

Trần Mạnh Hảo
NHỮNG DÒNG SÔNG MIỀN TRUNG

Mỗi lần nhìn áo mẹ bạc mầu rách vá
Những vệt muối mồ hôi in trắng từng dòng
Con lại nhớ về sông ngòi Miền Trung
Miền Trung
Mảnh đất bao đời bị giằng lên kéo xuống
Nên đất dài ra như sợi dây thun
Như sợi dây đàn
Bên Trường Sơn, bên biển cả
Kẹp chặt Miền Trung
Sông Mã
Chảy như chạy trốn núi rừng
Sông mải miết một đời Thanh Hóa
Để Nguyễn Hoàng đi mở đất phương Nam

Sông Chu ơi những Ngàn Sâu, Ngàn Phố
Nghe sông đi ngỡ đất dập dình
Sông La hét lúc giao tình Sông Cả
Hỡi Sông Lam ta đã yêu mình
Những dòng sông nhất định về ngang
Để lịch sử chảy vào theo chiều dọc
Sông có là nước mắt
Mà nghe Nhật Lệ sao đành
Quảng Trị từ xưa đất đã chiến trường
Thạch Hãn u u tiếng tù và thu quân gió rúc

Có phải người xưa vượt Hải Vân quan đuối sức
Truyền hơi thở mình cho Sông Hương
Như vệt rêu xanh trên mái cổ thành ngỡ xòe tay hái được

Mái tóc thiệt dài Miền Trung
Trời xanh kéo mình thành sợi
Ô hay, sông nước Thu Bồn
Ai đã lấy nước sông làm mực
Viết đời mình xuống cát Quảng Nam
Đi tới gặp dòng Trà Khúc
Ngoảnh lại chỉ thấy trời, trước mặt cũng trời xanh
Sông Trà – cây mía cuối năm nằm phơi mật

Gặp Lại Giang thở giữa trưa nồng
Bình Định Tây Sơn
Sông Côn mở đường quyền phóng túng
Vừa chảy vừa chơi vừa trận mạc
Ai đã lấy đường roi đặt tên sông ?
Ngỡ sông Miền Trung đến đây đuối sức
Ngỡ những con đèo chặn lối sông đi
Cha ông đến đây gặp bát ngát Đà Rằng
Sông Đà Rằng như chọn nhầm miền Trung mà chảy
Có người đến đây chợt gọi Sông Hồng…

Những dòng sông Miền Trung
Như những thắt lưng đất nước
Thắt lưng đất nước cho chặt
Mà đi xuống biển
Mà đi lên rừng…
Sài Gòn 1982
Trần Mạnh Hảo