?! Mạnh Quân

Mạnh Quân

May be an image of grass

Cháu tôi đi bán… quê

Tuần vừa rồi về quê, gặp thằng cháu họ, nhà ở thị xã Sơn Tây (HN). Hỏi dạo này mày làm nghề gì, cậu nhăn nhở cười đáp:-

Cháu toàn đi bán quê cho người từ nội thành Hà Nội lên cậu ạ.

Nghe câu nói lạ tai, nhướng mắt tôi hỏi: Bán quê là bán thế nào?

Nó nói: -À, cái bọn dân nội thành í cậu ạ, dạo này ngày nào cũng đổ xô lên mua đất, nhất là cuối tuần, chật cứng hết cả các con đường vào các mạn Ba trại, Minh Quang (Ba Vì). Họ bảo là họ không có quê, nên lên đây kiếm mảnh đất, vườn để trồng cây, trồng rau, kiếm cái nhà giả vờ như là quê. Thỉnh thoảng còn về hái mấy quả mít, mớ rau cho vui.

Thế nên cháu bỏ cả việc chạy xe, đi tìm các nhà bán đất, môi giới bán cho họ, người ta vẫn gọi là cò đấy. Kiếm cũng khá, hì hì.

Nhưng nó cũng cũng nói:- À mà họ nói là làm quê thế thôi. Chứ hở ra cái được giá lại bán.”Ôi tôi yêu quê tôi, nặng tình với mảnh đất ruộng, vườn quê của tôi lắm lắm, nhưng cơ mà, được vài tĩ, gấp đôi, gấp 3 là tôi bán phắt quê đi. Lại kiếm mảnh “quê” khác”, nó cười.

“Thế nên là cháu cứ đi kiếm quê cho bọn họ, được giá lại chính họ nhờ phắt cái quê đó ngay. Mấy tuần nay đất trên mạn này sôi sùng sục, cháu bán quê cho họ đến kiệt sức thật đấy cậu ạ. Nhưng mà vui, có những ngày tiền hoa hồng kiếm đc cả trăm triệu í, cháu cùng dồn lại một cục, chỗ nào ngon cháu cũng tự mua, bán lại”, nó phét lác.

Thằng cháu tôi cũng kể, cũng có nhiều người lên đây họ mua đất là nhà, vườn tược thật đấy. Có chỗ từ xưa họ đã mua, lập cả làng như khu SantaFe, mấy chục nhà cùng gom tiền mua cả khu đến 50-70 sào (mỗi sào 360 m2), rồi xây biệt thự, làm cả sân tennis, bể bơi, xây tường bao thuê bảo vệ trông…cũng ra gì, này nọ phết.”Nhưng cũng đầy nhà ban đầu mua bảo làm nhà, làm quê, cũng thiết kế sân vườn, nhà đẹp lắm…nhưng chỉ được thời gian đầu.

Xong thì có khi 3 tháng, 6 tháng mới lên một lần, cỏ mọc bượp ra, nhà thì ẩm thấp, hoa quả ra được bao nhiêu thì hàng xóm sang tả bổ xiểng vặt hết sạch, như ngôi nhà hoang.

Có ông còn mua theo phong trào, mua xong quên bẵng cả 2 năm không lên, đến khi lên còn không tìm được mảnh đất mình mua chỗ nào, đến khổ”, cậu kể.

Đấy, giờ với nhiều người Hà Nội, quê của họ đúng là như là…cây khế ngọt. Ra hoa, đậu quả xong là bán cả cây lẫn quả. Cạp quê mà ăn.

Tội gì, được giá xong là ta đi tìm … quê khác. hehe.

Mạnh Quân

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.