Ý kiến của một số người cầm bút về văn chương của Nguyễn Huy Thiệp và sự ra đi về cõi của ông,trong số đó có người bị “Bóng đè” Đỗ Hoàng Diệu….

người bị “bóng đè”Đỗ Hoàng Diệu

 · 1. Tôi luôn phản đối việc thần thánh hóa người trần. Con người, dù anh có là ai, tài năng tới đâu, đức độ tới đâu, vẫn vô vàn khiếm khuyết. Nhưng tôi tin thần linh, cùng những chuyện huyền hoặc. Tôi nghĩ Nguyễn Huy Thiệp đã viết văn như thần viết. Truyện ông hay không phải do học tập cần cù rèn luyện. Thượng đế đã chọn ông.

2. Nhiều người cứ dè bỉu khi một vài nhà văn Việt nghĩ tới Nobel. Xét riêng về truyện ngắn, Nguyễn Huy Thiệp hơn đứt nhiều người đã đoạt giaỉ thưởng này. Ví như Alice Munro, cho đến giờ tôi vẫn chưa hết băn khoăn tại sao người ta lại vinh danh tác phẩm của bà. Nhưng Nobel văn học dường như không chỉ phụ thuộc vào tác phẩm, tài năng của nhà văn. Gần đây, nó đã thành khuynh hướng chính trị, như Pulitzer. Vả lại, sách của ông chưa được dịch một cách có hệ thống sang Anh ngữ là rào cản lớn.

3. Nguyên thủ quốc gia, chủ tịch nước từng học tổng hợp Văn, là giáo sư, chắc chắn phải biết Nguyễn Huy Thiệp, bông hoa sen rạng rỡ không chỉ của Đồng Tháp Mười. Nếu tôi giúp việc cho chủ tịch những ngày này, tôi sẽ “báo cáo” rồi thảo chương trình để ngài tham gia đám tang Nguyễn Huy Thiệp. Tố Hữu, rồi thời đại này qua, người ta sẽ chỉ còn nhắc tới như một nhà thơ chính trị – chứng nhân lịch sử. Nguyễn Huy Thiệp, văn chương ông sẽ thơm mãi thơm mãi, gắn liền hồn cốt tiếng Việt người Việt

.4. Nghe nói Hội nhà văn sẽ đứng ra lo tang lễ. Tôi, một độc giả, một người bạn của ông trân trọng điều đó. Mong thay, sau khi mồ ông yên mả ông đẹp, linh hồn ông theo dòng sông trôi đi tìm thấy con gái thủy thần, người ta sẽ cấp phép in ấn – phát hành cho cuốn tiểu thuyết võ hiệp ông viết xong đã mấy năm nay, đã long đong hết nhà xuất bản này sang nhà xuất bản khác mà chưa có phép. Phần tôi, nói năng chi lúc này cũng thừa.

Buồn và nhớ thương.

Nguyễn Thông

Bên trọng bên khinh

Trọng nghĩa là nặng, khinh là nhẹ. Coi một bên nặng, một bên nhẹ, nặng bên này, nhẹ bên kia, dù cả hai như nhau, thì gọi là “nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Chữ trọng có nghĩa đó chứ không phải là coi trọng, dù ý sâu xa cũng có phần coi trọng).Nói gì thì nói, bác Nguyễn Huy Thiệp rất xứng đáng với sự ca ngợi và tiếc thương của những người đã đọc văn ông và chứng kiến cuộc sống tử tế của ông.

Làm văn chương thành danh, phải như Nguyễn Huy Thiệp.Nhưng đừng quên rằng, tạo được danh tiếng chẳng kém gì bác Thiệp là nữ nhà văn Dương Thu Hương. Chỉ có điều, nếu mai ngày bà Hương khuất núi, báo chí xứ này sẽ im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, độ vĩ đại của ai đó không nhất thiết phải dựa vào báo chí, nhất là báo chí mậu dịch.

Sau này, khi trời đất đổi thay, những con người như Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương, Nguyên Ngọc, Bùi Ngọc Tấn… sẽ được đặt vào vị trí xứng đáng đúng tầm cỡ của họ.

Hãy Chết Đi, Nguyễn Huy Thiệp…

22 Tháng Tư 201212:00

nhavan_nguyenhuythiep_2-content

Cách đây hai tuần, trong khi đang tập nhị khúc, một bộ môn bắt buộc của Taekwondo, tôi bỗng phát hiện ra ngực mình nổi lên một cục nhỏ như khối u. Khối u rất kỳ dị. Ngự ngay giữa phần hõm của lõm ngực. Chính xác, đầu hơi chếch về bên phải một chút. Đụng vào nhói đau và khi ấn nó đã chạy như có chân. Sự phát hiện bất ngờ làm tôi tê điếng. Dù rất hoảng hốt, tôi vẫn không nói với ai. Chỉ thận trọng theo dõi. Cảm giác đầu tiên ập vào tôi và đánh chiếm lớn dần sau đó là những gương mặt đã chết vì căn bệnh ung thư. Thời gian vừa qua tôi đã tiễn đưa khá nhiều bạn bè và có người thân yêu đến mức sau đó tôi buộc phải gác lại tất cả công việc riêng để ngồi vào bàn thực hiện Di cảo để lại theo lời trăn trối của họ. Không lẽ bây giờ tới lượt mình sao? Tôi không dám nghĩ về điều đó. Vậy khối u chạy trong ngực là gì?

