“Banh sà-rông”(vạch ra hết !!?)-Phiếm của Trần Mã Thượng

ZỚ ! BANH SÀ-RÔNG RA CHƠI.

No photo description available.

Có thể nói đụng đến đề tài hối lộ, tham nhũng là đụng đến sự nhức nhối nhất trong lòng dân vì vậy mỗi khi nói đến nó thì cư dân mạng rất quan tâm và muốn gửi gắm tâm tư, tình cảm và nỗi thất vọng vô đó. Thử mỗ xẻ thêm một chút xem sao? Cứ banh xà rông ra chơi chút xem sao? Tôi tạm đưa ra mấy tiêu đề và luận giải nó theo cách nhìn của mình như vầy :

Một : Hối lộ & Tham nhũng có từ khi nào?

Khi mới về Sài gòn từ chiến khu, nhiều cán bộ được phân phối nhu yếu phẩm trong đó có thuốc lá, mặc dù không dùng nó nhưng họ thà không mua hay mua để cho ai đó chứ rất ngại đem đi bán cho mấy cho mấy tủ thuốc. Họ coi hành vi đó như một kiểu kỳ kỳ mặc dù đó là chuyện rất nhỏ. Cũng như ông Năm Bảo, giám đốc đầu tiên của Sở Công Nghiệp thành phố HCM, khi còn sống, ông nhất quyết không bán món đồ cổ nào trong nhà (do nhà được cấp đã có sẳn mấy thứ đó) mặc dù giới mua bán đồ cổ đeo bám ông suốt hai mươi năm.

Như ông Bảy Tài giám đốc Donavid Đồng Nai hay Tướng Nguyễn văn Bứa, từng là Tư lệnh QK7, khi trở về các ông có cả một gia tài kết xù từ những người thân. Hai ông có hành động rất giống nhau là mỗi ông đều đem phân phát đến mấy chục hecta đất của mình cho bà con làm nông nghèo. Quan niệm của hai ông là người làm cách mạng không tự để mình sở hữu nhiều vật chất như vậy. Cho tới những năm thập niên 80, hầu hết cán bộ ở mãnh đất giàu tiền của Sài gòn này đều rất liêm khiết và liêm chính. Như ông Lữ Minh Châu, giám đốc ngân hàng thành phố, tôi cam đoan rằng không ai có thể đem quà biếu đến cho ông được mặc dù bữa cơm của gia đình ông chẳng hơn gì một gia đình nghèo, tối tối cả nhà ông còn ngồi bên nhau để dán bì thư gia công cho bưu điện để kiếm thêm chút đỉnh.

Nói tóm lại có thể kể hàng ngàn , hàng vạn câu chuyện tử tế của cán bộ Đảng và Chính quyền thời ấy. Họ thật trong sáng, thật tốt bụng và không hề có cái chuyện nhám nhúa. Với họ , hoà bình, thống nhất, hết gian khổ, hết hy sinh mất mát tính mạng con người đã làm cho họ mãn nguyện tột cùng rồi chứ không cần mong muốn nào hơn.

Có thể nói cho đến thập niên 80, mọi thứ tiêu cực về vật chất của cán bộ gần như chưa xuất hiện, trừ những thứ bí hiểm, lén lút và họ tự biết đó là một loại tội đồ. Có chăng họ chỉ sống trong bóng tối chứ không ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật như hiện nay.

Hai : “Đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn”

Có thể đây là thứ văn hoá ngoại lai mà người dân Việt Nam lĩnh hội nhanh nhất là nó làm khúc xạ giá trị con người trong toàn bộ xã hội. Truyền thống và bản sắc con người Việt nam là lấy Lễ và Nghĩa làm đầu. Trong đời sống tinh thần họ luôn khắc ghi và biết ơn đến suốt đời mình đối với những người hy sinh, giúp đở cho mình chứ không bao giờ lấy thước đo đồng tiền ra để làm chuẩn mực cho đối xử với ân tình. Tư tưởng thực dụng phương Tây đã ít nhiều làm tổn thương đến các giá trị nhân văn con người nhưng tiếc thay nó có tính thuyết phục khá cao với phường xôi thịt. Khi khai niệm ” Đồng tiền đi trước đồng tiền khôn” và đặc biệt khi tư duy thời đại mang tính cực đoan điển hình xuất hiện, là quan niệm “Mèo trắng hay mèo đen cũng được miễn là bắt được chuột” thì nó trở thành làn sóng thực dụng mãnh liệt làm cho người ta khó lòng cưỡng lại. Một lần nữa các giá trị cao đẹp tiếp tục bị đè bẹp.

