“bán…quê” ?! Mạnh Quân

Mạnh Quân

May be an image of grass

Cháu tôi đi bán… quê

Tuần vừa rồi về quê, gặp thằng cháu họ, nhà ở thị xã Sơn Tây (HN). Hỏi dạo này mày làm nghề gì, cậu nhăn nhở cười đáp:-

Cháu toàn đi bán quê cho người từ nội thành Hà Nội lên cậu ạ.

Nghe câu nói lạ tai, nhướng mắt tôi hỏi: Bán quê là bán thế nào?

Nó nói: -À, cái bọn dân nội thành í cậu ạ, dạo này ngày nào cũng đổ xô lên mua đất, nhất là cuối tuần, chật cứng hết cả các con đường vào các mạn Ba trại, Minh Quang (Ba Vì). Họ bảo là họ không có quê, nên lên đây kiếm mảnh đất, vườn để trồng cây, trồng rau, kiếm cái nhà giả vờ như là quê. Thỉnh thoảng còn về hái mấy quả mít, mớ rau cho vui.

Thế nên cháu bỏ cả việc chạy xe, đi tìm các nhà bán đất, môi giới bán cho họ, người ta vẫn gọi là cò đấy. Kiếm cũng khá, hì hì.

Nhưng nó cũng cũng nói:- À mà họ nói là làm quê thế thôi. Chứ hở ra cái được giá lại bán.”Ôi tôi yêu quê tôi, nặng tình với mảnh đất ruộng, vườn quê của tôi lắm lắm, nhưng cơ mà, được vài tĩ, gấp đôi, gấp 3 là tôi bán phắt quê đi. Lại kiếm mảnh “quê” khác”, nó cười.

“Thế nên là cháu cứ đi kiếm quê cho bọn họ, được giá lại chính họ nhờ phắt cái quê đó ngay. Mấy tuần nay đất trên mạn này sôi sùng sục, cháu bán quê cho họ đến kiệt sức thật đấy cậu ạ. Nhưng mà vui, có những ngày tiền hoa hồng kiếm đc cả trăm triệu í, cháu cùng dồn lại một cục, chỗ nào ngon cháu cũng tự mua, bán lại”, nó phét lác.

Thằng cháu tôi cũng kể, cũng có nhiều người lên đây họ mua đất là nhà, vườn tược thật đấy. Có chỗ từ xưa họ đã mua, lập cả làng như khu SantaFe, mấy chục nhà cùng gom tiền mua cả khu đến 50-70 sào (mỗi sào 360 m2), rồi xây biệt thự, làm cả sân tennis, bể bơi, xây tường bao thuê bảo vệ trông…cũng ra gì, này nọ phết.”Nhưng cũng đầy nhà ban đầu mua bảo làm nhà, làm quê, cũng thiết kế sân vườn, nhà đẹp lắm…nhưng chỉ được thời gian đầu.

Xong thì có khi 3 tháng, 6 tháng mới lên một lần, cỏ mọc bượp ra, nhà thì ẩm thấp, hoa quả ra được bao nhiêu thì hàng xóm sang tả bổ xiểng vặt hết sạch, như ngôi nhà hoang.

Có ông còn mua theo phong trào, mua xong quên bẵng cả 2 năm không lên, đến khi lên còn không tìm được mảnh đất mình mua chỗ nào, đến khổ”, cậu kể.

Đấy, giờ với nhiều người Hà Nội, quê của họ đúng là như là…cây khế ngọt. Ra hoa, đậu quả xong là bán cả cây lẫn quả. Cạp quê mà ăn.

Tội gì, được giá xong là ta đi tìm … quê khác. hehe.

#bánquê

Mạnh Quân

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.