Trước cái chết hiển dụ, tôi thấy mình chưa chuẩn bị được gì và quá bỡ ngỡ. Vợ dại, con thơ, nợ nần, cơm áo… là những “nỗi đau” trần thế nhưng lúc này nghe nhói lòng nếu mình có vé bị loại khỏi cuộc chơi, không còn quyền “can dự” nữa! Ôi cái cuộc đời dã man, mật ngọt, đau đớn và phù du. Nó là cái gì mà chúng ta cứ níu kéo, chì chiết mãi thế? Không thể dứt bỏ!… Nó bí ẩn khôn khuây, tuyệt vọng và tàn bạo! Nó như cái thế giới hỗn loạn được xây dựng và cắt ra từ truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Đó là Quỷ ở với người, Cún, Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết, Chảy đi sông ơi, Thương nhớ đồng quê, Thương tất cả cho đời bạc [1]…

Trong thời gian đấu tranh để có thể đủ cam đảm đến bệnh viện xét nghiệm, tôi đã phải đối mặt với các câu hỏi những gì đã từng thụ hưởng về văn hóa trong cuộc đời quá ngắn này liệu còn ý nghĩa? Kẻ lên đường sau bao nhọc nhằn “chiến đấu” những gì mang theo và ai mới là người đáng kể? Thật bất ngờ ở “điểm chết” này tôi đã nhận ra tầm vóc hết sức lớn lao trong những ẩn ngữ văn chương của Nguyễn Huy Thiệp. Y, con phù du lớn nhất. Một tên ngoại hạng. Một tay ngoại cỡ. Một bút pháp điếm loạn viết về cái ác mà không ghê tay. Có thể xem y như người viết về cái ác thành công nhất từ trước đến nay của văn chương chúng ta. Y có thể làm nổi khùng và chửi toáng lên với bất cứ bậc khả kính nào khi đọc văn y nhưng sau đó lại lặng lẽ tẩm ngẩm tầm ngầm đi tìm những tác phẩm mới của y để quét không sót một chữ! Với tôi, trước cái chết, y là tay đáng kể duy nhất và cuối cùng. Vệt sao băng quét qua cuộc đời…

Lạy ơn trên, thật may mắn, khối u của tôi sau gần một tuần đấu tranh đến bệnh viện và siêu âm xét nghiệm kỹ chỉ là vấn đề nhỏ trong y học. Đó là chiếc xương “xương lưỡi kiếm” ẩn sâu trong ngực mà tên Adam nào cũng có. Khi bạn tập tành quá sức như luyện võ, cử tạ… tự khắc nó sẽ “cộm” lên. Sau đó tự khắc nó sẽ lặn đi! Lưỡi kiếm ơi là lưỡi kiếm! Nhưng rõ ràng là tôi không còn bình yên được nữa! Một lưỡi kiếm của Nguyễn Huy Thiệp đã xẹt ngang hồn tôi…

***

Nhiều nhà phê bình vẫn phàn nàn Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn không có tim hay không có lương tâm. Sao y có thể say mê tẩn mẩn tỉ mỉ về cái ác đến bệnh hoạn vậy? Tôi thực sự nghĩ rằng đó là vì tấm lòng và tình yêu cuộc sống quá lớn của ông! Trong tác phẩm mới nhất, Vong bướm cũng thể hiện rất rõ điều ấy!

Người bạn vong niên của Nguyễn Huy Thiệp là nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh, có nói về tính sa đọa của Thiệp gần đây. “Bạn có để ý hai tác phẩm mới của Thiệp không? Toàn ăn chơi, toàn chim bướm! Đó là dấu hiệu của kẻ sắp rời bỏ và tiếc nuối cuộc trần gian này…”. Giăng lưới bắt chim [2] – tập tiểu luận phê bình và Vong bướm – kịch bản chèo, liệu điều ấy có thực không?

Trước hết, phải nhìn nhận khi viết Vong Bướm quan niệm về thi sĩ và nghiệp văn với Nguyễn Huy Thiệp vẫn là hết sức nhăng nhố. Là người từng gây ra những cuộc tranh luận dữ dội “Trò chuyện với hoa thủy tiên” ông đã chỉ trích thẳng về thói rẻ rúng và đốn mạt của bọn làm thơ bằng mấy câu lục bát của Nguyễn Bảo Sinh “Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ / Hôm qua nó bảo dí thơ vào l…/ Vợ tôi nửa dại nửa khôn / Hôm nay lại bảo dí l… vào thơ”. Và đây, ông viết “Tôi không phủ nhận cảm tình của nhân dân đối với thơ nhưng trên thực tế cái danh nhà thơ là một thứ nhìn chung là nhăng nhít, hữu danh vô thực, chẳng ai muốn dây vào nó; nhà thơ đồng nghĩa với sự chập cheng, hâm hấp, quá khích, vớ vẩn, thậm chí còn lưu manh nữa…” [3].

Và ông rất tâm đắc với ghi chú của một viên cò người Pháp về nghề văn – từ một tư liệu tìm thấy trong hồ sơ của nhà văn Giông tốSố đỏ nổi tiếng: – “Viên cò thời Pháp thuộc ghi vào hồ sơ Vũ Trọng Phụng “Vô nghề nghiệp”. Từ trạng thái vô nghề nghiệp chuyển sang trạng thái lưu manh ranh giới chỉ là một cái tặc lưỡi…” [4].

vongbuom-content

Với Vong bướm, rõ ràng là Nguyễn Huy Thiệp vẫn theo đuổi cách nhìn phúng dụ và tinh quái ấy! Cách viết ám chỉ bọn vô công rồi nghề, than mây khóc gió, chỉ rặt tài vặt móc méo chặt câu bẻ chữ dăm câu vần vè xuôi ngược làm trò và rốt cuộc, cuộc đời cuộc đời của đám lưu manh, du thủ du ấy thực chẳng ra gì! Đáng thương thay! Có vẻ như Thiệp muốn dạy bọn làm thơ “không cẩn thận là chuốc vào danh hão, hại thân, thân khổ đấy!…” [5]. Kiểu của Thiệp xưa nay vẫn thế khi viết về các nhà thơ, và đặc biệt là thơ Việt Nam!