Khi vận dụng phương thức ” Đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn” thì trước hết nó thuộc về hành vi của người xài tiền. Họ lại bồi thêm “Những gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền”. Tới đây thì người đáng trách nhất là ai? Vì động cơ lợi lộc cá nhân, người ta có thể tạo ra một thứ văn hoá tiền hủ bại nhất. Trách nhiệm này, tội lỗi này thuộc về động cơ quỷ quyệt của người xài tiền với ý đồ xấu. Lẽ ra họ phải được vạch mặt, chỉ trán và bị trừng trị như một kẻ hối lộ thì giờ đây họ lại được dung túng và bao che. Thuốc độc được hoà vào rượu ngon làm cho cả xã hội bị nhiễm độc.

Ba: Hệ thống Chính quyền phản ứng như thế nào?
Vụ thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ: Doanh nghiệp có được đòi lại tiền? 1

Từ một nhà nước liêm chính và trong sạch, kể từ sau 1995, khi cơ chế “bung ra” rộng khắp là lúc bộ máy chính quyền bị đe doạ bởi vật chất và tha hoá dần. Cho đến giờ thì sự tha hoá đó tinh vi hơn, chuyên nghiệp hơn và đáng sợ hơn là nó được bảo vệ với vỏ bọc kín đáo hơn bằng thể chế chính thống và có pháp quy hẳn hòi.

a, Cớ gì mà vừa đá bóng và vừa thổi còi?

Các Bộ ngành chính phủ thực chất là cơ quan quản lý nhà nước, nơi tham mưu cho chính phủ hoạch định phát triển ngành ; nơi thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát và tổng kết thì lại làm luôn cái việc bố trí nguồn lực tài chính, tài nguyên và nhân sự? Tệ hơn nữa là họ gò ép các chính sách sao cho có nhiều lỗ hổng nhất để trục lợi, thậm chí qua mặt luôn cả chính phủ. Trong khi đó, chính phủ thì coi việc đó là chức năng của Bộ ngành, và trên thực tế chính phủ chưa chắc điều khiển được các Bộ ngành vì mối quan hệ quyền lực của người đứng đầu Bộ Ngành quá phức tạp.

Các ngành dọc như Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, Y tế, Công an… sọc tay xuống tận đáy hệ thống để chi phối mọi điều hành, đặc biệt là bố trí nhân sự. Họ trói buộc mọi thứ vào cuộc chơi của mình, nói cách khác là thao túng đến triệt để. Khi một gám đốc mà không được quyền bố trí , phân công và cách chức cấp dưới trực tiếp của mình liệu đó có phải là một thứ khoa học về nhân sự và tổ chức? Giám đốc các đơn vị ngành dọc thuộc trung ương thực chất được phân công làm hình nộm và làm bia đở đạn khi cần, ngoài ra không có gì khác. Sự thao túng từ các đầu ngành trung ương chính nó đã làm phát sinh tệ nạn mua quan bán chức kinh hoàng nhất và chính điều đó làm hủ hoá bộ máy đáng sợ nhất, biến bộ máy thành công cụ kiếm tiền cho cấp trên. Ai đó không có khả năng cống nạp hay có lòng tự trọng không muốn làm những điều dỡ hơi thì chắc chắn họ sẽ bị loại, Ghế của họ sẽ bị bán cho kẻ biết “phải quấy” hơn trong vòng ba nốt nhạc.

Nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm hơn là hệ thống tư pháp cũng lại bị cuốn vào vòng xoáy đó và không thể rứt ra được. Khi hệ thống đó bị dính thuốc độc như vậy thì nhà nước không còn kỷ cương phép nước. Trắng có thể biến thành đen, mọi sự thật đều bị uốn cong, nhộm màu bởi các quan toà. Khi hệ thống này bị tê liệt thì mọi lý tưởng, mọi viễn cảnh tốt đẹp mà ngưởi ta hay nói với nhau đều là vô nghĩa, Người dân càng nghe càng thấy lố bịch và sống sượng.

b, Làm gì để chống hối hối lộ và tham nhũng?

– Cần kiên quyết xoá bỏ cơ chế vừa đá bóng vừa thổi còi.

– Phân cấp triệt để, cắt đứt mọi thao túng từ đầu não Bộ ngành.

– Phát hoang và dọn dẹp nhiều đám cỏ dại ở ngành tư pháp, cần coi đây là địa chỉ ưu tiên nhất của mọi ưu tiên.

– Thanh tra, khá nhiều “nghệ nhân ảo thuật” vào lộn chỗ vô đây, cần được thanh lọc.

– Trừng trị đích đáng những kẻ dùng tiền làm băng hoại và lũng đoạn bộ máy công quyền. Trừng trị quyết quyết liệt với những kẻ tương tác và làm mọi cho họ đang ngồi trong bộ máy.

– Cần có cuộc cách mạng về lương và có cơ chế bao cấp cho công bộc quốc gia.

Phần bổ sung còn lại là của các bạn .

Trần Mã Thượng

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.