Tuy nhiên khi đọc Vong bướm, một lần nữa tôi nhận ra Thiệp là người ít tìm được khoái cảm khi làm tình, lúc chim bướm (!). Trong văn xuôi của ông thể hiện nghiêm trọng điều ấy. Bởi những cuộc tình của ông thường nghiêng về âm mưu, chớp nhoáng, chiếm dụng, cưỡng đoạt, cộc cằn, tục tằn, nóng nảy, thô bạo… thể hiện cái phần thú, phần xác nhiều hơn phần hồn. Mà tình yêu đích thực vẫn do sự thăng hoa của cả hai phần thể xác và tâm hồn cộng lại!Vong bướm tập hợp rất nhiều “gái” – cánh bướm – trên sân khấu nhưng không có cuộc “làm tình” nào ra trò (!). Bởi cốt còn bầm dập, khốn nạn chẳng ăn thua gì huống là vong! Tôi nhớ nhà văn Tô Hoài từng vẽ chân dung thi sĩ Nguyễn Bính, một người bạn cùng thế hệ ông như sau: “thấy gái như ếch vồ hoa, quạ vào chuồng lợn” [6]. Nguyễn Huy Thiệp viết về Nguyễn Bính nhưng lại chia đôi Đạo – Đời và hoàn toàn không thấy say đắm, khoái thú vì tình yêu để nguyện nếu chết thì cũng sẽ hóa thân thành bươm bướm bay lượn trên những giấc mơ ái ân cũng chính là cách “đạt đạo” vậy! Cái vẻ bao dung dáng dấp đại ca về vẻ “đáng thương”, “nhầm lẫn” theo cách nhìn “cần được giáo dục cho sáng mắt ra” của Nguyễn Huy Thiệp có vẻ thích hợp cho một trại cải huấn tình dục tuổi mới lớn hơn những nghệ sĩ dấn thân.

Vì thế, tôi không thích lắm cái Đạo thuần khiết hay quá tỉnh táo mà ông đặt ra trong Vong bướm. Khi mà trước đó chính ông nhận ra cái chớp mắt sắc sắc không không, vô thường của nó: “Mê mê sảng sảng bon chen hận thù” hay cắt gọt không thừa thãi nén trong mấy câu lục bát quá đỗi tài hoa về cái thói đời nhăng nhố “Ốm đau tử biệt sinh ly / Chợ chiều băm mặt cười khì thế nhân / Đời người giấc mộng phù vân / Chuyến tàu ga xép dừng chân nơi nào…”. Ở điểm này đã phá tan các lớp ngôn ngữ “giải chấp” những sai lầm, trầm luân, khổ đau của kiếp người nghệ sĩ – mà theo cách giải thích của Thiệp – chính là phiên bản cuộc đời của thi sĩ Nguyễn Bính.

Để làm gì? Theo tôi đây là cuộc “giải cứu” vô nghĩa. Theo tôi, cái “đạo” lớn nhất của Nguyễn Bính là đã “phấn đấu” cho dù truân chuyên, bầm dập, “dưới đáy địa ngục”… để trở thành một cánh bướm chấp chới tuyệt đẹp trong vườn dâu (bể) của thi ca Việt Nam. Đạo và đắc đạo chính là chỗ ấy chứ không nằm ở những biện minh, kiểu cảnh, duy lý Điệp Lang ký khế ước với Ma vương làm bạn với bốn con quỷ Tửu (rượu chè), Sắc (trai gái), Yên (ma túy), Đổ (cờ bạc) bốn ngọn núi Sinh – Lão – Bệnh – Tử đến với ánh sáng Chân – Thiện – Mỹ.

Tôi vẫn thích cái “ấm ớ” hơi lơ ngơ lẩn ngẩn của Trang Chu, hỏi một giấc mộng mình hóa bướm hay bướm đã hóa mình. Vong bướm còn chưa thuyết phục tôi ở sơ đồ thân trò hay tích trò đòi hỏi những điểm yếu, điểm mạnh khi xây dựng một cấu trúc chỉnh thể lý tưởng về chèo như chính Thiệp đã viết, “miếng cháo văn hóa tinh thần cho người ốm yếu”, vì hầu hết kịch bản chèo cổ chỉ truyền khẩu chứ không lưu giữ bằng văn tự.

Nhưng thực sự, tác phẩm đã ru hồn tôi bằng những câu thơ oán thán rất “khả năng” của một nhà văn danh tiếng trên văn đàn, cho thấy khả năng “vần vè” của ông xuất chúng, thượng thừa: “Thương thay số kiếp con người / Trầm luân bể khổ cuộc đời đa đoan” hay “Vong này đích thực vong tình / Xem ra vong bướm ở mình ở ta / Đạo nào tất cả cũng là / Âm dương đực cái đàn bà đàn ông”… Rõ ràng cái còn lại của Vong bướm không phải bản chất như tác giả cố tình lý giải mà chỉ là hiện tượng. Sự xuất thần của những câu thơ!

Kịch bản chèo Truyền thuyết tìm vua theo tôi là sắc sảo hơn, đúng chất Nguyễn Huy Thiệp hơn khi ông trở về đề tài quen thuộc của mình đó là chính trị. Nếu so sánh về tâm – lực, tôi nghĩ ông đầu tư và gửi gắm vào vở chèo này nhiều hơn Vong bướm. Tuy viết về một câu chuyện lịch sử còn lưu lại trong Sử ký, xảy ra từ thế kỷ 16, “nhà Lê suy vong, nhà Mạc truất ngôi, Mạc Đăng Dung khởi chuyện động giời, giết Cung Hoàng tiếm ngôi Hoàng đế”. Tướng quân Nguyễn Kim đi tìm chúa Chổm, giọt máu của nhà Lê để tìm vua hành đạo. Tuy chèo cổ nhưng qua ngòi bút tài hoa của nhà văn, dấu nối giữa truyền thống và hiện đại rất mạch lạc, biến hóa, nhuần nhuyễn. Nhân vật, lớp lang, đối thoại, chữ nghĩa… được “dụng công” nhiều hơn.

Có những tiểu xảo mạnh bạo như Nguyễn Huy Thiệp đã cho các nhân vật là Hề và Thầy bói phát ngôn như sau:“HỀ: Ông ơi, ông có thấy Rồng đen quấn cột ở đâu đây không? THẦY BÓI: Tìm ai thì bỏ tiền vào cái đĩa này tôi mách cho! HẾ: Thế bỏ bao nhiêu?-THẦY BÓI: Thôi cứ tùy tâm! Cứ bỏ 100 đô-la Mỹ là được!- HỀ: (nhảy dựng lên) Chết! Ta đang ở trong vô minh lịch sử sao lại tiêu tiền hiện đại thế này? – THẦY BÓI: Lịch sử chẳng qua chỉ là cặn bã của người xưa thôi! Lịch sử mà không có lợi cho “cái đang là” thì nghĩa lý gì! Nào bỏ tiền vào đây!… ”. Dấu ấn và thế lực của đồng tiền lúc nào rõ rệt, làm ngả nghiêng thời đại. “Lịch sử là cặn bã của người xưa” đó là một cái nhìn táo bạo.

Tuy nhiên ở một đoạn khác khi Nguyễn Huy Thiệp đòi “chém phăng lịch sử” thì bông phèng và tếu táo: “HỀ: Gian nan mới tỏ chí anh hùng. Lịch sử giao cho toàn việc nặng. Tớ mà tóm được, phải giết phăng – TIẾNG ĐẾ: Giết phăng ai đấy? HỀ: Giết phăng lịch sử. TIẾNG ĐẾ: Sao lại giết phăng lịch sử? – HỀ: Lịch sử là thằng đéo nào? Giao toàn việc nặng cho tao thế này? Không bắt, không giết phăng đi thì để làm gì?…”. Chữ Đạo đặt ra khi tướng quân Nguyễn Kim đi tìm chúa Chổm như tìm một đấng minh quân, một lý tưởng để ký thác ý nghĩa cuộc sống. Nhưng hành trình đi tìm “vua” đã được xây dựng trên bốn đạo quân Vô Dụng, Vô Đức, Vô Sản, Vô Nhân. Nhà văn đã cho nhân vật nói “Ta lấy hưng quốc dấy nghĩa! Thế là bọn họ tìm đến mà thôi!…”. Câu hỏi như câu trả lời “sao Vô Dụng còn mà Hữu Dụng chết?” như nỗi trêu ngươi muôn đời và thách thức kẻ tri thức và người nghệ sĩ. Nó còn được đúc kết bàng bạc trong câu lục bát “Nay hoàng hôn mai hôn hoàng / Tử sinh thôi cũng chẳng màng dở hay…”.

Hãy đọc để hiểu thêm cách nhìn và từ đây ngẫm nghĩ cách hư cấu của Nguyễn Huy Thiệp khi viết về những nhân vật lịch sử hay có liên quan đến lịch sử: “Kho tàng truyện cổ ở ta đầy rẫy những thằng ngốc, thằng khù khờ nhưng rốt cuộc đều “ăn nên làm ra”…Những anh hùng thì bị chém cổ mà phụ nữ thì đức hạnh tuyệt vời. Giữa cái thế giới người trong truyện cổ và thế giới người của đời thực gây nên nỗi hoang mang dịu ngọt…” [7].

***

Dù sao đi nữa, Vong bướm vẫn cho thấy tài năng, cốt cách nghệ sĩ lớn ở Nguyễn Huy Thiệp. Ông là người có đạo đức, luôn ý thức và đã giữ được phẩm hạnh của mình. Đó là luôn thể nghiệm trên địa hạt chữ nghĩa, cày xới đắc lực trên cánh đồng văn chương. Thiệp là người duy nhất hiện nay cho thấy sự nặng ký, tầm cỡ, đa dạng của ngòi bút ở nhiều thể loại truyện ngắn, kịch, tiểu luận phê bình, tiểu thuyết… và bây giờ là chèo.

Và cũng chính vì lẽ đó mà tôi cũng mong muốn Nguyễn Huy Thiệp cần phải… chết đi! Bởi lẽ từ khi ông xuất hiện, văn đàn không có nhân vật nào đáng kể nữa! Tôi cho rằng Thiệp là người của trời. Sự có mặt của ông trong làng văn chương hôm nay là một biến thiên của trời đất, vũ trụ, nó là duyên nghiệp, không phải muốn là được. Bởi ông viết gì cũng hay, cũng quyến rũ. Cái hay của một bậc thức giả, thâm thúy, thâm nho và thay mặt Thượng đế đánh thức một phía tối nào đó trong tâm hồn chúng ta. Ông đã rắc ánh sáng vào vết thương, vào sự tối tăm của mê lộ, một hành trình chênh vênh của kiếp người u u minh minh, giữa trần gian và địa ngục. Ông lặn sâu vào những vỉa kinh hoàng nhất của đời sống để tạc vào câu chữ.

Để tạm khép lại bài này, tôi nhắc lại một khái niệm về Muối, trong một tiểu luận đã viết của Nguyễn Huy Thiệp: “Trong tác phẩm của mình những nhà văn giỏi bao giờ cũng có một chút muối rắc đâu đó trên từng trang viết. Muối xát lòng người đọc một thì xát lòng người viết ra nó mười lần. Văn học ở ta rất ít muối…” [8].

Cám ơn nhà văn. Một lần nữa trên hành trình sáng tạo, ông đã gửi đến cho chúng ta niềm tin vào khát vọng ngày mai tươi đẹp dẫu hôm nay còn quá nhiều giả dối. Vong bướm, là một tác phẩm có nhiều Muối!

Sài Gòn, tháng 3/2012

Nguyễn Huy Thiệp: Trái tim ấy có đủ máu không?

TP – Thăm Nguyễn Huy Thiệp về, tôi gặp Bảo Ninh và Nguyễn Việt Hà. Nhà văn “Nỗi buồn chiến tranh” nói đi nói lại (như không chỉ cho tôi và anh Hà nghe): “Các người làm gì thì làm, cả nước này chỉ có một Nguyễn Huy Thiệp! Anh ấy là nhà văn tầm châu lục, không phải bệnh nhân bình thường. Nguyễn Huy Thiệp xứng đáng có cuộc sống tốt hơn, tốt nhất”.

Kỉ niệm thập kỉ 90 thế kỉ trước với tác giả “Huyền thoại phố phường”, “Chảy đi sông ơi”… Ảnh: Tư liệu DPV
Kỉ niệm thập kỉ 90 thế kỉ trước với tác giả “Huyền thoại phố phường”, “Chảy đi sông ơi”… Ảnh: Tư liệu DPV

“Tôi nom giống Hawking chưa”

Qua điện thoại, giọng Nguyễn Huy Thiệp không yếu ớt gì cả thậm chí có phần phấn khích, cho nên tôi sững người khi tận thấy ông trong căn nhà quen thuộc ở xóm Cò (Khương Hạ).

Đó là cuối tháng 5. Đã nghe về bệnh tình Nguyễn Huy Thiệp nhưng tôi chưa xem ảnh nào chụp ông trên giường bệnh. Biết tôi sắp đến thăm, ông chủ động gọi điện: “Đến đi, nhiều chuyện để nói lắm”.

Và nhà văn hiện ra với thân hình tiều tụy, da rất xám, tay chân như của ai, lòng khòng loèo khoèo co quắp. Mặt mũi cũng vậy, như là ai ấy, và thần sắc kém. Vẫn biết tai biến liệt nửa người là thế nào nhưng tôi nói thật với Nguyễn Huy Thiệp rằng không ngờ ông đến mức này. Hôm qua nghe điện thoại tôi lại có cảm giác an lòng mới chết.

“Quan trọng nhất trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp là đọc nó người ta mỉm cười hoặc phá lên cười. Nụ cười là dấu hiệu đầu tiên trong phong cách đạo đức của một nhà văn. Văn học Việt Nam bao năm nay kể cả trong chiến tranh cho đến Đổi Mới đều rất ít tiếng cười. Văn tôi may mắn luôn giữ được tiếng cười lý thú, hóm hỉnh. Khi nào không cười được nữa thì không còn Nguyễn Huy Thiệp”, NGUYỄN HUY THIỆP, xóm Cò tháng 5/2020

Bệnh nhân cũng chẳng buồn rào đón: “Cô trông tôi có giống cái tay tìm ra hố đen không, cái tay về cuối đời chỉ còn mỗi hốc mắt ấy. Người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm”. “Anh muốn nói Stephan Hawking đúng không”. “Đúng rồi. Người ta nói chỉ quỉ sứ mới tìm ra hố đen vũ trụ, thế mà tay này tìm ra. Những người lao động trí óc nặng quá thì khi bệnh tật càng khó coi”.

“Anh thấy trong người thế nào”? “Chỗ nào cũng tê mỏi, đau nhức. Đầu óc nghĩ ngợi lung tung, lúc nào cũng như trong mộng”.

Tôi kể mình có người nhà cũng như ông, và sao bây giờ lắm người bị bệnh này quật thế. Nguyễn Huy Thiệp cắt nghĩa: “Ngày xưa có đạo hơn, con người sống giản dị nên ít bệnh. Bây giờ đuổi theo vật chất, vô đạo. Tôi là một trong những ca điển hình. Mình phải trả giá”. “Anh ơi, số phận cả thôi, trời kêu ai nấy dạ. Ở hiền mà chắc chắn gặp lành thì ai dám ác”. “Đúng rồi, do số phận nữa. Nhưng xã hội đang suy đồi, con người tha hóa là chắc chắn. Ngày xưa sống thanh đạm, gần đạo hơn, nét mặt vô tâm thư giãn chứ không cố ý thư giãn”.

Chừng như thấy chưa đủ, ông lại tự bồi cho mình cú nữa: “Xem lại ảnh ngày xưa thấy mình lương thiện, tử tế hơn, gần đạo hơn. Bắt đầu có chút tiền, chút tên tuổi danh lợi là không được như trước nữa, các nét chất phác mất dần. Bà vợ nói trông tôi ác”. “Vâng em vẫn nhớ anh kể (trong cuộc ra mắt tái bản tiểu luận Giăng lưới bắt chim) rằng vợ nói anh ác khẩu, anh còn giải thích là người viết văn có xu hướng nói quá lên”.

Cuộc đó, bốn năm trước, khi Nguyễn Huy Thiệp tự nhận ác khẩu thì Chu Văn Sơn (nhà phê bình, mất năm 2019)đỡ lời: “Văn chương Nguyễn Huy Thiệp lắm lúc phũ, ác khẩu nhưng Thiệp “tâm Phật” và “lòng không đang”.

Giọng của “vua truyện ngắn Việt Nam” hôm nay nghe vẫn ấm, khẩu khí may thay vẫn thế! Ưa kiến giải, suy tưởng, ức đoán, triết lý, hay lẩy lót thơ phú. Vẫn là người “căm thù sâu sắc những kết thúc truyền thống” (Trương Chi)…

Nhớ câu trong tiểu luận Một góc sơ suất trong thế giới nội tâm nhà văn mà chính chủ viết năm 1989, tôi đọc: “Mỗi người chỉ có một số kiếp, một cõi sống và điều đó làm cho lòng ta run lên vì căm giận”. Ông gật đầu: “Đang căm giận đây”. Và “Chán chường nhưng tôi vẫn rất khao khát sống”.

Về sự phũ, ác khẩu, tác giả Kiếm sắc kể tiếp: “Các vị thiền sư ngày xưa mở miệng là đánh là quát đấy chứ. Vì trong ác có thiện, trong thiện có ác. Mình cứ nghĩ mãi vì sao họ mở miệng là quát. Lòng họ cũng rối đấy. Sống đến tuổi 71, viết lách ngẫm nghĩ nhiều nên mình phần nào cảm thông với các vị thiền sư. Bản chất cuộc sống là giản dị thanh đạm, xa lánh cái ác, xa danh lợi nhưng trớ trêu thay, những người càng nghĩ nhiều về những điều đó thì càng bị giời đày vào tình huống phải chịu áp lực để giải quyết, và kết cục là thế này đây!”.

Người này vẫn mặn chuyện như mọi khi nhưng chốc lại phải dừng vì sức khỏe không cho phép. Chị Trang vợ anh mà tôi biết 29 năm nay, ngồi trân trối nhìn hai chúng tôi từ đầu đến cuối chứ không lui cui bếp núc, dọn dẹp như mọi bận. Ánh mắt cũng không giống trước, không ra lo âu. Các con nói chị bị trầm cảm, và mất ngủ kéo dài. Một phụ nữ khác ẩn hiện trong căn phòng tối om. Trang cho biết đó là em gái chị, cũng bệnh nhân nặng.

Nhấp ngụm nước vợ đưa, Nguyễn Huy Thiệp hỏi thăm: “Nghe nói Phú Quang, Phó Đức Phương cũng đang khốn đốn vì bệnh tật, như tôi?”.

Bạn già Nguyễn Bảo Sinh cũng hay được Nguyễn Huy Thiệp trích dẫn, hôm nay là câu thơ “Một khi đã biết điểm dừng/Nghĩa là đã quá điểm dừng từ lâu”. Rồi triết lý: “Cuộc đời chúng ta, người nào đáo bỉ ngạn– tức là đến được bờ bên kia – bơi qua được vòng sinh lão bệnh tử, thì mới gọi là thành công. Còn nếu vẫn lấn cấn với bốn ngọn núi sinh lão bệnh tử thì sẽ thân tàn ma dại như mình đây”.

“Họ phải nghệ sĩ hơn nữa”

Trên giường bệnh, ngoài chủ nhân nằm cũng khổ ngồi cũng khổ thì có hai cuốn sách của ông và một cuốn của người khác nhưng ông nhìn bị nhầm. Vợ ông nói “Ông ấy không đọc được chữ nào nữa đâu”.

Giơ sách lên, ông tâm tình: “Hai cuốn này của tôi được dịch ra tiếng Thụy Điển. Ai theo văn chương mà chẳng mơ được giới thiệu ở đất nước của giải Nobel. Đây là vinh hạnh nhưng cũng gây nhiều khủng hoảng, nhiều mâu thuẫn cho tôi, khiến mình mơ mộng lẫn ảo tưởng”. Tôi trêu “Vậy bao giờ anh thôi ảo tưởng”. “Chắc chết”.

Tôi kể vừa xem lại phim Tướng về hưu làm năm 1988, thấy cho dù kịch bản Nguyễn Huy Thiệp viết chứ ai, diễn viên cũng có nghề hẳn hoi: Hoàng Cúc, Hoàng Dũng, Trần Hạnh, Đoàn Anh Thắng…, nhưng cả bộ phim là vỡ lòng điện ảnh. Nhà văn gật đầu: “Đúng rồi, xem thế nào được”.Độc đáo “gốm Thiệp”. Đĩa lớn là chân dung Nguyễn Huy Thiệp do Nguyễn Hồng Hưng vẽ, nhà văn chép lại. Các đĩa còn lại anh Thiệp vẽ Dostoievsky, Marcel Proust và con gái tôi. Ảnh: DPV

Thấy khách chuẩn bị ra về, Nguyễn Huy Thiệp bảo vào trong buồng thích tranh gốm nào cứ lấy. Trước đó tôi từng sở hữu một ít “gốm Thiệp” vẽ tác gia Việt Nam và thế giới, chép lập ngôn của họ lên đó. (Bài Gốm Thiệp có gì lạ, Tiền Phong 2015 của tôi từng viết chuyện này). Tôi còn ôm mớ gốm đi tặng bớt cho bạn bè, đồng nghiệp. Hôm nay dù e ngại nhưng trước thịnh tình và sự kiên quyết của chủ nhân, cuối cùng tôi chọn thứ này: Nguyễn Huy Thiệp sao lên gốm bức Nguyễn Hồng Hưng ký họa mình năm 1995.Người có dăm bảy truyện lên màn ảnh kể: “La Khắc Hòa (nhà phê bình- DPV) xem Ký sinh trùngphim đoạt giải Oscar, bảo tôi rằng thấy rất hay, thấy nhiều ý mà kịch ‘Nhà ô sin’ của Thiệp từng phát hiện ra. Nhưng Hàn Quốc có đạo diễn giỏi nên phim của họ ra được thế giới. Ở ta người lành nghề hiếm lắm, tôi rất muốn ai có tài chuyển Không có vua của mình lên phim mà khó”.

Lại nhớ kỷ niệm xem phim của Nguyễn Huy Thiệp mấy chục năm trước. Ra khỏi phòng chiếu Hội Điện ảnh 51 Trần Hưng Đạo, họa sĩ Nguyễn Hồng Hưng bạn Nguyễn Huy Thiệp cười cười nhận xét Thương nhớ đồng quê (đạo diễn Đặng Nhật Minh) là “phim của bọn thành phố thương hại đồng quê”. Còn Nguyễn Huy Thiệp cũng cười ý nhị gọi Những người thợ xẻ (đạo diễn Vương Đức) là Vụ án những người thợ xẻ (ý nói bị hình sự hóa so với truyện).

Giờ này Nguyễn Huy Thiệp tỉnh queo “Em xem lại mà xem, chả Vụ án những người thợ xẻ là gì. Thương nhớ đồng quê cũng đúng là thương hại đồng quê”. Và: “Ta về ta tắm ao ta, cho nên diễn viên, quay phim, những bộ phận lặt vặt thì nên là người Việt. Nhưng đạo diễn nếu không nước ngoài thì dù kịch bản Nguyễn Huy Thiệp cũng khó đi xa”.

Thương nhớ đồng quê là truyện hay và rất khó viết. Tướng về hưu thì “cập thời vũ”, hợp thời thôi, hợp với trình độ chính trị và văn học nước ta thời ấy. Sống dễ lắm, Mưa Nhã Nam, Cánh buồm nâu thuở ấy làm phim mà không hay à. Sao người ta không tính chuyển thể những câu chuyện ngắn ngắn như vậy? Nó không tốn tiền quá, không mất nhiều công sức quá, mà lại có độ cảm động. Các đạo diễn muốn làm phim của tôi thì phải chú trọng tính nghệ sĩ trong con người quay phim, con người diễn viên, con người tác giả, con người đạo diễn cơ! Tức là anh vừa đá bóng trên sân của anh lại vừa là khán giả và nhà chỉ huy. Nếu diễn viên chỉ là diễn viên, quay phim chỉ là quay phim thì không đạt, tôi yêu cầu cao hơn thế!”.

“Cứ nghĩ sao mình cố thế mà vẫn lâm bệnh”Tuyển truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp in rất đẹp, có minh họa. Đông A liên kết NXB Văn Học ấn hành – phiên bản mới tinh kỉ niệm 70 năm sinh nhà văn. Ảnh: ĐÔNG A


Nguyễn Huy Thiệp ngã bệnh đã nhiều tháng, xôn xao văn đàn. Trời giáng cú này kinh khủng quá. Nguyễn Việt Hà- trùm tạp văn, rất thân Nguyễn Huy Thiệp, kể về lần đầu đến thăm ông anh nhập viện. Thấy Việt Hà, bệnh nhân nghẹn ngào Anh thành phế nhân rồi Hà ơi, làm Việt Hà chỉ biết quay đi giấu giọt nước mắt.

Hôm đến xóm Cò vừa thấy ông trong bộ dạng tuyệt vọng đó, tôi đã hoảng đến nỗi quăng bừa túi của mình lên một chỗ cao cao so với sàn nhà, về sau mới biết là chiếc ghế đặc biệt dành cho bệnh nhân khi cần vệ sinh cá nhân. Làm sao thao tác bình thường được nữa. 
“Để ý thì rất nhiều dân chữ nghĩa mắc bệnh này (tai biến mạch máu não). Đó là bệnh của danh của lợi”- Nguyễn Huy Thiệp nói. Và trích dẫn thơ Ôn Như Hầu, về những thất vọng nội tâm sau một đời phấn đấu: Mùi phú quí nhử làng xa mã/Bả vinh hoa lừa gã công khanh/Giấc Nam Kha khéo bất bình/Bừng con mắt dậy thấy mình tay không. 

Hỏi người bệnh, khi mới bị hẳn ông sốc lắm? “Sốc chứ. Cứ nghĩ sao mình quyết tâm thế, cố gắng sống tử tế đến thế mà vẫn lâm bệnh. Có thể do kiếp trước tôi tu không ra gì chăng. Đuổi theo danh vọng đưa lại cho tôi cả hay lẫn dở và thường thì hay ít dở nhiều”.
Giữa tháng 8 tôi gọi điện, nói tôi với Bảo Ninh định thăm nhưng chờ dịch dã yên yên tí đã. Họa sĩ Bách cho biết tinh thần của bố khá lên nhiều, và chịu khó tập đi hơn nên tiến bộ trông thấy. “Cô mà vào bây giờ thì bố cháu sẽ làm tặng cô mấy chục câu thơ và đòi vẽ chân dung ngay, sẽ có chỗ giống chỗ không. Bố cháu dạo này hàng ngày ngồi trên giường lấy bìa giấy làm thơ và vẽ chân dung mọi người”- Bách cười bảo. Bệnh nhân Thiệp đế vào: “Làm thơ và vẽ để còn in vào tập di cảo!”. “Ước không có giông bão lọt vào đấy”

Năm 1991 dò dẫm vào nghề, tôi được đồng nghiệp Xuân Ba dẫn đến ngôi nhà đặc biệt này, sâu tít trong làng, đường sá vô cùng ngoắt ngoéo mà tận bây giờ dù tới lui bao lần, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi.

Về sau Nguyễn Huy Thiệp vui lòng làm cộng tác viên của tôi, gửi những truyện ngắn khiến chúng tôi thật hỉ hả mỗi khi đặt họa sĩ minh họa: Chuyện tình kể trong đêm mưa, Cánh buồm nâu thuở ấy, Đưa sáo sang sông, Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt, Chuyện ông Móng

Đầu những năm 2000, Nguyễn Huy Thiệp và Nguyễn Việt Hà chéo tay viết mục Tạp văncho báo. “Chéo tay” nghĩa là hai anh em thay nhau viết. Bút danh Dương Thị Nhã, dân trong giới bảo: Đọc nửa câu là nhận ra Nguyễn Huy Thiệp. Những tạp văn và truyện ngắn đó thực sự khiến trang văn nghệ của bản báo sinh sắc sang trọng hẳn lên.

Nguyễn Phan Bách- cậu cả, hay được bố cử đến lấy nhuận bút. Mình mừng vì mời được “người sang của nước”, thế mà về sau tôi nghe Viện phó Viện Sân khấu Nguyễn Văn Thành- con rể nhà thơ Lưu Trọng Lư kể lại: hồi xưa có lúc nghe Thiệp nói “Vinh báo Tiền Phong lại đặt truyện Tết, thế là Tết này có món nhuận bút khá rồi”. Nghe ông Thành thuật lại như thế thì nhớ mình từng hơn một lần đanh đá “đấu tranh” nhuận bút cho các đại danh Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh…Với chị Trang vợ nhà văn – áo màu sáng – hai mấy năm trước. Đất vườn đã bán bớt nên giờ không còn khung cảnh này nữa. (Nguyễn Huy Thiệp: “Bán đất cũng như bán dâm ấy, thử một lần thế là làm mãi”). Ảnh: XUÂN BA

Không huỵch toẹt trắng phớ không phải Nguyễn Huy Thiệp, và bạn phải quen thôi! Chẳng hạn hồi tôi mới về báo vài năm chứ mấy, là “ôn con”, ngoan ngoãn nghe ông cộng tác viên xịn này chỉ dạy (nhưng nước đổ lá môn thôi): “Em bị không khí gia đình của cái báo ấy làm hỏng, nhé! Em phải không ngừng phản bội họ đi, phải đổi dòng liên tục thì nước mới trong được!”.

Nhớ lần ba, bốn người chúng tôi lên thăm trang trại của họa sĩ Lưu Công Nhân ở Tam Đảo. Xe dừng ở Việt Trì, Nguyễn Huy Thiệp trầm giọng- một chất giọng rất Hà Nội, đọc câu thơ Hữu Thỉnh: Chiều trung du đến chậm/Như thư của người thân, nghe sao mà hợp cảnh. Cả bàn về ca từ Trịnh Công Sơn nữa, những câu mà ông cho là tuyệt: Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè; Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa… Và sôi nổi đọc thơ Tagore, thơ Neruda… Tôi hiểu Nguyễn Huy Thiệp rất yêu thơ. Vừa hôm trước biết tôi chuẩn bị đến thăm, qua điện thoại ông nói không nghĩ tôi lại để ý mà trích dẫn thơ ông (in trong truyện Mưa Nhã Nam): “Trái tim ấy có rộng lượng không/Có đủ chỗ cho mày ngụ không/ Trái tim ấy có đủ máu không/Ước không có giông bão lọt vào đấy…”.

Hôm nay, ông Mưa Nhã Nam ủ ê: “Trái tim này không đủ máu rồi. Dù sao, ước không có giông bão lọt vào đấy, nhỉLắm lúc thật xấu hổ về tình cảnh mình. Cô nói đúng đấy, Nguyễn Huy Thiệp kiêu bạc đã quen”.

Ngồi được một chặp, bệnh nhân đành nằm tiếp chuyện. Rồi lại khó nhọc ngồi dậy khi vợ mang bát cơm với giá xào, xúc từng thìa đưa lên miệng chồng nhưng ông rất khó nuốt trọn, cứ lẩy bẩy mãi.

“Ước không có giông bão lọt vào đấy”. Vâng, giông gió đến thế thì thôi. Còn Bảo Ninh nói thế này, thì biết làm thế nào đây: “Đó không phải bệnh nhân bình thường. Đó là Nguyễn Huy Thiệp. Các người làm gì thì làm”. 

Kỷ niệm nhỏ ở xóm Cò

Văn giới, nhiều người nói Nguyễn Huy Thiệp và Bảo Ninh chả hoạt khẩu gì cả, riêng Nguyễn Huy Thiệp có lúc còn nói lắp. Nhưng biết hai người nhiều năm nay, tôi thấy họ luôn nói năng có hương có nhụy dù không hẳn lúc nào tôi cũng đồng tình với quan điểm của Nguyễn Huy Thiệp.Tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp liên tục tái bản trong hơn ba chục năm qua

Người nổi tiếng nhất văn đàn hơn ba chục năm qua cho rằng “nhà văn nên sống trung dung dù khó, đừng tả quá hữu quá, phải không thừa không thiếu, đặc biệt không nên quá khích. Sống trung dung để đáo bỉ ngạn, đi đến đích của cuộc sống”.

Ngẫm cảnh buồn bây giờ lại nhớ lần vui nọ- cùng Đỗ Hoàng Diệu (ở Mỹ về) thăm vợ chồng ông. Ông lôi đám gốm ra rủ con gái tôi vẽ. Con muốn vẽ gì thì vẽ, còn bác vẽ cháu. Ngồi chuyện với vợ ông và Diệu, tôi thỉnh thoảng ngó hai bác cháu mà cảm động. Hai “họa sĩ” đều vô cùng tập trung.Nguyễn Huy Thiệp lúc ấy nom vừa nghệ sĩ vừa ấm áp.
Hôm đó thấy con tôi có lúc tha thẩn chơi với mấy con gà mới nở vàng óng, bà chủ Trang bắt nó mang một con về nuôi. Con tôi thích lắm,ôm về hì hục chăm bẵm, vừa học bài vừa hí hoáy ký họa cục bông mà nó đặt tên là Chiếp-“con bé Chiếp” vì suốt ngày chiêm chiếp chiêm chiếp.

Là trẻ con ở phố, biết gì về gà qué đâu nên nhà chăn nuôi này có hôm thấy Chiếp không được sạch sẽ bèn lôi ra tắm táp kỳ cọ – việc tối kỵ với gà. Thế rồi một sáng tỉnh dậy hốt hoảng không thấy đâu, hóa ra đêm qua gà con đã tự chui khỏi cái lồng úp, bay từ tầng 6 xuống. Con tôi khóc mãi, sau đó hai chúng tôi cứ lờ đi, không dám kể về con bé Chiếp với bác Trang, cho đến lúc buộc phải nói thật.

Cảnh đó người đây nhưng nay đà khác xưa. Biết làm sao được, đời là thế…

DƯƠNG PHƯƠNG VINH

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.